#NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười
Mùa hè năm đó, Mina đến nhà bà ngoại chơi. Nhà bà ngoại ở gần biển, mỗi chiều hoàng hôn Mina thường sẽ lên ban công đầy hoa, hướng tầm mắt ra biển. Có một lần, anh họ hỏi cô.
- Mina này, em thấy biển hay bầu trời đẹp hơn?
Mina băn khoăn hồi lâu, rồi nói.
- Em nghĩ là biển, hoàng hôn xuống trên biển là đẹp nhất, mặt trời lúc đó là rực rỡ nhất.
Anh họ xoa đầu cô, cười.
- Vậy tối nay Mina cùng anh ngắm trời đêm xem, em sẽ thấy bầu trời cũng đẹp lắm.
Buổi tối, anh họ dẫn cô leo lên mái nhà, rồi hai anh em cùng nằm ngửa lên ngắm nhìn bầu trời đêm.
- Tuyệt quá.
Bầu trời đêm mang một vẻ đẹp kỳ bí. Từng ngôi sao lấp lánh ánh sáng cùng ánh trăng thắp sáng màn đêm tĩnh lặng. Mina như bị vẻ đẹp này mê hoặc, trong ánh mắt chứa ngàn vì sao lấp lánh, gió từ biển thổi vào mát rượi, làm cô càng thấy thoải mái.
Anh trai bên cạnh ngân nga vài câu hát linh tinh, quay sang nhìn cô em gái đôi mắt to tròn dán vào từng vì sao, phì cười.
- Thấy thế nào? Rất đẹp đúng không?
- Vâng, rất đẹp ạ.
- Em có biết có một câu chuyện liên quan đến những vì sao kia không?
- Là gì vậy ạ?
- Người ta nói, mỗi vì sao trên bầu trời, chính là một tinh linh.
Hôm sau, anh họ phải trở về nhà. Còn Mina, ngoài việc ngắm hoàng hôn trên biển ra, đã có them một công việc khác, chính là ngắm bầu trời đêm, để tìm ra những tinh linh tinh tú mà anh họ đã kể. Có những hôm, thoải mái đến nỗi, hôm sau, Mina thành công được ngắm luôn bình minh trên biển.
- Chúc bà ngủ ngon ạ.
Mina đóng cửa phòng lại, trèo ra ban công, rồi trèo lên mái nhà. Hôm nay cô lại ngắm bầu trời đêm. Bỗng có thứ gì đó vút qua bầu trời.
- A, sao băng, sao băng, mau ước…
Mina làm động tác cầu nguyện, hai tay chắp vào nhau, miệng lẩm bẩm.
“Sao băng ơi, tôi muốn được gặp tinh linh.”
- Mina, con vẫn chưa ngủ sao, mau xuống đi, đừng ở trên mái nhà ngủ quên nữa.
Nghe tiếng bà ngoại gọi, cô đành tiếc nuối trở về phòng ngủ. Thật mong sao băng sẽ mang điều ước của cô đi, biến nó thành hiện thực.
Lại theo thường lệ, Mina sau bữa tối, dành chút ít thời gian dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bà ngoại, rồi liền trở về phòng, leo lên trên mái nhà. Thế nhưng lần này, không chỉ có một mình cô ở đây nữa.
Một câu bé với mái tóc sáng màu, đôi mắt trong veo màu trời đêm, lấp lánh như những vì tinh tú đang mỉm cười nhìn Mina.
- Cậu… cậu…
Mina lắp bắp nhìn cậu bé trước mặt, lại nhìn phía dưới căn nhà.
- Làm sao cậu lên đây được thế? Rõ ràng là tôi không có nghe thấy tiếng động lạ trên mái nhà nha.
Cậu bé không nói gì, vẫn mỉm cười nhìn cô, một lúc sau thì đến gần cô. Mina bị người lạ lại gần thì bối rối vô cùng, muốn lùi lại, nhưng lại phát hiện bản than đang ở trên mái nhà, sợ bản than sẽ rơi xuống. Cậu bé cúi người nhìn cô, chăm chú hệt như cô là một sinh vật lạ, ngó đầu liếc chỗ này, nghiêng đầu soi chỗ kia, cuối cùng lấy hai tay ép chặt lấy hai má của cô.
- Vậy ra đây là con người?
- Cậu đang nói gì vậy?
Dường như nhận ra điều gì, cậu bé lùi lại tạo khoảng các một chút rồi cúi đầu chào.
