" natori! ", nắm chặt lấy cổ áo người kia, natsume tức giận to tiếng, ngươi này rõ ràng nói hôn một chút thôi, nhưng mẹ nó tối qua không ngừng hành hạ cậu, đến hiện tại vẫn ê ẩm, còn chưa kể.
" bé con.. ", bất ngờ trước cục cưng nhà mình đột nhiên như thế, hắn cũng có chút buồn cười xen lẫn cưng chiều yêu thương, bàn tay rắn rỏi ôm trọn lấy vòng eo mỏng của bạn trai nhỏ, natori cười khẽ tiếp lời. " em không thấy hình dạng lúc này, em rất nguy hiểm sao? còn sức sống như thế, anh thật sự nghĩ mình chưa đủ yêu thương em. "
gương mặt bừng đỏ, natsume thật muốn mắng tên già chết tiệt này, lưu manh vô sỉ.
" anh...anh...anh...!!! ", tức đến cà lăm khiến natori bật cười dịu dàng.
hắn tựa đầu vào hõm vai cậu hít hà mùi hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ không đáp, hắn ưa thích loại thời điểm này, yên ổn trôi qua tựa hồ bọn họ chỉ cần yên bình thế này mà sống là được, chẳng cần gì mà yêu ma quỷ quái, bận rộn nơi xã hội, chỉ đơn thuần hít thở mùi hương của đối phương thanh tỉnh ôn hòa.
có đôi lúc con người chẳng cần thứ quá xa xỉ như tiền tài; danh lợi, họ ban đầu chỉ cần một cuộc sống yên bình vui vẻ mà thôi, nhưng do ra đời khiến tâm tham lam bị xã hội bới móc phô bày, nên con người ta mới xa ngã mà ham muốn càng nhiều thôi, ai dứt ra được là may mắn, ai bị nó điều khiển nhưng vẫn trên cao cứ xem là thứ họ xứng đáng đi.