[Đam Mỹ] Lần Này Để Anh Theo Đuổi Em
Tác giả: Sena
- Từ Hiên- Thẩm Hạo Vũ gọi tên người ngồi kế bên mình, cũng là người cậu yêu 10 năm, yêu điên cuồng, yêu đến mức không thể dứt ra được nữa....nhưng người ta, có bao giờ để ý đến cậu.
-Chuyện gì... nói đi- Vẫn cái giọng băng lãnh ấy, 10 năm cũng không bao giờ ấm áp nỗi khi ở bên cậu, đúng là anh ấy chỉ có thể dịu dàng khi ở bên cô gái đó...
-Em...em yêu anh- Khi nói câu này, cậu biết rằng, 99% như những lần trước, sẽ bị từ chối. Nhưng cậu vẫn hy vọng, anh sẽ không tuyệt tình đến mức bảo một chữ duy nhất rồi bỏ đi.
-Hạo Vũ,anh....- giọng nói hơi trầm xuống, không còn lạnh như lúc nãy.Từ Hiên thật sự không thốt lên lời được,ở trong anh có thứ gì đó rất kì hoặc, nó khiến anh không dám trả lời cậu...
Cả hai rơi vào im lặng....một hồi anh lại cất tiếng
-Hạo Vũ à thật ra a- Anh vẫn chưa nói xong câu thì cậu bỗng nhiên ngắt lời với chất giọng gượng gạo đến không thể nào hơn.
-Em biết rồi, a...anh không cần nói nữa- Nói xong chữ cuối cậu đứng dậy quay lưng về phía anh, dùng giọng cực kì nhỏ, đủ cho cả 2 nghe thấy, để che giấu đi sự yếu đuối của mình, và che giấu đi những giọt nước mắt.
-Mai em sẽ đi Pháp, từ nay sẽ không làm phiền cuộc sống của anh...chúc anh hạnh phúc.Từ nay, em sẽ không yêu anh nữa...em sẽ không ngốc nữa.
Cậu không hay rằng có ánh mắt cực kì hoảng đang nhìn về phía mình mà chưa kịp mở miệng hỏi rõ. Đi Pháp sao?! Em ấy không muốn gặp tôi nữa sao?! Em buông bỏ rồi à, Hạo Vũ?!!!
---------
Cậu về thẳng nhà, vội lau đi nước mắt của mình, tiến vào phòng thu dọn quần áo. Bất ngờ mở cửa ra thấy Hinh Như ngồi đọc sách ở phòng khách.
-Anh sao thế?!- Cô gái nhỏ cất giọng chuông ngân, gọi anh hỏi hang.
-Anh không sao, Hinh Như à, mai anh đi Pháp rồi, em qua Từ gia ở nhờ đi nhé, ở đây một mình rất nguy hiểm, đến đó sẽ có Từ Hiên chăm sóc em-
-Anh định đi thật à?! Em không muốn, em muốn anh ở lại, tên đầu gỗ kia không biết gì hết chỉ toàn trêu em thôi, chỉ có anh họ thương em nhất- Cô mếu máo như sắp khóc, thật sự cô thương người anh này nhiều lắm, ôm lấy anh sướt mướt, thật sự anh từ bỏ sao?!
Cô ở bên anh từ nhỏ, rất hiểu anh, thậm chí biết anh theo đuổi người kia từ năm 16 tuổi, 10 năm rồi người ấy không đồng ý, anh liền rời xa nơi này bỏ lại bao yêu thương sao, anh từ bỏ thật rồi. Chẳng lẽ tên đầu gỗ kia chưa nói?!
-Ngoan ở lại, sẽ có ngày anh trở về...và quên đi quá khứ- câu cuối cậu nói nhỏ hết mức, thậm chí trở thành suy nghĩ thay vì lời nói. Đôi ngươi xám trùng xuống, cậu ngốc quá..đúng ra nên từ bỏ lâu rồi, nhưng tại cậu yêu sâu nên không thể dứt nỗi...
Nghĩ lại sao người em họ này của cậu may mắn thế, được người ấy yêu thương chăm sóc, được họ dịu dàng nâng niu..Còn anh mãi cũng không nhận được 1 ánh mắt thông cảm. Đúng, anh ganh tị, nhưng anh sẽ không ngu ngốc hại em mình, anh cũng thương cô em ngoan ngoãn này, tuy hơi cộc lốc và thô lỗ, nhưng con bé là kiểu bao người để ý. Anh chỉ thầm chúc mừng em mình có được tình yêu như ý.
