Tôi tên VYee là thiếu phu nhân của tập đoàn Tâng Gia , tôi kết hôn cùng với Tâng Gia Dĩ vì sự ép buộc của gia đình.
Vào đêm ngày cưới , tôi phát hiện anh ta ôm khư khư bức hình một cô gái, tôi tiếng đến hỏi , anh ta quát thẳng vào mặt tôi:
"Ai cho cô vào phòng tôi "
Tôi xửng người " chúng ta là vợ... "
" Không có vợ chồng gì hết, mau cút ra khỏi phòng tôi "
Tôi thật sự rất sợ , lập tức chạy ra ngoài tình cờ va vào người quản gia :
" tôi xin lỗi "
" thiếu phu nhân cô sao lại vào đây, từ trước tới giờ chưa ai được vào nơi này trừ khi có sự cho phép của cậu chủ "
" sao vậy, có chuyện gì ở căn biệt thự này mà tôi chưa biết sao "
" đây là phòng của thiếu phu nhân trước "
Tôi nghe xong rất tức giận , có chuyện như vậy mọi người không ai nói tôi biết, tôi chỉ là một công cụ dùng để thỏa lắp nổi nhớ thôi sao .
Sáng hôm sau , nè anh tôi muốn ly hôn
" được thôi , trả 10 tỉ nhà cô mượn tôi đây "
" sao chứ 10 tỉ gì "
" là ba cô đã bán cô vào Tâng Gia này , cô không biết sao "
Ba tôi bán tôi sao chứ !
" không thể nào "
" cô điện cho ba cô xem "
📞 ..........
Ba tôi bán tôi
" ngoan ngoãn mà ở yên đây cho tôi , nhớ thân phận bột bèo của mình mà đừng gây rắc rối cho tôi "
Tối đến, anh dẫn hai cô gái lạ mặt về nhà rồi cùng nhau uống rượu . Nhưng tại sao lại mời tôi tới chứ cố tình để tôi chứng kiến sao :
" em mệt cho em lên phòng nghỉ ngơi "
" đứng lại đó, ngồi xuống "
một trong hai cô gái nắm tay tôi và nói " đúng rồi chị tiệc chưa tàn sao lại bỏ đi "
kinh tởm. Tôi phản chứng kiến bao nhiêu lâu nữa đây . Tôi không chịu nổi đứng phất người dậy, vô tình bị vấp ngã khiến cho vỡ ly mảnh vỡ đâm vào tay tôi.
Anh đứng phất người dậy bế tôi về phòng. Rõ ràng anh cũng quan tâm tôi mà , tại sao lại phải làm vậy.
" cô nhìn tôi chầm chầm như vậy là có ý gì "
" tôi cảm ơn "
Tôi buộc miệng mà hỏi :
" Tại sao cô gái kia lại chết, tại sao anh lại cưới tôi "
Anh tức giận :
" Cô ta chết bởi vì phản bội tôi , còn sao tôi cưới cô bởi vì cô giống cô ta "
Giống cô ấy sao . Tôi chợt tỉnh lại, thì ra vì tôi giống người anh ta yêu nên cảm giác anh ta cho tôi thấy chỉ là sự tạm bợ .
" Tôi nói cho cô biết từ nay về sau đừng bao giờ nói về cô ta trước mặt tôi "
Tôi đã phải khóc cả đêm, tôi phải tự nói bản thân rằng đừng yêu anh sẽ đau lắm nhưng tôi không làm được .
Sau 3 tháng anh đi công tác, tôi không gặp anh trong lòng cũng nhẹ hơn. Nhưng khi anh về tôi sửng sốt " cô ta "
" sao vậy Vyee"
sao chứ, anh lại tìm cô ta sao , anh còn yêu cô ta sao
" tôi không sao cô đừng quan tâm "
" nói chuyện với người quan tâm mình thế à "
Tôi xoay người bước lên phòng.
Anh biết cô ta lợi dụng anh , anh vẫn đâm đầu yêu còn tôi biết anh không yêu mình cũng lại cố chấp .
