[Hiện Đại] Cuộc hẹn ở một quán coffee
Tác giả: Consenthienai
Tôi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, hừm, có vẻ tôi đến hơi sớm. Lấy quyển sketchbook từ trong balo, tôi ngồi vẽ vời lung tung giết thời gian chờ họ đến. Kế bên có một ly bạc xỉu. Hôm đấy, tôi thư thái lạ lùng, cảm hứng lãng mạn từ đâu đến khiến tôi vẽ hăng say.
Tôi đi một nét bút mạnh, tôi nhớ đến Tâm Duy, một người bạn từ hồi cấp ba, lần này, tôi đang đợi cậu ta đến. Hình ảnh Tâm Duy trong mắt tôi là một thanh niên khờ khạo và nhút nhát, tuy cao và điển trai nhưng hoàn toàn chả hợp gu tôi tí nào. Cậu ta quá "thư sinh" chăng? Vớt vát đôi chút, Tâm Duy là một chàng trai tốt, gia đình khá giả, biết chăm chỉ phấn đấu, ga lăng cũng là một điểm đặc trưng của cậu ta. Quen nhau thời gian dài, đôi khi tính ga lăng đó khiến tôi động lòng. Sau một tích tắc thì cạn bởi cậu ta luôn bảo: "Ê Ngân, mặt mày bố láo nhờ, đếch hiểu sao mày lại là con gái được." Thế là thay vì trao cho hắn yêu thương thì tôi tặng cho vài đấm.
Từ nhỏ, tôi đã thuộc dạng nghịch phá, là con gái mà chẳng ra nết con gái đàng hoàng, thích chơi bời đàn đúm cùng đám con trai. Dần lớn, tôi hạn chế cái tính cá biệt, vẫn thường đi nhậu nhẹt, sa đọa ở mức vừa phải. Muốn bỏ tật xấu thì thật khó. Bởi vậy, tôi thật sự ngưỡng mộ sự nết na của Thanh Thủy. Cậu ấy mới đúng chuẩn kiểu phụ nữ mà bọn đàn ông con trai thích. Xinh, duyên dáng, thùy mị, body "ngon" mà lại không thiếu độ chịu chơi. Thanh Thỉ thường bị tôi rủ rê tham gia những buổi nhậu, quẩy hết mình, tất nhiên sẽ không bao giờ phạm phải cuộc vui đi quá giới hạn (thác loạn, phê thuốc).
Hôm ấy, chính Thanh Thủy hẹn tôi và Tâm Duy ở quán cà phê, bảo có chuyện muốn thông báo. Công việc dạo này bận rộn nên gặp mặt nhau khó hơn so với lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi còn kha khá, Tâm Duy với Thanh Thủy thì khác. Kể từ hai năm trước đó, sau khi hai người đổ vỡ cuộc tình, hầu như không gặp lại. Bọn nó có nhắn tin qua lại hay bí mật gặp gỡ? Tất nhiên, tôi không biết đơn giản vì tôi không thấy.
"Khánh Ngân!" Tâm Duy gọi tên tôi ngay khi vừa nhận diện. Tôi vẫy tay chào, cất hết dụng cụ vẽ, chuẩn bị cho cuộc nói chuyện.
"Cô ấy chưa đến sao?" Tâm Duy ngồi vào bàn liền hỏi.
"Ừ, con gái bọn tao vẫn thường như thế, ra ngoài phải chăm chút hơi lâu."
"Gì chứ? Mày cũng được tính là con gái à?"
Tôi nhấc bổng cả chiếc ghế bên cạnh dọa đánh hắn, tôi đưa ánh mắt sắc lẹm lườm cái giọng cười châm chọc kia. Ai ai cũng thế, chơi cùng nhau càng lâu càng trêu nhiều.
Sau điệu cười, Tâm Duy nhanh chóng hiện sự buồn bã, dịu giọng xuống trông cực kỳ trầm tư.
"Không biết hôm nay hẹn cô ấy muốn nói gì nhỉ?"
