Vào mùa đông năm 1**2 , tôi và chồng quyết định kết hôn sau nhiều năm bên nhau . Tôi và anh là cá thể khác nhau , khi anh lịch lãm, giàu có còn tôi xấu xí . Nhưng anh luôn nhẹ nhàng an ủi tôi .
" anh thấy sao bộ váy này có đẹp không "
" wow, trong nó thật sự rất tuyệt, đúng là bà xã của anh mặc gì cũng đẹp "
Tôi mỉm cười :
" Dẻo miệng quá , máy con ông đã xa vào bẩy này rồi"
" bã xã em đừng buồn, người ta nói gì về em anh sẽ không quan tâm đâu "
Chiều hôm đó tôi đến bệnh viện
khi ra khỏi đó, trong mắt tôi bây giờ chỉ còn là khoảng không vô vọng
Chỉ còn 1 tháng cách ngày cưới,
" anh à chúng ta chia tay đi "
Dường như tôi thấy sự hốt hoảng trong ánh mắt anh , anh hỏi lại tôi :
" sao chứ em đang nói đùa gì vậy "
Tôi lại nói " là thật, em chán anh rồi chúng ta chia tay đi "
Anh ôm tôi vào lòng " em bị điên à chia tay là chia thế nào , chúng ta sắp cưới nhau rồi mà "
" em không muốn cưới anh nữa, em cũng nói thẳng từ trước tới giờ em chưa yêu anh nếu có chỉ là lợi dụng "
Anh sửng sốt " tại sao chứ , tại sao lại là lợi dụng "
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh nhạt
" em xem tôi là gì hả"
Tôi quay đi
" xem như anh đã đồng ý hủy rồi đó ". Rồi đi ra khỏi chỗ đó
Khi về nhà trái tim tôi rất đâu , tôi yêu anh nhiều lắm yêu anh đến từng chi tiết nhỏ nhưng ......
Tôi bị..... ung thư. Căng bệnh quái ác đã cướp mất ba tôi khỏi gia đình , giờ nó lại lập lại trên chính con người tôi . Tôi chỉ mới 27 tuổi , tôi còn đang chuẩn bị kết hôn cùng chồng của mình, tại sao chứ , tại sao lại là tôi , tại sao....
Tôi viết cho anh bức thư xem như lời xin lỗi :
" Em xin lỗi đã làm tổn thương trái tim anh , xin lỗi vì em yêu anh . Anh à ! anh phải sống thật tốt, phải sống thay em .Anh hãy cưới người cô gái khác tốt hơn em .Khi anh đọc bức thư này em đã đi xa rồi"
Tôi sợ tôi sẽ chết, sợ tôi sẽ đánh mất trái tim này nhưng tôi lại sợ khi anh nhìn tôi đau đớn thôi thóp trên giương bệnh, dần dần mà mất lý trí quên đi anh , rồi lại trút hơi thở cuối trong sự bịnh rịnh từ anh .
Vào tháng 1 năm 1**3 , tôi ôm hành lí qua Mỹ điều trị với cơ hội sẽ sống, khi vừa lên máy bay tôi nhận được thông báo rằng : "anh đã đi rồi " chuyện gì xảy ra vậy, tôi tức tốc chạy nhanh có thể đến bệnh viện không ngờ
Khi đến nơi , tôi chen vào trong đám người , tôi khẽ bước lại gần anh gọi hai tiếng " ông xã "
Tôi không còn để ý tới ánh mắt mọi người nhìn tôi . Mẹ anh nói vì tìm tôi mà anh qua đường bị xe tông .
Tay chân tôi run cầm cập " Anh .....anh tỉnh lại đi mà"
Tại sau chứ, tôi cảm thấy mình hèn hạ , cảm thấy mình là nguyên nhân để bây giờ một người bình thường như anh phải nằm đây còn tôi.....
Rõ ràng lúc đi anh vẫn bình thường tại sao bây giờ chỉ còn lại một thi thể lạnh lẽo , tôi chưa nói với anh được gì, bức thư ghi cũng chưa tới tay anh. Tôi ước gì tôi không bỏ đi , tôi ước gì người nằm đó là tôi.
Một bác sĩ đã lại và nói với tôi
" chúng tôi thành thật xin lỗi người nhà bệnh nhân, do bệnh nhân đã đưa đến quá trễ. Đây là di vật cuối cùng của anh , trước khi chết anh vẫn còn cầm khư khư nó "
"Là một bức thư và bó hoa sao ?"
" Em à !
Anh đã biết hết rồi dù có ra sao anh vẫn bên em , anh biết hôm nay em lên máy bay. Đôi khi có những lời không nói được bằng miệng chỉ có thể truyền đạt qua cách khác. Anh yêu em nên hãy đợi anh , anh sẽ đem trái tim của anh về bên anh "
Anh biết rồi sao ?, anh đến tìm tôi ? Trong đầu bây giờ có hàng trăm câu hỏi hiện ra .
"Trêu ngươi , tại sao người chết phải là tôi trăm lần vạn lần là tôi , là con này nè "
Anh yêu tôi , tôi cũng yêu anh cớ sao lại phải âm dương cách biệt .
Tháng 6 năm 1**4 , Sau bao nhiêu ngày vặt lộn với bệnh tật, và sự dằn vặt ấy. Đã được gặp anh ở thiên đường nơi đây đầy hoa thật sự rất nhiều hoa , tôi chạy về phía anh và ôm anh ....
" Em xin lỗi "
Đôi khi tình yêu là vĩnh cửu mà cũng là nhất thời
Tình cảm giống như ván cờ người biết chơi mới chiến thắng