Cô đưa micro cho người khác, không liếc nhìn anh một cái rời đi khỏi mắt anh. Anh từ chối các cô gái xinh đẹp, dù biết rằng không còn ý nghĩa.
Cô bị gãy chân, cô nhìn thấy sự oán hận trong mắt của cô gái xinh đẹp. Cô không trách móc, những ngày bị thương chỉ có em gái có thể đến gần cô, cô từ chối tất cả từ anh. Thậm chí keo kiệt đến từ chối nói chuyện với anh.
Anh phát hiện, dường như người thân của cô chỉ có em gái.
Bốn năm đại học kết thúc, anh hổ thẹn với cô qua bốn năm.
Anh nhắn lại cho cô: Bốn năm, thời gian bốn năm của chúng ta trôi qua uổng phí. Em keo kiệt đến không thể nói với anh một câu. Khi em đi xuống khán đài anh phát hiện anh đã mất đi em, cuộc sống của anh không còn màu sắc nữa, anh không mong em quay về bên anh, chỉ xin em tha thứ cho anh. Chân của em là nỗi đau lớn nhất đời anh, dù nó đã khỏi hẳn, nhưng trong lòng anh, đó là món nợ anh nợ em… Anh sắp phải đi rồi, nếu em đồng ý tha thứ cho anh, thì hãy đến nhà ga tiễn anh…
Tại nhà ga, anh chờ cô đến phút cuối cùng. Cô không xuất hiện, anh thấy vọng rời đi. Ở trên xe anh phát hiện chính mình đang khóc, mà cô ở một góc vẫn chăm chú anh, rơi nuớc mắt đến khi xe lửa chạy xa khỏi tầm mắt.
Bốn năm. Cô chưa từng buông tha anh. Nhưng tại sao cô lại buông tha chính mình?
Ba năm sau. Thời gian nghĩa vụ quân sự hoàn thành. Anh trở về. Với sự an bài của gia đình anh kết hôn với một cô gái có ánh mắt sáng ngời. Anh không còn trẻ, đánh mất cơ hội là sai lầm, quý trọng những người trước mặt.
Nghe nói cô đã tốt nghiệp thạc sĩ, sắp rời khỏi thành phố, đến công ty nước ngoài.
Lễ cưới của anh, anh và vợ nhận được một giỏ lớn đầy sao, khi anh ký tên nhận bưu kiện, phát hiện một hàng chữ nhỏ: “Em mang tất cả ngôi sao và hy vọng lưu giữ vào ngày gặp lại, chờ đợi nhưng màu áo cưới trắng lại mặc cho người khác…”
Anh vô cùng kinh ngạc. Cô vẫn đợi anh. Anh biết nhưng ở hoàn cảnh này, bọn họ đều không thể lùi về phía sau. Tất cả vốn đã lãng quên đều bừng lên. Anh không còn tư cách để có được cô, chỉ có thể hoàn thành hôn lễ…