"Tao cũng chả rõ, nhưng nghe giọng của nó chắc là chuyện vui rồi."
Tâm Duy nhếch mép cười trên khuôn mặt lộ nét rũ rượi. Cậu ta đang cố gắng chấp nhận chuyện sắp đến dường như đã được biết rõ. Đúng lúc này, Thanh Thủy đã khiến cho hai chúng tôi thôi đợi chờ. Cậu ấy vẫn vậy, xinh xắn động lòng người, một đứa con gái như tôi còn mê thì mấy thằng con trai bảo sao lại không thích cơ chứ.
Tâm Duy ngắm nhìn Thanh Thủy, vừa vui vừa buồn. Sau hai năm, cậu ta mới gặp lại người từng thương. Đầu cuộc hẹn diễn ra bình thường, chảo hỏi nhau những câu phổ thông "Dạo này anh/em thế nào?" và tôi như bị cho ra rìa vậy. Ánh mắt chàng trai nhìn cô gái đầy lưu luyến, cô gái bây giờ đã khác mất rồi, cô không còn thẹn thùng như trước nữa. Chàng trai cúi gầm mặt, phải chăng anh đã hiểu được rằng chỉ mỗi anh còn yêu, tâm cô gái đã lạnh thì chỉ bằng thừa. Anh buồn, cô cũng chẳng vui, dẫu sao chuyện đã rồi. Người yêu cũ, mối quan hệ này giờ là cố nhân hoài niệm xưa.
Năm lớp 10 và 11, tôi học chung lớp với Thanh Thủy. Tôi vốn lập dị ít khi chơi với con gái mà lại vui đùa nhiều với bọn con trai. Tuy nhiên, không hiểu tại sao, thân thiết thì chỉ có mỗi cậu ấy. Thanh Thủy là cô gái có nhan sắc đứng top đầu, body thuộc hàng "nóng bỏng" dù mới chỉ là học sinh cấp 3. Chơi với cậu ấy lâu ngày, đôi lúc tôi nảy sinh một cảm xúc trên tình bạn và nghi ngờ về giới tính của mình. Rốt cuộc, vẫn là hội chị em thân thiết thôi.
Sang năm 12, chuẩn bị cho kì thi THPT, tôi chọn học khối Tự nhiên, Thanh Thủy chọn khối Xã hội. Thế là tách lớp, cả hai đều gặp gỡ những người bạn mới, đó là lý do tôi quen được Tâm Duy. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta không đẹp mấy. Một gã lười nhác, bụi bặm, chẳng quan tâm mấy đến vẻ ngoài và đặc biệt rất rất rất nhát gái. Chắc bởi cơ duyên, khi nói chuyện vài lần thấy khá hợp, rồi dần tình bạn nâng cao. Người hời có lẽ là tôi, thời cấp 3 đã có cho mình cùng lúc hai "tri kỉ", cùng nhau nhậu nhẹt ăn chơi, chia sẻ buồn vui, vượt qua cuộc sống.
Ấy (chữ y kéo dài) là cho đến khi Tâm Duy hỏi nhờ tôi tư vấn chuyện tình cảm, sau đó cậu ta lấy hết dũng khí tỏ tình Thanh Thủy. Tôi càng bất ngờ hơn khi Thanh Thủy đáp lại rằng "Tui cũng thích Tâm Duy lâu rồi." Hờ, tức là bọn nó yêu nhau đấy :)
Tôi đứng dậy đi vệ sinh, bỏ lại hai con người kia đang tiếp tục hỏi thăm nhau. Tôi ngoái đầu nhìn lại một chút. Tâm Duy luôn nhìn Thanh Thủy với ánh mắt buồn bã, dễ nhận ra sự tiếc nuối chất đầy. Thanh Thủy không dám nhìn thẳng vào Tâm Duy, gương mặt đã được đánh phấn, tô son trông thật xinh đẹp chỉ toàn lảng sang hướng khác. Trần nhà, sàn nhà, cửa kính, ly trà.. Bỗng chốc, cảm xúc của tôi tương tự như Tâm Duy, tôi tiếp tục bước đi.