- Xin chào, ta là Hyuk đến từ tinh tú ST-913, đây là lần đầu tiên ta tới Trái Đất mặc dù đã nghe rất nhiều câu chuyện liên quan đến nơi này rồi.
Mina đơ người ra, bộ não đang nghỉ ngơi của cô bắt đầu vận hành load thông tin.
“ST-913”, “lần đầu tới Trái Đất”
- Sao vậy? Ngươi là lần đầu thấy cư dân đến từ hành tinh khác à?
Mina nhìn Hyuk, lại nhìn bầu trời.
- Cậu nói cậu đến từ tinh tú nào cơ?
Hyuk nghe Mina nói vậy, liền nhìn bầu trời đêm một lúc lâu, rồi nhìn vào một vì tinh tú cách bọn họ rất xa, chỉ là một vệt sáng nhỏ bé.
- Nhà của ta cách nơi này rất xa. Có nhìn rõ không? Ngôi sao kia chính là ST-913, tuy rằng người thấy nó nhỏ và mờ hơn nhưng ngôi sao khác, nhưng kỳ thật nó rất to và sáng, chẳng qua là xa nơi này lắm thôi.
Hyuk nói rất nhiều, nhưng Mina chỉ nghe hiểu một chút. Sau đó, cô lao đến, hai mắt sáng rực rỡ như tìm thấy kim cương, bắt lấy hai tay của cậu.
- Vậy cậu chính là tinh linh tinh tú sao? Nhà cậu ở ngôi sao kia, vậy cậu chính là tinh linh tinh tú rồi.
Còn Hyuk dù ngạc nhiên vô cùng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mỉm cười.
- Ra đó là cách mà các ngươi gọi những cư dân đến từ hành tinh khác sao, con người? Hừm, tinh linh tinh tú nghe cũng rất hay, nghe giống như một điều gì đó rất kỳ ảo nhỉ?
“Sao băng ước nguyện thì ra lại linh thiêng đến thế. Mình thực sự gặp được tinh linh tinh tú.”
Cứ như thế Hyuk và Mina trở thành bạn lúc nào không hay. Dù sáng sớm, không bao giờ thấy Hyuk xuất hiện, nhưng tối muộn khi cô leo lên mái nhà Hyuk sẽ đang chờ cô ở đó. Hai đứa trẻ sẽ lại huyên thuyên những câu chuyện trời đất, Mina kể cho Hyuk nghe về Trái Đất, còn Hyuk sẽ nói với cô về ST-913. Thi thoảng, Mina sẽ đem theo cả đồ ăn vặt cho cậu thử, và lúc đó cô cũng biết, thì ra tinh linh cũng thích ăn vặt như con người.
- Hyuk, sáng mai cậu có muốn đi xem chợ không? Chợ sớm ở đây là tuyệt nhất đấy, rất đông vui và nhộn nhịp nữa.
- Có được không? Người lớn không nhìn thấy tớ đâu, sẽ thành cậu đi lang thang một mình, nói chuyện một mình giữa đường đó.
- Không sao mà, sẽ không ai để ý đâu.
Vậy là sáng hôm sau, Hyuk theo Mina ra chợ sớm. Hai đứa trẻ lăng xăng khắp khu, nhìn những chú cá tươi vừa mới được đánh bắt ngon mắt vô cùng, hay là những bó rau xanh mướt, hoặc là những cửa hàng ăn sáng mới mở cửa với đầy món lạ... Rất nhiều mặt hàng được bày bán, mọi người đông vui tấp nập, cảnh tượng khiến Hyuk mở to con mắt.
- Tuyệt ghê, ta chưa thấy cảnh nhộn nhịp chen chúc thế này bao giờ?
- Giờ thì cậu thấy rồi đó.
Bỗng ánh mắt của Hyuk dán vào một cửa hàng hoa.
- Đó là hoa gì vậy?
Cậu chỉ vào một chậy hoa màu xanh được bày ngay bên cửa sổ. Hoa rất đẹp, mang sắc xanh tím với ba cánh và ba đài hoa cong cong hình chuông cách điệu. Mina mỉm cười trả lời.
- Đó là hoa diên vĩ, có rất nhiều ý nghĩa xung quanh loài hoa này, nhưng đẹp nhất chính là chỉ sự may mắn trong tình yêu, cũng có thể là sự trung thành, khôn ngoan và dũng cảm.
“Sự may mắn trong tình yêu.”
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai đứa trẻ vô tình chạm vào nhau. Có gì đó thay đổi.
