đây này ,chẳng phải tìm đâu xa,cách đây khoảng ba tháng,ở thành phố Moskva có một người mới chết tên là Agrafena ,bạn đồng nghiệp của tôi ,một giáo viên dậy tiếng Ả Rập .Hắn ta nổi tiếng về điêu là lúc nào cũng vậy,thậm chí vào những ngày đẹp trời ,hắn cũng đều đi 1 đôi bốt bằng cao su,cầm chiếc ô và nhất là phải trùm lên mình bộ áo lông dày .Ô hắn để trong bao ,chiếc đồng hồ ủa quýt cũng để trong bao bằng da ngựa ,cả bộ mặt của hắn ta nữa giường như cũng ở trong bao vì lúc nào hắn cũng giấu mặt sau lớp áo dày đó .Hắn đeo kính râm ,lỗ tay nhét bông .Nói tóm lại ,con người này lúc bào cũ g khát vọng mạnh liệt thu mình trong chiếc bọc chính hắn tạo ra ,làm một thứ có thể ngăn cách ,bảo vệ hắn khỏi những ảnh hưởng bên ngoài .Cuộc sống làm hắn khó chụi,sợ hãi làm hắn thường xuyên lo âu và bào chữa cho thái độ nhút nhát ,ghê tởm đối với hiện thực ,hắn ca ngợi quá khứ ,ca ngợi những gì không bao giờ có thật.Mấy thứ ngôn ngữ cổ mà hắn dạy đối với hắn thật ra cũng chỉ là một chiếc bao để hắn có thể trốn tránh được cuộc sống hiện thực .
-Ồ tiếng Ả Rập nghe thật là tuyệt vời, êm tai .-Hắn ta nói vẻ ngọt ngào .Hắn hét lên 1 tiếng : Aaleyah !
Hắn có một thói quen hết sức lạ đời và kì quặc là đi hết nhà này đến nhà khác nơi chúng tôi ở .Hắn đến nhà giáo viên nào đó ,kéo ghế ngồi ,chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó .Hắn ngồ im như phỗng thế rồi độ vào tiếng thì cáo tư.Hắn gọi đó là "cách có một quan hệ tốt đối với đồng nghiệp".Bọn chúng tôi cũng sơ hắn .Thậm chú cả hiệu trưởng cũng sợ hắn .Mà đâu chỉ có trường học ,cả thành phố nữa ấy! các bà các cô tối thứ 7 cũ g không dám mở hài kịch.Dưới sự ảnh hưởng cũng những người như Agrafena ,trong vòng mười lăm năm trở lại đây ,dân chúng cũng pk sợ tất cả ,sợ nói to, sợ gửi thư ,sợ làm quen ,sợ đọc sách ,dạy học chữ,...
Nằm trong chăn ,hắn cảm thấy rờn rợn .Hắn sợ nhỡ ra lại có chuyện j ,sợ kẻ trộm chui vào già .Sau đó suốt đem hắn nằm mơ toàn những điều khủng khiếp và buổi sáng ,khi cùng đi đến trường với tôi ,mặt hắn tái nhợt ,rầu rĩ .
Hắn tuy sống cô đọc ,thu mình ,nhút nhát ,nghi kị như Agrafena cũng có mối tình đơn phương .Một tình yêu đơn phương thầm lặng, ý định của hắn choáng ngợp tâm trí ,sự hồn nhiên ,nhí nhảnh ,hay nói ,hay hát,hay cười ,sống tự do và phóng khoáng của người hắn thương làm hắn cảm thấy lầm lỡ ,đắn đo, suy nghĩ dường như muốn chui sâu vào chiếc bao của hắn .Mối tình đơn phương làm con người ta chìm vào đau khổ ,sự tủi nhục nhất huống chi là Agrafena ,sự đồng cảm nho nhỏ bập bẹ cháy trong lòng tôi .