-------------
-Anh, em ra ngoài chút- Hinh Như mang vội đôi giày cao gót, đi ra cửa vọng vào nói.
-Ừm, nhớ về sớm- Cậu biết cô đi đâu, gặp Từ Hiên. Anh bỗng bật khóc, mặc dù biết họ không cố ý, nhưng tại sao không đợi khi anh rời khỏi mà tâm tình, thật sự tim anh đau lắm, nhói không chịu nỗi.
Quán cà phê Mắt Mèo ~
-Sao anh không nói hả, anh ấy sắp bỏ đi rồi- Cô tức giận lườm khét anh, sao tên này khó hiểu thế.
-Anh nói gì được chứ..- Anh buồn rầu trả lời, anh không dám đến sân bay tiễn cậu.
-Nói gì nữa, anh bảo yêu anh ấy chứ sao- Cô thật sự sắp nhịn không nỗi nữa rồi, anh họ bị tên này bội bạc 10 năm tên này lại mảy may không níu kéo anh lại, cô không biết một hồi có cho tên này vào phát vào mặt không nữa.
-Nhưng anh, rõ ràng vẫn chưa ru..rung động- Thật ra không phải không có, mà anh không biết nó nhiều đến mức nào, nhưng khi nghe cậu đi, tim anh cũng không ngừng nhói, anh vẫn chưa định hình được nó.
-Anh chưa rung động- Cô gắt lên, quát rồi đập bàn nói với anh.
-Anh nói khi ở bên anh ấy, anh đều cảm thấy rất bình yên, khi nghe anh ấy thừa nhận, anh không bài xích mà cảm thấy có chút gì đó vui, khi anh ấy buồn bã đi dưới mưa, anh không ngần ngại đi phía sau, khi thấy anh ấy ngất liền vội bế anh ấy đến bệnh viện mặc cho trời mưa càng lớn, anh không ngần ngại đỡ cho anh ấy 1 cú bóng vào đầu khi anh ấy ngẩn ngơ đọc sách gần sân bóng...vv..rõ ràng người sinh tình trước là anh, nhưng anh lại không dám thừa nhận, rốt cuộc anh sợ điều gì- Cô nói một tràng dài, thật sự anh họ quá ấm ức rồi, tại sao cuộc đời anh ấy lại dính đến tên này chứ, thật ngốc!
-Thật ra không phải anh sợ, lúc chiều anh đã định nói rằng anh không từ chối, anh sẽ thử nhưng cậu ấy ngắt lời, còn bảo là hiểu rồi, cậu ấy sẽ không yêu anh nữa- Nói ra những câu này, anh cũng khó xử lắm, anh phải làm sao đây.
Bỗng một người từ xa bước đến.
-Này, Từ Hiên, Hinh Như- Một người cỡ tuổi Từ Hiên, ăn mặc có phần hơi "bụi", mái tóc vàng nhạt tự nhiên buông xả.
-A..anh Thế Dương- Hinh Như réo lên.
Thấy hai người tâm trạng thiếu niên hơi trùng xuống.
-Hai người có thể nào đợi cậu ấy đi hả ân ái có được không?! Cậu ấy thực sự đau khổ đủ rồi..- Y thương xót người bạn của mình cất giọng hơi buồn.
-Anh nói gì thế, "Ân ái"?!- Cô không hiểu hỏi lại, Từ Hiên cũng ngạc nhiên không kém.
-Không phải sao, hai người đợi khi cậu ấy rời khỏi hẳn công khai yêu đương, cậu ấy muốn từ bỏ, đừng để Vũ cứ vướng bận mãi- Y thở dài, bọn này không nghĩ đến ai cả.
-Anh thật sự hiểu lầm rồi, chúng em không có yêu đương-
-Không có, ai mà chẳng biết hai người vui vẻ thế nào khi bên nhau chứ, còn không yêu đương- Bọn này thích đùa thế nhở, y thầm nghĩ ngợi.
