Phân khúc văn sử Việt Nam miền Nam sau độc lập.
-----
“Cái thằng này phải hỏi cho ra lẽ ! Tức quá mà ! Nó hôm nay bị mắc cái giống ôn gì nhỉ ? Sao dám không chở anh mày về nhà hả ?!!”
Kỳ hậm hực đá mấy cục gạch mẻ to nhỏ trên đường, trên mặt hằn ra mấy cái gân với hắc tuyến rõ hẳn. Mặt Kỳ ta tức đến híp cả mắt, môi chu chu ra trách hờn cái thằng Tích kia. Chắc hẳn có chuyện gì đó mà nó không kịp nói. Thôi kệ, mai anh tính sổ với mày...
Nhưng mà hổm rày đường xá vắng tanh à nghe ! Trên đường đâu có mấy ai, chỉ lác đác mấy ông cụ đầu đội nón lá, mình bận áo nâu lóc cóc đạp chiếc xe cũ kỹ đi qua thôi, chiếc xe lỏng lẽo mỗi lần đạp lại phát ra tiếng cọt kẹt nghe rất khó chịu. Hừ ! Sao mấy cụ không chịu dừng lại đặng con sửa cho, con có nghề mà...
Mà kể cũng lạ... sao sắc mặt mấy cụ rất kì. Cứ mỗi khi đi qua căn nhà cũ kỹ kia lại cúi gầm xuống, mồ hôi chợt chảy nhiều hơn. Ngộ hen ! Ở đó có gì đâu mà lại sợ ? Kỳ có thấy gì đâu ?
“Hay là đi hỏi nhỉ ?”
Vừa nghĩ xong thì ông trưởng thôn ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ có cái thanh sắt chống qua làm thành cái xe đạp tự chế chạy ngang, nó èo ọt đến đáng thương. Kỳ xông đến chặn đường một cụ, cái giỏ đan nứa lắc rung xiêu vẹo, coi bộ nặng lắm nên ông vội tay chụp cái nón, tay xách cái giỏ lại, mặt mày ông lấm lét mồ hôi.
“Cụ Bá, cho con hỏi cụ cái này nhé ?”
“Cái thằng này sao mày chặn đường cụ...mà mày có gì thì hỏi cho lẹ...đặng ông còn lên xã biếu ông Ba mấy cái trái vườn vừa hái đã chín mềm...”
“Cụ ơi, con thấy mấy cụ khác mỗi lúc đi qua cái nhà to to kia thì lại cúi gầm mặt...trong đó có gì hả cụ ?”
Kỳ chỉ tay vào ngôi nhà đó, đôi mắt thơ nhìn cụ Bá, môi mím hờ chờ đợi câu trả lời từ cụ.
Nhưng cụ chỉ lén nhìn cái hướng tay của nhỏ, cả răng lợi cắn chặt lại mà run cầm cập. Cụ vươn tay chụp kéo cái tay nó xuống, cúi đầu niệm mấy câu lạy tổ. Cụ Bá sợ...cụ sợ lắm...
Bên này Kỳ có cái ngờ nghệch. Cụ Bá sao thế kia ? Vốn bình thường cụ ăn to nói lớn, ai ai cũng nể nang. Ấy mà hôm nay lại cúi đầu sợ sệt với một cái nhà hoang ư ? Kỳ không hiểu, thật sự không hiểu.
Ngẫm hồi thì Kỳ cũng thả càng xe cụ ra, vừa buông là cụ gấp gáp chạy ớn...Kỳ tiếp tục đi, lòng mọc lên mấy câu hỏi dằn bụng làm quên đi cơn đói trưa hè.
