" Lumine à lại đây! "
" Chúng ta sẽ cùng đi du hành như thuở xưa nhé! "
Nụ cười ấm áp của anh xoa dịu trái tim em. Như một ánh nắng soi chiếu con đường tăm tối của em vậy.
" Chỉ cần có anh em sẽ đi! Sẽ đi tới cuối chặng đường này! "
Em mỉm cười. Từng giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má em liên tiếp nhau tựa chuỗi ngọc trai lấp lánh. Cuối cùng thì em và anh cũng có thể cùng nhau du hành rồi.
Nhưng khi em chạm đến anh...
Anh giống hệt hạt tuyết trắng...
Khi chạm vào sẽ tan biến...
Khoảng khắc em nhận ra đây chỉ là giấc mộng từ bao mong ước của em mà thôi em đã đau lòng lắm anh liệu có biết không...?
Ai đã hứa sẽ cùng em du hành khắp mọi nơi...?
Ai đã hứa sẽ luôn làm em cười...?
Những lời hứa trẻ con đó chắc anh chẳng còn nhớ đâu nhỉ...?
Nếu nhớ cớ sao anh lại nằm đây? Cô đơn trên mảnh đất của sự tự do...? Bỏ em lại một mình...?
Này! Anh biết cách để sống trong giấc mộng không?
Nếu có làm ơn hãy chỉ em đi...
Em chỉ muốn sống chung với anh thôi...
Em muốn nhìn nụ cười hạnh phúc đầy sự hồn nhiên của anh...
Nếu em có thể gặp lại anh một lần nữa...
Em sẽ giam cầm anh!
Để anh mãi mãi sẽ là của em, để anh mãi mãi bên em, chỉ riêng một mình em!
Rồi hai ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau, mãi mãi không xa rời anh nhé...?