-Thật sự không có, bọn tôi chỉ là anh em gái thôi, không có tình cảm, cậu hiểu nhầm rồi- Ngừng một hồi anh phát hiện ra trọng điểm- Cậu nói là cậu ấy vì không muốn thấy chúng tôi ân ái mà bỏ đi, bỏ luôn tình cảm dành cho tôi?!- Anh thật sự không nghĩ rằng cậu ấy vì em gái mình mà thành toàn cho 2 người, sao cậu ngốc thế, quả là biệt danh Mèo Ngốc không sai.
-Chứ còn gì nữa, cậu ấy nói với tôi rằng từ đầu đã nói theo đuổi cậu 10 năm, nếu hết thời hạn cậu vẫn chưa đỗ cậu ấy sẽ từ bỏ, nhưng tôi nghĩ dù có cả đời cũng không buông được, yêu 10 năm đâu phải từ bỏ là xong-
Họ cứ như thế, bất lực mà mặc cho thời gian trôi, cứ định sẽ gặp cậu ở sân bay nói rõ, ai dè sánh 2h cậu đã âm thầm rời đi, khiến cho 3 người khó lòng chấp nhận...
----------------
Thấm thoát cũng đã 2 năm, từ ngày cậu quyết định từ bỏ Từ Hiên. Khi đến Pháp cậu đã gặp một người gốc Trung giống mình. Anh ấy đã làm quen, giúp đỡ cậu rất nhiều...Cách đây không lâu đã bảo rằng thích cậu, nhưng tim cậu vẫn luôn hướng về ai kia, nên cậu quyết định im lặng thử một lần.
Cẩn Phong thấy cậu định trở về Trung, liền đề nghị
-Anh đi cùng em được không?!- Anh hơi nũng nịu bảo.
-Anh ở lại đi, tôi đi rồi công ty sẽ không ai quản lí, giao lại cho anh đó...không được để tôi thất vọng- cậu cười tinh ranh ôm nhẹ lấy anh tạm biệt.
-Em định đi gặp cậu ấy, em sẽ tổn thương đấy..- Anh biết cậu yêu người đó, anh cũng không muốn nhúng tay vào đời tư của cậu, sợ cậu phiền. Anh biết dù yêu cậu, nhưng cậu sẽ không đáp lại. Vậy thôi thì làm một người anh, bảo vệ cậu, đứng sau cậu.
-Em xin lỗi, em ít kỷ quá, em không thể dành tình cảm cho anh nhưng...em nhớ anh ấy- Cậu nhỏ lệ nhè nhẹ, không phát ra tiếng nấc mà khóc thầm.
-Anh hiểu,....Mèo ngốc, đến khi trở về nếu cậu ta vẫn không yêu em, về đây nói anh, anh sẽ cho cậu ta một cước khỏi thế giới của em, sau đó nhốt em bên anh mãi mãi- Anh cất giọng lên, khiến không khí vui vẻ hẳn.
-Được...-
Trở về Trung Quốc ~
Cậu hạ xuống sân bay, vừa bước ra liền gặp đứa bạn thân của mình.
-Hạo Vũ, tớ ở đây- y vui mừng vẫy tay, ôi đứa bạn thân ngàn vàng, cậu đi lâu làm bên tôi không có ai để chọc tức, tôi sắp thành Phật rồi nè.Những lời đó chỉ là suy nghĩ của Thế Dương, không biết khi mở lời nói ra sẽ bị tên kia bằm ra bao nhiêu mảnh nữa, rồi còn tên Từ Hiên chắc chắn sẽ khiến y khóc ròng, ngoài ra còn được thưởng thêm vài câu choe chóe của đứa em Hinh Như nữa, thôi thôi im luôn cho rồi.
Hạo Vũ vội vã đi đến, bỗng phát hiện hai bóng người không nên có ở đây. Chẳng phải cậu chỉ thông báo cho mình Thế Dương thôi sao?! Á à tên bạn phản này, lát sẽ cho nó 1 đá vào mông cho hả giận.
-Lâu rồi không gặp, anh họ, em nhớ anh lắm- Hinh Như cất bước ôm anh, cô thật sắp quên hình ảnh của anh rồi, đi vội mà còn đi lâu, thân ảnh này sắp bị tên kia hành hạ vì nhớ anh đó biết không..nên chiều em gái anh hơn điii.Ánh mắt cô lắp lánh như nói lên tất cả suy nghĩ, ấy vậy con mèo ngốc chả hiểu gì cả, hết cách để nói!