Thời họ còn yêu nhau thắm thiết, mỗi dịp cả ba tụ lại một nơi, y như rằng tôi "được" phát "cơm chó" ngập vào mồm. Dù cho ngán ngẩm thì vẫn phải chịu đựng và "ăn" không ngừng. Nhiều lần gặp mặt, Thanh Thủy có vài vết thâm tím ở má, ở cổ. Tôi không nghĩ nhiều mà cho qua. Đến một hôm, tôi không thể im lặng được nữa khi mà vết thâm cũ chưa phai thì vết mới đã xuất hiện. Tôi đằng đằng sát khí tra hỏi Tâm Duy: "Ê, con chó, mày đánh con Thủy à?" Cả hai đều là bạn, nhưng ai dám ức hiếp người kia, tuyệt tôi sẽ xử lý đến nơi đến chốn.
"Hả? Ai bảo thế?" Đáp lại cơn tức giận của tôi là sự ngơ ngác của Tâm Duy. Tôi chỉ vào vết tím trên người Thanh Thủy.
Tâm Duy cười lớn, còn Thanh Thủy đỏ ửng mặt có phần lo sợ.
"Tao sẽ cho mày biết nguyên nhân." Cậu ta nói với tôi, ngay sau đó hôn vào má của Thanh Thủy. Chưa kết thúc, hắn há mồm ngậm cả bờ má mịn màng, trắng nõn của Thanh Thủy như muốn nuốt trọn. Và thế là sắp có một vết thâm mới rồi.
Tôi kinh ngạc cảnh ân ái đó, rồi thầm nghĩ Tâm Duy thật quá đáng, bởi Thanh Thủy lúc đấy kêu la sợ hãi thế mà. Rốt cuộc, tôi nhận ra một vấn đề quan trọng, một người con gái luôn biết chăm chút nhan sắc và luôn make up kĩ càng khi ra đường như Thanh Thủy vậy mà lại không hề dùng một chút phấn. Tôi suy nghĩ khác người chăng? Dường như cậu ấy đã chấp nhận sở thích ngớ ngẩn của Tâm Duy rồi, thậm chí là thích thú, sẵn sàng để gã đàn ông kia húp theo đúng nghĩa đen.
Đi chơi ba người nhưng chỉ ít lần tôi có thể cảm nhận thật là đi chơi ba người. Mỗi lần đi dạo hóng gió trên từng con phố, Tâm Duy chở Thanh Thủy trên chiếc Winner màu lục phóng đi xem quang cảnh, dọc đường nhìn lên các tòa cao ốc, lên cầu ngắm sông, leo cầu vượt quan sát dòng người bên dưới, vui vẻ lắm. Mặc kệ tôi lẹt đẹt với con Sirus tàn chạy thụt mạng để theo kịp. Từ phía sau, tôi nhìn rõ cảnh Thanh Thủy ôm chặt lấy Tâm Duy, cười cười nói nói, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thật lòng, tôi đã từng đố kỵ.
Vào hôm nọ, tôi chả nhớ rõ ngày tháng vì đó là một ngày hết sức bình thường với tôi, tôi nhận được một tin nhắn từ Tâm Duy. "Ê, tao với Thủy chính thức yêu nhau rồi, haha." "Ờ." Tôi đáp lại cậu ta một cách khá nhạt vì dường như tôi đã đoán được thông qua những hành động, cử chỉ, biểu cảm của cả hai trước đó. Vào một hôm khác, vẫn là một ngày hết sức bình thường, tôi lại nhận được tin nhắn: "Bọn tao chia tay rồi." Lần này, tôi sững sờ. Lý do tại sao họ lại thành ra đường ai nấy bước chứ? Tôi chả rõ, họ vốn đang tốt đẹp vậy mà..
