Ngày xưa khi tôi tầm 4 - 5 tuổi khi đó tôi mới còn là một đứa bé, vào những buổi trưa nằm cạnh bà nghe bà kể chuyện là tôi lại háo hức vô cùng. Vào ngày hôm đó bà kể cho tôi nghe một câu chuyện mà đến bây giờ tôi vẫn còn rất nhớ, câu chuyện đó là...
Vào những năm 1945 - 1947 mặc dù nạn đói đã qua nhưng ở nơi làng quê hẻo lánh này thì nó còn kéo dài đến suốt năm 1949. Đó là một khởi đầu cho những tội ác tày trời không thể tha thứ. Theo lời bà kể thì hồi đó nhà Cụ Ngoại ngày trước là thầy Nho nên gia đình cũng thuộc dạng khá giả nên bà không phải lo cơm ăn áo mặc vào những năm đó. Nhưng thôn bên cạnh lại có rất nhiều người đói mòn mỏi, họ vật vã đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng nhưng lại không nhận bất kì một sự giúp đỡ nào từ những thôn, xóm khác. Thấy kì lạ nên những thôn khác gửi 1 - 2 người đứng ở bìa rừng để theo dõi xem xem không lẽ họ cũng có đồ ăn? Nhưng họ vẫn luôn nhìn như những bộ xương biết di chuyển mà? Gầy mòn xanh xao một cái đáng sợ. Người thanh niên đứng ở bìa rừng cùng người bạn, thì đột nhiên anh bạn lại chạy một mạch vào thôn đó rồi không quay trở ra nữa. Mặc cho anh thanh niên đã ngồi đó đến khi trời nhá nhem tối. Về đến thôn của mình anh kể lại rằng những người trong thôn đó, họ chỉ di chuyển qua lại như những xác chết không hồn vậy và anh bạn kia đã một đi không trở lại. Nghe đến đó Trưởng Thôn liền ra lệnh dẫn theo 1 đoàn người đi đến thôn đó để đòi người. Sau khi đã đi đến thôn đó mọi người lao vào với khí thế hùng mạnh nhưng họ cũng mềm nhũn chân ngay sau đó. Thay vào khuôn mặt bừng bừng khí thế như vừa rồi thì giờ thay vào đó lại là những gương mặt xanh xao, sợ hãi. Trước mắt họ là xác của người bạn của anh thanh niên, xác của anh ta chỉ còn gương mặt là còn nhìn rõ, cơ thể anh ta nằm trên mặt đất. M*u chảy dài xuống chân của họ, xác anh ta không còn nguyên vẹn nữa. Những người khi nãy sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy mà giờ lại tức giận đến đỏ mặt, họ để 2- 3 ngườiđem xác anh thanh niên về mai táng tại thôn nhà, để lại một nhóm người ở lại để gặp mặt trưởng thôn của họ để nói chuyện. Khi họ vừa mở cái cánh cửa gỗ tồi tàn đó ra thì lại thấy một đám người, quần áo rách rưới, tay chân nhuộm một màu m*u và ở chính giữa là xác ông trưởng thôn đó. Họ đang nhai ngấu nghiến những miếng thịt đỏ tươi đó và... những ánh mắt cứ thế dần dần đổ dồn về phía những người đang đứng ở cửa. Dừng lại bữa ăn đó, họ đứng lên và lao thẳng vào những người đàn ông khỏe mạnh và cắn chết họ. Sau chuyến đi đó có một người đàn ông sống sót nhưng cơ thể của ông ta 40% đã bị hủy hoại nặng nề. Ông cảnh báo mọi người không được lại gần thôn đó rồi ra đi vì nhiễm trùng vết thương nặng. Đến mãi những năm 1950 mọi người mới biết đến những hành vi tàn ác, dã man của họ. Sau đó những Thôn lớn đều hợp lực lại và làm một cuộc thanh trừng thôn đó. Họ đốt cháy tất cả những căn nhà và tiễn sạch những con quỷ ăn thịt người đó đến với cái chết và phát hiện ra hơn 38 bộ xương người bao gồm cả những người xung phong năm đó.