- Cứ ngỡ gia đình của tôi sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi. Nhưng ngờ đâu sóng gió lại ập đến với gia đình tôi. Khi tôi bước chân vào đại học, em trai tôi cũng lên cấp 3. Đột nhiên ba tôi bị tai nạn mà qua đời.
- Để lại cho 3 mẹ con tôi một nỗi mất mát quá lớn. Một mình mẹ phải bươn chải để nuôi nấng hai chị em tôi.
- Thời gian cứ thế trôi qua, nỗi đau mất đi ba dần dần cũng biến mất. Khoảng thời gian lúc ấy thật là vui vẻ cho đến khi mẹ tái hôn.
- Nỗi ám ảnh kinh hoàng của chị em tôi bắt đầu từ đây. Ngày đầu tiên ông ấy đến nhà tôi, gương mặt cùng với cách nói chuyện của ông ấy thật là thân thiện và gần gũi.
- Và cứ thế là 3 mẹ con tôi đã sống cùng ông ấy. Càng ngày ông ấy càng trở nên khác lạ hay la mắng , đánh đập đôi khi còn bỏ đói chị em tôi.
- Mẹ lại chẳng can ngăn hay nói lời gì cả, thậm chí bà ấy còn im lặng rồi bỏ đi chỗ khác mặc kệ hai chúng tôi.
- Trong phút chốc tôi lại nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ lúc ba tôi còn sống. Rồi một tiếng * chát * thật lớn làm tôi giật mình.
- Ba dượng đang đánh em trai tôi. Thằng bé khóc và van xin nhưng ổng chẳng mảy may quan tâm nó. Với tư cách một người chị ,tôi không thể nào để em mình bị đánh như thế được. Tôi đã với lấy cái gạt tàn gần đó đập liên tiếp vào đầu ổng. Sao đó ổng ngất đi.
- Mẹ tôi vội vàng chạy vào và đưa ổng tới bệnh viện. Những ngày sau đó vẫn cứ như thế lặp đi rồi lặp lại. Khiến tôi chẳng còn tha thiết muốn sống nữa.
- Hai năm sau mẹ tôi cũng mất. Tôi chẳng còn chỗ nào để dựa dẫm vào hết. Mọi thứ xung quanh như đẩy tôi xuống vực sâu vậy. Chẳng thể nào thoát khỏi được.
- Những trận đòn roi trút xuống trên người chị em tôi càng lúc càng nhiều. Một hôm em trai hỏi tôi : " Vậy khi nào ông ấy cũng giống như mẹ vậy. Lúc đó thì hay biết mấy ".
- Câu nói đó làm tôi bừng tỉnh và nhận ra, chẳng ai giúp mình ngoài chính bản thân mình cả. Một quyết định điên rồ đang nhen nhóm trong đầu tôi. Chính tay tôi sẽ kết thúc mạng sống của tên ba dượng khốn kiếp đó.
- Tôi bắt đầu dẫn em trai đi mua dao, những dụng cụ cho giải phẫu. Khi tên ba dượng không có ở nhà chị em tôi lấy ra để thực hành. Em trai tôi rất thích những thứ như này nên em ấy mới đây đã dùng dao giỏi hơn tôi rồi.
- Những đường dao sắt nhọn khứa lên da thịt của con cá khiến nó phải vùng vẫy trong vũng máu. Làm chị em tôi cảm thấy rất thích thú.
- Chiều đến những đòn roi lại trút xuống. Hôm nay cũng thế nó làm chúng tôi cảm thấy thích thú thay vì sợ hãi như trước. Chỉ hết hôm nay thôi ông ta sẽ ngủ mãi mãi.
- Trời bắt đầu tối dần, còn ông ta thì đang say giấc một cách ngon lành. Chúng tôi lấy con dao và hộp dụng cụ chuẩn bị cho tên ba dượng đó nếm mùi đau đớn.
- Tôi bước đến cạnh giường rồi đánh thuốc mê lúc ổng ngủ. Và chối ổng trên giường, khi đang chuẩn bị làm thì bất ngờ ổng tỉnh dậy và hỏi bọn tôi :
_( Ba dượng ) : " Tụi mày đang làm cái trò gì thế ".
_( Tôi ) : " Tiễn ông đi gặp mẹ tôi ".
_( Em trai ) : " Thấy sao, thế nào thích nó chứ ".
_ ( Ba dượng ) : " Đồ chết tiệt , mày có thả tao ra không. Tao mà thoát ra được thì tụi mày chết chắc ".
_ ( Tôi và em trai ) : ..... / cười lớn /.......
- Chúng tôi từ từ dùng dao chặt đi hai cách tay của ổng. Ổng bắt đầu la hét trong đau đớn. Miệng không ngừng chửi rủa bọn tôi.
- Dòng máu ấm nóng từ người ổng chảy ra. Tiếp đó tôi dùng dao rạch một đường lên da, sao đó cắt đi phần thịt dưới chân hắn.
- Màu đỏ của máu hôm nay đẹp đến một cách lạ thường nhỉ. Chợt có tiếng khóc vang lên, tôi vội nhìn lên thì thấy hắn vừa khóc vừa cầu xin bọn tôi tha mạng.
- Tôi dùng kim khâu lại chiếc miệng của hắn để bớt ồn ào đi. Em tôi di chuyển con dao chém ngay trên ngực hắn. Tiếng ú ớ và bộ dạng run rẩy của hắn khiến chị em tôi vui sướng lên đi được. Những tháng ngày đau khổ, sống như chết của chị em tôi bỗng chốc được xoa dịu đi.
- Từng miếng thịt dính đầy máu trên người hắn được em tôi lóc ra cẩn thận không xót miếng xương nào.
- Em ấy càng làm càng hứng khởi. Con dao phi nhanh đến cổ hắn. Bỗng dưng em trai hỏi tôi :
_( Em trai ) : " Chị có muốn làm phần còn lại không ".
_( Tôi ) : " Được thôi ".
- Hơi thở thoi thóp của hắn nhìn thật đáng thương. Một tiếng ậm ừ kêu lên rồi dần dần im hẳng đi. Trong khoảng không gian tỉnh lặng tiếng cái đầu của hắn ta rơi xuống, lăn trên sàn nhà cùng với đôi mắt mở to ra.
- Đó là kết cục của hắn vì đã đánh đập chị em tôi trong suốt thời gian qua không thể trách bọn tôi được.
- Chúng tôi dọn dẹp và chuẩn bị rời khỏi nơi hạnh phúc xen lẫn đau thương này. Mọi thứ đã chuẩn bị xong và tôi bắt đầu châm lửa thiêu rụi căn nhà này.
- Trên đường đi chị em tôi đã ghé qua chỗ yên nghỉ của ba mẹ thắp cho họ một ném nhang rồi nói lời tạm biệt.
_____END_____