anh là nhân viên mới ở tiệm bánh cậu hay qua lại, tình cờ hai người gặp được nhau, cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vậy nên từ đó ngày nào cậu cũng đến tiệm bánh đó
chạy qua chạy lại một thời gian, ít nhiều gì anh cũng đã có tình cảm nảy sinh với cậu, một ngày nọ cậu đến tiệm bánh, cầm theo một sợi đâ chuyền rồi cười cười.
"em đỗ Bắc Kinh thì anh làm người yêu em nhé ?"
lúc ấy anh đã vui vẻ đồng ý
không lâu sau cậu quay lại tiệm bánh, vui vẻ với bảng điểm đã được thông báo trên tay thì lại gặp bố anh ở đó, hai người dường như đã xảy ra xích mích trước khi cậu đến đây.
khi vừa gặp cậu thì anh nói cậu tạm thời hãy quay về đi, lần khác sẽ nói chuyện
nhưng sau lần ấy thì anh không còn đến tiệm bánh nữa, điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, cậu tuyệt vọng nghĩ anh đã thất hứa với mình, anh muốn bỏ mình mà đi rồi...
1 hôm nọ chàng trai ngày nào bỗng xuất hiện cùng với một người con gái xinh đẹp khác trên đường vô tình chạm trúng cậu, cậu kinh ngạc hét to tên anh và tỏ tình, lại quên không nhìn hai người họ tình nồng ý mật khoác tay nhau... cậu không thể ngờ chỉ bằng 1 câu nói "tôi không gay" mà anh để lại cậu giữa lòng thành phố Bắc Kinh phồn hoa và nhộn nhịp, bao nhiêu người đi qua không 1 ai để ý thiếu niên ấy đứng bơ vơ một mình, không một ai để ý cậu ta đang khóc.... đột nhiên trời đổ mưa, một con mưa nặng hạt như thể ông trời đang khóc thương cho chuyện tình tồi tệ của cậu và chàng trai ấy, cậu không cam tâm, không cam tâm tình đầu mà cậu ôm ấp trong lòng lại dễ dàng bị một người xa lạ cướp mất..
tối hôm ấy thiếu niên trẻ ôm trong mình trái tim vẫn còn mãnh liệt ham muốn tình yêu mà nhảy xuống dòng sông Vĩnh Định......
______________________________________
"ôi trời !!! ai lại cho vợ nhỏ của tôi xem thứ kịch bản vớ vẩn này chứ ?!! đậm mùi bi thương vậy mà dám kêu bọn tôi đóng ?! tôi đây là sắp kết hôn với em ấy đó, đừng có làm người ta sợ ah!"
"huhuh...huhuhu....ahhhhh em không muốn đóng phim này đâu !!"