Ai rồi cũng sẽ yêu thôi, không có tình yêu đẹp sẽ có tình yêu buồn, không có tình yêu trọn vẹn cũng có tình yêu đơn phương. Tôi cũng không ngoại lệ. Trải qua vài mối tình người ta mới trưởng thành hơn. Tôi có lúc yêu nhau với con trai không khác một thiếu nữ bình thường, có thời điểm cặp kè với con gái để tìm cảm giác mới. Hiện tại, tôi đang thuộc về một người đàn ông mà tôi tin là tốt. Chí ít, bên cạnh anh ta, tôi thấy vui. Tương lai sau này phải chăng cũng sẽ như Tâm Duy với Thanh Thủy? Tôi đố kỵ khoảng thời gian bọn họ yêu nhau, khi họ chia xa tôi chợt có chút hụt hẫng. Thắm thiết tưởng chừng chả có gì ngăn cách được, thế mà lại tự động rời đi. Vài đêm trằn trọc, tâm không định, nghĩ về mối tình đáng ngưỡng mộ kia, tôi sợ hãi, tôi sợ mất đi tình yêu hiện tại. Ôm chặt anh người yêu, trốn trong lòng anh, tin tưởng cái ấm áp đó. Dù tôi có "nam tính" đến nỗi Tâm Duy không công nhận là nữ giới, tôi cũng không ngờ mình có lúc yếu lòng đến thế. Vì tôi yêu anh.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên bàn sẵn có hai tấm thiệp màu hồng. Tâm Duy cầm một tấm, miệng khẽ cười nhưng ánh mắt thật ảm đạm. Một tấm để chỗ tôi. Không bất ngờ mấy, tôi vốn đoán được, đó là mục đích của buổi hẹn hôm ấy. Thiệp cưới trên tay, ngày giờ, địa điểm tôi đã nắm rõ. Cô dâu "Thanh Thủy" sánh duyên chú rể "Nhật Minh". Tôi mừng cho Thanh Thủy, Nhật Minh là một chàng trai tốt và thành đạt nữa.
Sau khoảng 6 tháng kể từ khi chia tay, Thanh Thủy và Tâm Duy đều bắt đầu với những mối quan hệ mới. Đó là lẽ thường vì có ai chỉ yêu một lần? Nhật Minh là bạn của Thanh Thủy từ hồi đại học, tôi có gặp qua vài lần. Nghe Thanh Thủy bảo: "Anh ta hình như" trồng cây si "tao từ lâu rồi, chỉ chờ cơ hội mà nhảy bổ tới thôi." Quả thật, Thanh Thủy được Nhật Minh cưng chiều hết mực hơn cả cái cách Tâm Duy đã từng làm.
Bên phía Tâm Duy thì hoàn toàn ngược lại. Chia tay Thanh Thủy xong, trong mắt tôi, cậu ta đích thị là một tên tra nam mà mọi cô gái nào cũng ghét. Quen hết người này rồi cặp với người khác. Trong hai năm mà số người yêu của Tâm Duy khiến cho tôi lười phải đếm, mặc dù quen ai, bỏ ai cậu ta đều kể. "Cô ấy tốt hơn Thủy nhiều."... "So với cô ấy, con Thủy chả là gì."
Tôi chả để tâm mấy bởi sau những buổi nhậu be bét mới là lúc Tâm Duy nói ra lời thật nhất. "Tao đã sai nhỉ?"... "Tao cố quên đi lại hóa tổn thương thêm cho mình, cho người."...
"Ê, Ngân, chẳng lẽ chẳng ai thay thế được Thủy sao?" Tôi chỉ có thể lặng im lắng nghe. Tôi không thể an ủi, vì tôi vốn không biết liệu tương lai sẽ ra sao. Bản thân tôi phải luôn cố gắng mới họa may giữ được cho mình một người đàn ông tốt bên cạnh thì có thể nói trước hay khuyên răng điều gì đây?
"Mày có tin vào duyên không?"
