Trên đường đi học về , Hùng leo rào vào một căn nhà hoang . Giữa lối đi ấy có một con bù nhìn rơm cũ xấu xí . Hùng quay đầu lại vô tình nhìn thấy con bù nhìn rơm ấy , cậu ta dật thót mình một hồi lâu mới biết rằng đó là một con bù nhìn , Hùng tức giận trút giận lên con bù nhìn rơm tội nghiệp. “Nó ở đâu”
“Nó ở trong căn nhà hoang đó”
Chú của Hùng hỏi chiếc cặp của cậu ở đâu . Hùng trả lời một cách rụt rè “Chú đừng vào trong đó”.Có vẻ chú Hùng không nghe leo rào vào bên trong sân của căn nhà đó . Chiếc cặp của Hùng ở dưới chân con bù nhìn . Chú của Hùng cầm chiếc cặp và quay đầu rời đi , nhưng chú nào đâu biết rằng con bù nhìn ấy đang nhoẻn miệng cười. Hùng ngồi trong xe nghe thấy tiếng hét thất thanh của chú mình thì càng thêm sợ hãi , Hùng dùng tay che mắt lại .
“Cạch”
Tiếng mở cửa xe Hùng từ từ mở mắt thì phát hiện von bù nhìn đang ngồi kế bên mình .