Thấy hai người ôm nhau, Từ Hiên hơi khó chịu, nhưng Hạo Vũ tưởng vì cậu ôm em ấy, làm anh khó chịu ghen tuông với cậu nên liền buông ra, chào anh một tiếng rồi kéo vali lên xe mà khởi hành về nhà.
Vừa ăn xong bữa trưa, thì cái cặp lãi nhãi Hinh Như và Thế Dương kéo nhau đi, lấy lí do shopping cổ hủ, gần như nghe riết nhàm mà Hạo Vũ vẫn gật gật hiểu làm họ một phen "ôi giời bạn/anh tôi".
Chỉ còn anh và cậu trong nhà, không ai muốn mở chuyện nên cậu ngỏ lời rủ anh đi dạo phố một vòng, lâu rồi trở về nơi này, cậu sắp quên hết đường đi ngỏ ngách rồi.
Đi mãi trên con đường dài, không ai nói với ai, cả hai chìm đắm trong suy nghĩ của đối phương.
Hạo Vũ thì đang lén nhìn anh, cậu nhớ anh quá rồi, nhưng không dám ôm anh một cái, chắc tại vì...cậu sợ anh lánh xa cậu. Giờ mới để ý anh đã trưởng thành hơn, phong độ, cao lãnh và soái khí hơn trước, cậu ngượng đỏ mặt, lại bị vẻ ngoài này hấp dẫn rồi...nhưng buồn bã năm nào, vẫn còn đó.
Từ Hiên lại khác, sau 2 năm xa cách, anh đã biết người này quan trọng đến nhường nào, anh thật đã yêu cậu. Yêu đến sắp phát điên vì nhớ thân ảnh cậu rồi. Anh nghĩ sao lúc trước mình lại nỡ lòng từ chối người mình yêu 5 lần 7 lượt thế, đúng là...không thể tha thứ cho bản thân.
Thấy thân ảnh đi phía trên làm anh nhung nhớ, không kiềm được lòng anh nắm tay cậu lại kéo vào lòng ôm gọn lấy mèo ngốc không chút do dự ngửi lấy mùi oải hương nhẹ nhàng trên người con trai này.
-A..- Bỗng bị ôm đột ngột cậu vội định vùng ra thì nghe tiếng
-Yên nào, để tôi ôm cậu 1 xíu, 1 xíu thôi, xin cậu..- Lời khẩn cầu làm cậu động lòng, ôm một hồi anh buông cậu ra, từ từ hỏi
-Cậu còn tình cảm...với tôi chứ- Anh thật sự sợ cậu sẽ trả lời là không, anh muốn nhân lần này hàn gắn lại tình cảm của cậu.
Nhưng cậu nghĩ rằng anh muốn mình quên đi trong 2 năm đó, để không còn vướng bận mà ngu ngốc trở về bên anh, hoặc có nghĩa là đừng phá hoại tình cảm giữa anh và Hinh Như. Suy nghĩ này làm tim cậu đau nhói, anh nghĩ cậu như vậy sao?! Cậu..không như thế.
-Tôi quên nó rồi, từ nay tôi sẽ không theo đuổi cậu nữa, tôi mệt..rồi- Cậu cười chua sót, nụ cười chả giấu được thê lương tột cùng.
Rạch- Tiếng tim anh nức ra, anh hối hận sau năm đó mình không đuổi theo mà để cậu từ bỏ tình yêu này, sau đó mới nhận ra chứ...Giờ anh mới biết cảm giác cậu sau mỗi lần anh từ chối đau đến mức nào, đau...thật sự đau không tưởng.
-Vậy..vậy sao?- Anh hỏi lại bằng chất giọng có chút buồn
-Vậy giờ em về đây, chiều rồi...tạm biệt- Cậu vội vã đi về, cậu sợ còn đứng đây...nước mắt sẽ rơi mất.
-Khoan đã..-
-Hửm?! Còn..chuyện gì sao?- Sắp rồi, nước mắt cậu sắp rơi rồi, cầu mong anh đừng đuổi cậu khỏi nơi này, dù đứng phía sau nhìn họ ân ái cũng được, cậu không can dự nữa...cậu chỉ muốn nhìn anh từ xa thôi. Làm ơn...đừng đuổi cậu đi..xin anh!