Độ lúc đi qua đó, Kỳ có nhìn vào căn nhà hoang kia. Chợt có mùi thơm hoa huệ lan ra thật ngát. Kỳ nương đầu theo mùi hương ấy, và đập vào mắt Kỳ ta là một nàng thơ xinh đẹp. Tóc nàng xoăn dài màu vàng óng ả, da nàng trắng muốt một làn. Gió thoang thoảng nhẹ làm tóc nàng bay bay, cảnh xuân đã rợp trời rồi ư ? Kỳ ta trước giờ mấy mươi năm chưa biết rõ định nghĩa của cái đẹp là gì, yêu là chi, nhưng hôm nay đã có nàng là chân lý mới. Trái tim Kỳ rung động, hơi thở trở nên rung rinh đa cảm muôn màu sắc, tâm tư Kỳ như rộ lên một bông hoa huệ trắng. Kỳ đã yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
---
Bẵng qua cũng đã vãn chợ làng, người ta dần dã bước nhiều hơn qua con đường đất đỏ. Nhìn chung ai cũng mang một vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ, mồ hôi lấm tấm rơi. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy Kỳ đứng trơ ra đó thì ra vẻ sợ sệt và xầm xì gì đó.
"Trời ơi sao nó đứng đó ??"
"Trời ơi thối muốn chết bộ nó hổng nghe hay gì á ??"
"Ai đó kéo thằng nhỏ lại đi, đặng không cái vong chưa siêu đó nhập xác nó à"
"Trời ơi lạy tổ ông tổ bà phù hộ độ trì cho cái làng này"
...
Người ta nói thật nhiều, thật lâu, có người ngần ngại muốn đến kéo Kỳ về, đặng để nó hoàn hồn mà tránh xa cái nhà ma đó. Nhưng mà không ai dám, họ đều bị doạ cho hoảng hồn, phần hồn phần vía văng hết ra ngoài. Mấy người phụ nữ với mấy đứa nhỏ miệng lưỡi như cắm hết vào nhau, sợ hãi lắp bắp la toáng lên rằng họ thấy một con ma mắt trắng dã, tóc tai bù xù nhưng dài thườn thượt, máu me từ miệng lẫn mũi ọc ra chảy ròng ròng nhìn thật sự rất muốn mửa. Đám người bỏ chạy toán loạn, chỉ còn mình Kỳ đứng đơ ở đó, lặng im như tượng. Vạn vật xung quanh đều như ngưng đọng, đôi mắt Kỳ chỉ chăm chăm nhìn về nàng thơ phía lầu cao, đôi tai như bỏ phế khi xung quanh nó chỉ lùng bùng như ruồi muỗi.
Nó...bị hút hồn rồi chăng ?
...
"Bịch"
Kỳ ngã xuống, cả mình mẩy rơi xuống đất trân như cái tượng đá, cả người nó nằm dài trên nền đất. Mắt Kỳ thiếp dần, thiếp dần, rồi nhắm hẳn. Nó bất động.
---
Đã mấy canh giờ. Cơn mê cũng vừa qua, Kỳ cũng dần hồi tỉnh. Chớp mắt mấy cái, Kỳ nhăn mặt ngó quanh mình. Đây là đâu ? Ở đây đâu phải nhà mình ? Còn cô gái ấy...
"Mày tỉnh rồi hả Kỳ ?"
"A...anh Trân...em..."
"Em iếc cái gì ? Tao đi học ở tỉnh về cái thấy mày nằm sụi lơ ngoài cái bãi bồi kế hồ sen á. Chấc mày đi học về trưa cái bị say nắng, mà cái thằng Tích đâu sao nó hổng chở mày về ? Cái thằng...thiệt cái tình"
Anh Trân bưng thau nước ấm đến chườm lên trán nó. Người nó nóng ran.
Kỳ ôm đầu. Giờ trong đó chỉ có hình bóng nàng, từng mảnh ghép nhỏ xoay chiều hợp thành một tấm tranh thơ đẹp như tiên, nhưng vì chỉ thiếu một mảnh ghép là đôi mắt mà vỡ tan, cung đàn hoàn hảo bỗng vỡ đôi trong phút chốc. Nó khiến Kỳ bừng tỉnh, rồi lại làm sáng lên trong Kỳ một thứ cần theo đuổi, đó là đôi mắt thơ của nàng.