Sau buổi sáng ấy, Mina và Hyuk dường như còn thân thiết hơn, có thể không chỉ gặp nhau vào mỗi buổi tối nữa, chiều hoàng hôn cả hai sẽ cùng ngắm, hoặc cùng nhau ra biển chơi đuổi bắt. Những ngày tháng ở nhà bà ngoại, Mina không còn một mình trải qua nữa.
- Phi thuyền sửa chữa xong rồi, có lẽ mai tớ phải trở về quê hương của tớ rồi.
Tối hôm ấy, Hyuk buồn bã nói chuyện với Mina. Ra là cậu có mặt trên Trái Đất những ngày qua, là do phi thuyền đang lúc trở về quê hương thì bị hỏng giữa đường, vậy nên đáp tạm xuống Trái Đất để sửa chữa, hiện tại đã hoàn thành việc sửa chữa. Mina rũ mắt không nói được gì, vì cô biết Hyuk còn có gia đình, còn có bạn bè ở quê hương của cậu, cô không thể ích kỷ giữ cậu lại.
- Sáng mai tớ chờ Mina ở biển. Cậu tới tiễn tớ được không?
- Được, tớ nhất định tới.
Mặt trời vừa ló rạng, Mina đã rón rén xông ra khỏi nhà, chạy băng trên con đường vào chợ sớm, lúc này mọi người vẫn còn đang dọn hàng, cửa hàng hoa kia cũng vậy. Mina đem số tiền tiết kiệm của mình, mua một chậu diên vĩ. Cô muốn ít nhất, cũng có một món quà tặng cho Hyuk, để cậu nhớ đến Trái Đất, nhớ đến mình.
Mina đến biển, Hyuk đã đang đứng ở đó chờ cô, bên cạnh đó là một chiếc phi thuyền lớn. Dù rằng trên sách báo đã thấy người ta kể nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên, cô thấy phi thuyền thật.
- Hyuk, không biết là hoa diên vĩ có thể sống ở tinh tú của cậu hay không? Nhưng tớ vẫn muốn tặng cậu, sau này nhìn nó hãy nhớ đến quãng thời gian ở đây nhé.
Hyuk cẩn thận ôm chậu hoa, vuốt nhẹ từng cánh hoa màu xanh, sau đó vươn tay ra đưa cho Mina một hạt giống.
- Đây là hạt giống hoa Ling Ling ở ST-913, tặng cậu, mong rằng cậu cũng không quên tớ.
Mina cẩn thận nắm lấy hạt mầm nhỏ, đôi mắt tràn ngập sự không nỡ. Cho đến tận khi Hyuk lên phi thuyền, cậu vẫn nói với lại.
- Mina nhớ vị trí hành tinh của tớ chưa? Tớ luôn ở đó dõi theo cậu, Mina không được quên tớ, nhất định không được quên tớ.
- Tớ nhất định.
Hyuk rời đi, khoảng vài ngày sau, Mina cũng kết thúc chuyến nghỉ hè ở nhà bà ngoại, trở về thành phố. Cô đem hạt giống ấy gieo mầm xuống, vào mùa xuân năm sau, những bông hoa đỏ rực kiêu hãnh, cánh hoa không hề mỏng manh nhưng lại không kém mềm mại bung bở. Ra đây chính là hoa Ling Ling của quê hương Hyuk. Có một điều, Hyuk chưa từng nói với cô, rằng, ở quê hương cậu ấy, hoa Ling Ling là loài hoa mang ý nghĩa đính ước.
Mùa hè năm mười tám tuổi, Mina đến thăm quê ngoại. Thiếu nữ duyên dáng bước đi trên mặt biển, chẳng mấy chốc đã tới được nơi ngày xưa. Đó là nơi cô cùng Hyuk chia tay, để cậu ấy trở về nhà. Không ít lần Mina tự hỏi, không biết Hyuk có đang nhớ đến mình không? Cậu ấy liệu có tìm được vị trí của Trái Đất ở trên bầu trời của cậu ấy?
- Mina.
Một tiếng gọi quen thuộc, Mina vội vàng quay đầu lại.
Cậu bé xưa nay đã là chàng thiếu niên, vẫn mái tóc sáng màu, vẫn là đôi mắt màu màn đêm lấp lánh, chỉ khác biệt, người kia cũng giống cô, đã trưởng thành.
- Hyuk.
Thì ra cả hai, vẫn luôn giữ lời hứa.
.THE END.