Agrafena ngồi im ,chẳng nói chẳng rằng gì ,độ mười phút sau rồi lên tiến:
-Tôi tìm đến anh để giãi bày ta sự .Tôi rất buồn bục anh ạ.Tôi thấy tôi cứ như một tên ngốc mang một tính cách lạ thường,những lời dèm pha ,những ánh mắt nhìn tôi như người bị dịch sắp chết .Đúng tôi mắc một loại bệnh khó chữa,một loại bệnh mà chính bản thân tôi thấy chán ghét
-Vì lần anh dạy tiếng cổ ,sự tâng bốc của anh ,sự xảo trá trong đó làm tôi sợ hãi đó là chuyện kinh khủng!
-Nhưng ông muốn cái gì mới được chứ ?
-Tôi chỉ muốn một điều là nhắc bảo anh .Anh còn trẻ ,tương lai anh còn dài ,anh cần xử sự rất ,rất thận trọng.Thế mà anh đã buông thả!Ô !Anh buông thả mình quá chừng !Anh mặc áo thêu ra đường,đi ngoài đường phố lúc nào anh cũng cầm theo cuốn sách dày ,tay cầm chiếc ô.Chuyện anh và chị Va-ren-ca,cũng có thể có một cái kết đẹp .
-Việc ta và chị ta chẳng liên quan đến ai cả!- Va-ren-ca cô nói ,mặt đỏ gay.-Con nào thằng nào thò mũi vào chuyện riêng của nhà ta ,ta cho chầu diêm vương tất!
Agrafena tái mặt đứng dậy.
-Nếu anh nói với tôi bằng cái giọng như thế thì tôi không thể tiếp tục nữa.
-Hắn ta nói .-Và tôi cũng yêu cầu anh khi có mặt cấp tôi,đừng bao giờ ăn nói như thế về cấp trên .Anh cần phải có thái độ kính trọng đối với chính quyền.
Agrafena bối rối,luống cuống lại mặc áo ngoài ,vẻ mặt đầy hoảng hốt .Bởi đó là lần đầu tiên trong đời hắn phải nghe những lời thô bạo đến thế.
-Anh có thể nói gì tùy anh.-Hắn vừa nói vừa bước ra ngoài hành lang dẫ xuống cầu thang.-Tôi chỉ muốn báo trước cho anh rằng có thể có người đã nghe được cuộc nói chuyện này.Và để cho không ai có thể xuyên tạc câu chuyện vừa rồi và để khỏi có điều gì chẳng lành xảy ra,tôi sec báo cáo với ngài hiệu trưởng nội dung câu chuyện hôm nay... trên những nét chính.Tôi sẽ phải làm việc đó .
-Báo cáo hả?Này,đi mà báo cáo đi này !
A-nhi-a túm lấy cổ áo từ phía sau rồi xô mạnh.Agrafena lộn nhào xuống cầu thang,đôi giày lộc cộc đạp vào bậc gỗ.Cầu thang khá cao,nhưng hắn đã lăn xuống dưới một các bình yên vô sự.Hắn đứng dậy sờ lên mũi xem cặp kính có còn nguyên vẹn không.Nhưng đúng vào lúc hắn xuống cầu thang thì Va-ren -ca và hai bà nữa cùng đi đâu về.Họ đứng ở dưới nhìn lên-điều này đối với Agrafena là khủng khiếp hơn cả .Thà tự vặt cổ ,bẻ gãy chân mình đi còn hơn là biến thành trò hề cho thiện ha .Bây giờ thì trước sau gì cả thành phố chả biết .Chuyện sẽ đến tai ngài hiệu trưởng, ngài thanh tra .Chao ôi!Thế rồi lãi nhỡ xảy ra chuyện gì nữa chứ ?!Họ sẽ vẽ lại bức tranh châm biếm khác ,rồi mọi chuyện dẫn đến chỗ là người ta ép mình về hưu ...