-Lần này...em trở về, để tôi..theo đuổi em có được không?!- Anh ngỏ lời, hướng mắt về phía cậu, để cậu thấy sự quyết đoán trong con ngươi ấy.
-Hở...gì chứ?!- Cậu có nghe lầm không?Theo đuổi sao?
-Anh thật tâm đấy, dù cho giờ em không còn tình cảm với anh nữa, giống lúc em theo đuổi anh, chỉ cần cho anh đứng phía sau em thôi...anh sẽ dùng cả đời để bù đắp thanh xuân 10 năm của em- Anh bỗng quỳ trước mặt cậu, nói ra lời thầm giấu đã lâu.Anh không ngờ, mình rung động còn sớm hơn cả cậu, ấy vậy mà chẳng nhận ra, để cả hai phải chịu khổ.. anh muốn đấm vài mặt của mình một phát thật đau!
-Anh...anh, chẳng phải anh đang quen Hinh Như sao? Con bé từ chối anh, sau đó quay sang nhờ em giúp đỡ hả? Không cần phải nói thế đâu, về nhà em sẽ khuyên con bé mà..hức- Cậu vội đỡ anh lên, không chịu được đành để nước mắt rơi mãi. Đến giờ anh vẫn muốn nhờ cậu sao? Ông trời đang trêu cậu à? Sao ông phải để con phải chịu nổi đau rạch xé tim gan thế này, con phải làm sao? Hức...
-Thẩm Hạo Vũ!!!- Thấy cậu quay đi, anh bỗng gọi lớn kéo cậu lại.
-A..!!-
-Em nghe cho kĩ, người Từ Hiên yêu là Thẩm Hạo Vũ, không phải em họ Thẩm Hinh Như..Anh đây với em ấy chả có gì cả, người anh yêu là em. Xin em đấy, em không chấp nhận anh cũng được, đừng chia sẻ anh với người khác được không...tim anh đau lắm!- Bốn chữ cuối anh nói ra, cũng khóc theo luôn rồi, anh ôm chặt lấy cậu, sợ chỉ cần buông tay, người này liền biệt tung tích giống 2 năm trước, khiến anh sắp phát điên tới nơi rồi.
-Ha...đừng đùa nữa, k..không vui đâu..hức-
-Anh không đùa, Anh Yêu Em, Thẩm Hạo Vũ- Anh bỗng ấn cậu vào một nụ hôn. Nó chứa cả tình yêu, lẫn đau xót. Nụ hôn chứng minh tình yêu dành cho cậu, nó kéo dài 3 phút, họ chỉ đơn giản áp môi lên nhau, thầm nghe tiếng nhịp tim đập loạn và..thấm nhựng giọt nước mắt mặn mùi.
-Anh.., hức Từ Hiên, anh biết không cuối cùng, hức cuối cùng em cũng đã có được tình cảm của anh..hức, em, em cũng yêu anh- Cậu chủ động hôn trả anh, coi như thực hiện tình yêu của mình.
-Thẩm Hạo Vũ, từ nay về sau..Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa, anh cũng không bao giờ trốn tránh em, anh lỡ yêu em quá nhiều.Cứ để anh trả nợ cho em, bằng cả đời cả kiếp này-
Họ cứ đứng ôm nhau, nhìn phía trời tây, mặt trời dần xuống. Một sự kết thúc đẹp đẽ cho một ngày tươi sáng. Còn họ, là sự kết thúc cho tình yêu đầy nước mắt, và là sự bắt đầu cho những tháng ngày ngọt ngào...
'Từ Hiên à, nếu mai này, anh có từ chối em lần nữa, em nhất định không bỏ cuộc như lần trước, mà sẽ khiếp anh tiếp tục yêu em, yêu em hết kiếp người'
'Hạo Vũ, anh đã bỏ lỡ tình yêu này 12 năm, một phần 3 cuộc đời con người, từ nay anh sẽ không lạc mất em nữa. Nếu em trốn khỏi anh, anh sẽ trói em lại để bên cạnh mình...mãi mãi'
Hoàn văn.
Cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn!!!