" em mau lên phòng nghỉ đi , đừng buồn anh sẽ đi tìm cô ta nói chuyện "
Anh xông thẳng vào phòng, bóp chặt tay tôi :
" cô muốn gì "
Tôi im lặng
" nói mau "
Tôi rưng rưng nước mắt :
" anh từng quan tâm cảm giác tôi chưa "
anh cười lớn : " cảm giác, sao đây muốn mấy tỉ nữa "
tôi vỡ òa , cầm lọ ném vỡ
" tôi yêu anh nhưng không có nghĩa anh được phép chà đạp tôi , anh hết lần này đến lần khác dẫn gái về nhà anh xem tôi là gì, còn nữa dùng tiền để đánh giá con người tôi , anh bắt tôi làm sao đây "
anh im lặng :
" bao nhiêu chuyện tôi điều bỏ qua, nhưng sao anh lại chà đạp tôi bằng cách này dẫn vợ cũ về nhà chứ .....tại sao lại đối xử tôi như vậy "
" VYee .... "
Bấy giờ tôi nghe được anh gọi tên tôi .
" đừng gọi tên tôi "
tôi bình tỉnh lại : " được nếu như vậy anh trả tự do cho tôi đi , 10 tỉ anh tôi sẽ trả cho anh , bán mạng này cũng sẽ trả cho anh "
" em muốn rời xa tôi "
" anh do dự điều gì chứ "
" không thể được, tôi không để cho em đi "
" nực cười, bây giờ chúng ta không còn gì nữa đâu "xoay người bỏ đi.
/ cưỡng hôn /" tôi không cho em đi , em phải là người của tôi"
quần áo của tôi bị xé toạt ra
" đừng mà ..... "
Sáng hôm sau , tôi dường như không còn là mình nữa. Tại sao chứ
Tôi bước từng bước ra khỏi ngôi biệt thự đó trong lúc anh ngủ say , có lẽ tôi đã được giải thoát rồi.
Tâng Gia Dĩ hoảng loạn " các người mau đi tìm cô ấy về cho tôi "
" sao chứ sao lại bỏ trốn, mình cứ nghĩ hôm nay mình sẽ cầu hôn VYee chứ "
tôi phải đi đâu bây giờ, liệu còn nơi nào không. Tôi nghe tiếng có người kêu tôi , tôi rất sợ chỉ biết cắm mặt chạy ra đường
từ xa chiếc xe chạy tới
* bít bít bít ( tiếng còi xe) *
* rầm *
tôi đang bay trong không trung sao , người tôi giường như rất nhẹ.
" VYee .... "
" em mau tỉnh lại VYee nhìn anh này... "
tôi thoi thóp nhìn anh " Gia Dĩ ...."
" đúng rồi là anh , anh đưa em đi bệnh viện, đi bệnh viện nha "
" không kiệp đâu "
" anh ......anh.... yêu ....em , anh yêu em đừng bỏ anh"
" là anh sai,anh đưa cô ta về nước là vì muốn ly hôn muốn cho em danh chính ngôn thuận .Anh đưa các cô gái kia về nhà vì muốn trêu em muốn thử em có yêu anh không, anh sai rồi , anh ngốc ( tát vào mặt mình) "
" đừng mà, là thật chứ, anh yêu em sao "
* tiếng xe cấp cứu vang lên *
" mau cứu người "
" anh yêu em , đừng bỏ anh"
" anh đã yêu em từ lâu, từ lần đầu ta gặp nhau là do anh lòng tự tôn anh quá lớn anh không níu giữ em được, anh sai rồi, xin em đừng bỏ anh cho anh bù đắp được không "
Anh móc trong túi ra chiếc nhẫn
" Lấy anh nha "
rồi đeo lên tay tôi
" em cũng yêu anh"
Tôi đã được bay lên rồi, chỉ tiết là nó đau hơn tôi tưởng
" VYee .....tỉnh lại, tỉnh lại đi màaaaaa......"
"Bác sĩ cứu vợ tôi đi mà "
" anh xin lỗi, xin lỗi em tỉnh lại đi aaaaaaaaaaaaa"
Trước khi chết tôi nghe anh gọi tôi tiếng " vợ " tôi rất vui , nhưng chỉ tiếc quá muộn rồi