"Ý mày là gì?"
"Tao tin vào duyên phận, chia xa ắt có duyên không phận, biết đâu duyên phận chỉ là chưa đến với mày lúc này thôi, chờ đi."
"Ờ."
Nghe tôi nói dài dòng lê thê, Tâm Duy chỉ cười khổ, rồi uống thật nhiều bia coi như kết thúc câu chuyện.
Buổi hẹn kết thúc vào lúc tan tầm, Thanh Thủy về trước, tôi và Tâm Duy hẹn nhau sẽ đến cùng lúc vào lễ cưới. Trên đường về nhà, nhìn dòng người tấp nập. Sài Gòn vội vã, đông nghẹt người. Có lặng lẽ những người cô đơn nhìn ngắm và cảm nhận hạnh phúc từ các cặp đôi ôm nhau tình tứ đi chung một cung đường. Trời ngày càng tối, lần nữa tôi nghĩ về Tâm Duy và Thanh Thủy. Lòng bỗng bồn chồn, tôi lên ga tăng tốc về nhà, chỉ muốn nhào vào ôm chặt anh người yêu ngay lúc này.
Khoảng hai tuần sau, lễ cưới giữa Thanh Thủy và Nhật Minh diễn ra. Buổi tiệc suôn sẻ bình thường. Khách khứa rất đông, ai nấy đều rất đẹp, rất lộng lẫy. Trên hết, cô dâu chú rể cực kỳ đẹp đôi, họ hôn nhau trước sự chúc phúc của mọi người. Tất nhiên, hai nhân vật chính vô cùng hạnh phúc. Nhật Minh vui vẻ và luôn hướng ánh mắt cho Thanh Thủy với sự đắm đuối tràn trề. Thanh Thủy cười rất tươi, vẻ mặt mãn nguyện, kết hôn thật sự là cái kết tuyệt mỹ của một người con gái.
Tôi nhìn sang bên cạnh, Tâm Duy cũng cười, cậu ta vỗ tay liên hồi. Tôi nghĩ mình nhận thấy được tâm tình của Tâm Duy, có lẽ hắn đang thật lòng chúc mừng đám cưới.
Tiệc tàn, tôi chào tạm biệt Thanh Thủy và Nhật Minh. Tôi chả dám uống nhiều vì người yêu tôi bận việc rồi, không thể dự tiệc, tôi phải tự đi xe về. Vì thân thiết với cô dâu nên tôi nán lại khá trễ. Bước ra bãi đỗ xe thì thấy Tâm Duy đã chờ từ lâu.
"Ê, Khánh Ngân, tăng hai không?"
"Hừm, ok, nhưng tìm chỗ nào gần nhà thôi."
"Ừm."
Gần nửa đêm, tôi với Tâm Duy vẫn đang lêu lổng tại một quán karaoke gần nhà. Tôi vẫn không tiếp thêm nhiều men để giữ được tỉnh táo. Trong mắt tôi lúc này là một người đàn ông đang đau khổ, nốc rất nhiều bia vào người. Đành vậy, tôi cũng thèm bia lắm nhưng phải dành sức để còn đưa hắn về.
Tâm Duy chọn bài hát, âm nhạc vang lên. Cậu ta hát không hay, nhưng tôi có thể thấu hiểu cảm xúc qua từng câu từ giai điệu.
"Vì ngày hôm nay em cưới rồi.."
Hát cho thỏa, Tâm Duy mệt lả, kèm theo mùi hôi nồng nặc đầy ắp người. Cậu ta nằm thẳng ra ghế dài, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào không gian. Miệng bất giác thốt lên cứ như chẳng hề có ai tồn tại ở đấy.
"Anh xin lỗi..."
"..."
"Anh yêu em.."
"..."
"Chúng ta thật không thể quay lại rồi.."
"..."
"Hạnh phúc nhé.."
"..."
Cậu ta đã ngủ đi từ lúc nào rồi.
- Thiện Ái - 23/06/2021 -