---
Sáng ngày ra anh Trân chở Kỳ đi học trên chiếc xe gắn máy mà bác Hạc mua cho ảnh đặng ảnh đi học xa. Lần đầu em được đi trên cái xe này làm em thích lắm, em lon ton săm soi nhiều chỗ lắm cơ. Mắt Kỳ ta tròn xoe lóng lánh khi nhìn vô mấy chỗ bằng thiếc bóng bẩy.
"Nè nè cái thằng kia, có leo lên không anh bỏ mày lại bây giờ"
Anh Trân rầy nó làm nó hơi rụt lại, sau đó leo lên xe vỗ mông anh cái bép.
"Tới luôn bác tài ơiii"
Ảnh xoa mông, cái thằng khéo đánh nên nó đau điếng hà.
"Anh đá mày xuống xe bây giờ á nha"
---
Châm chọc nhau một hồi cũng tới trường, anh nhấc Kỳ xuống xe, anh sợ nó té. Hôm qua chắc thể trạng nó cũng chưa tốt nên anh hơi lo, sợ mần chi cái nó có chuyện gì chắc anh sẽ thương nó lắm. Anh coi nó như em trai, cưng nó thật nhiều.
Rồi cả ngày ở trường Kỳ cứ để tâm hồn treo ngọn cây, miệng lưỡi cứ lẩm nhẩm như tụng kinh, Kỳ nhớ về người con gái ấy.
Giáp vòng thì cũng hết buổi học, Kỳ xách cặp ra về. Hôm nay thằng Tích nó nghỉ, nó nói nó lên tỉnh lộ ăn cưới chị hai nó. Ừa. Nay lại lội bộ đi về rồi.
Cái tiết trời tháng 8 nó nắng chang chang, đêm thì mưa trưa thì nắng, mặt trời buổi trưa nó nằm trên đỉnh đầu bởi nắng muốn cháy cái tóc zậy á chèn !
Nhưng mà...chả phải lại quá tiện khi Kỳ có thể đến nhìn cô nàng mà nó thương mến, cái người khiến nó đăm chiêu hồi hôm qua. Kỳ lội về nhà, băng qua cây cầu khỉ vắt vỏng ấy rồi lấy theo cây đờn ghi-ta mà bác Thượng cho nó, rồi lại quẹo về chỗ nhà nàng, nơi nó hướng về.
Hôm nay Kỳ lách qua cái đụn rơm bên nhà nàng, dùng sức bẻ mấy cái lá chuối che trên đầu, râm và đỡ nắng hẳn. Kỳ lót một cái lá xuống đất làm nền ngồi, rồi ngồi đó chờ đợi.
Nàng xuất hiện, cô gái xinh đẹp mà nó mến bước ra từ tấm màn bằng vải, thướt tha lướt qua đời và tim nó. Nàng đẹp lắm. Nhưng...hình như nàng là người phương Tây... Bởi ở xứ này làm gì có ai có màu tóc như vậy đâu ? Và cả nhà của nàng nữa. Nó có kiến trúc lạ, coi bộ là ở Pháp vì nó cổ kính và sang trọng lắm.
Sực nhớ ra gì đó, Kỳ lôi cây đờn ra và đánh một khúc mà nó biết.
"Tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng dở
Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều
Làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao
Như lời âu yếm mặn nồng
Của đôi lứa yêu nhau..."
Tiếng đờn cùng tiếng hát được cất cao lên, vút lên cái nắng giữa trưa, hoà với tiếng chim ca hợp thành một bài hợp xướng độc đáo. Nó ưng lắm, nghĩ nàng sẽ thích lắm đây, thế nên nó cứ hát, và đờn, rồi hát...
Đặng rồi phía đằng xa, có hai người xì xầm bàn tán, một lớn một nhỏ nói với nhau bằng cái giọng lắp bắp :
"Nó đã yêu...yêu một hồn ma"
End.
---
By : •Pii1994•