Khi hắn đứng dậy ,Va-ren -ca nhận ra hắn .Cô ta nhìn bộ mặt nực cười của hắn ,nhìn chiếc áo nhăn nhúm ,đôi giày ,không hiểu chuyện gì đang xảy ra .Cô ta tưởng hắn đã vô ý trượt ngã .Không nén được ,cô ta cười phá lệ vang khắp khu nhà :
-Ha -ha -ha !
Cái tiếng cười âm vang ,lảnh lói "ha -ha -ha"đó đã chấm dứt tất cả : chấm dứt chuyện tình ,chấm dứt cả cuộc đời của Agrafena. Hắn không còn nghe thấy Va-ren-ca nói gì nữa ,không còn nhìn tấn gì nữa .Trở về đến nhà ,việc đầu tiên là hắn cắt tấm ảnh để trên bàn ,sau đó lên giường nằm .
Lúc đó tôi mới nói với Va-ren-ca chuyện hắn bị ngã .Cô mới biết là cô nhận nhầm sự việc .Cô nói:tôi thật sẹ không biết .Ô! cái tiếng cười của tôi ,một sự bôi nhọ danh dự của Agrafena. -Cô cũng đừng cảm thấy có lỗi ,vì đó không phải lỗi của cô .
Khoảng ba ngày sau,tôi sang nhà Agrafena. Hắn nằm trong màn ,đắp chăn kín và im lặng .Hỏi hắn chỉ đáp "không" hay "có" thôi,không nói thêm điều gì .Nhưng có lẽ sự im lặng đó làm tôi cảm thấy tội lỗi , cảm thấy mình giống như Agrafena.
Một tháng sau ,Agrafena chuyển đến nơi khác .Bấy giờ, khi ngồi trên chiếc ghế của ga tàu ,vẻ mặt hắn trông hiền lành ,dễ chụi ,thậm chí còn có vẻ tươi tỉnh nữa,cứ hệt như hắn mừng rằng cuối cùng hắn đã được thoát khỏi cái bao .Phải rồi ,thế là hắn đã đạt được mục đích cuộc đời !
Đứng từ xa nhìn theo hắn ,lòng chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng ,thoải mái .Nhưng chưa đầy một tháng sau ,cuộc sống đã lại diễn ra như cũ, nặng nề,mệt nhọc, vô vị ,một cuộc sống chẳng bị chỉ thị nào cấm đoán nhưng cũng chẳng được tự do hoàn toàn ,chẳng tốt đẹp gì hơn trước .Trên thực tế,Agrafena đã thoát khỏi chiếc bao không đáy nhưng hiền còn bao nhiêu là người trong bao ,trong tương lai cũng còn bao nhiêu kẻ như thế nữa !.
Trăng lên .Đã nửa đêm .Vạn vật chìm trong im lặng .Tôi trầm ngâm ,cũng chả hiểu tại sao ,tôi lại viết thư gửi cho Agrafena, một ý nghĩa điên rồ :"đó ,vẫn đề là ở chỗ đó .Chúng ta sống chui rúc trong một thành phố này trong không khí ngột ngạt .Chúng ta viết những thứ giấy tờ vô dụng ,đánh bài đánh bạc "
Khoảng ba tháng sau ,khi nhận được thư của tôi ,hắn gửi lại thư ,trong thư hắn viết :"Cảm ơn tôi ,cảm ơn tôi vì đã nói ra những lời cay độc nhất để hắn hiểu rằng ,cuộc sống của mình là một cuộc sống vô vị ,môt cuộc sống chỉ có màu đen .Hắn cũng viết cảm ơn cô Va-ren-ca nhờ tiếng cười văng khắp khu nhà ,làm hắn tỉnh táo khỏi sự tự ti ,sự ích kỉ của hắn ".Khi tôi đọc xong bức thư của Agrafena ,những kẻ vô công rồi nghề ,những kẻ xui nguyên giục bị ,những mụ đàn bà nhàn rỗi ngu si ,đủ thứ chuyện nhảm nhí -đó chẳng phải là một thứ trong bao sao ?.Chính đấy mới là điều đáng nói!