Đầu thu 5 năm trước tôi gặp được anh, tôi yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhưng anh đã mất tích 1 thời gian, đến cuối thu 3 năm trước tôi lại thấy anh tôi liền vạch ra kế hoạch cưa đổ anh, anh đối với tôi diệu dàng, chăm sóc tôi, đến khi tôi định tỏ tình anh bảo là "anh có người yêu rồi, em đừng hiểu lầm, anh chỉ coi em là em gái thôi" tôi tuyệt vọng, một thời gian sau đó người ta nói anh đã bị giết 1 cách dã man, tôi buồn và rời khỏi cái nơi có hình bóng anh, đi đến 1 nơi có thể quên được anh. Nhiều năm sau đó tôi quay trở về, tôi lại nhớ đến anh, đến nhà tôi tôi đem vali mở ra, anh nằm gọn trong vali tôi, tôi cười vì mình đã được ở cạnh anh mãi mãi, tuy là anh ko còn nguyên vẹn sau nhiều năm, tôi yêu anh lắm, yêu đến nổi chỉ muốn giết anh đi để anh chỉ là của riêng tôi, nhưng nay anh đã là của tôi rồi, mặt dù chỉ là 1 cái xác không nguyên vẹn, phải chi lúc đó tôi để xác của anh còn nguyên vẹn, phải chi lúc đó tôi không chặt anh ra làm từng khúc thế này, nhưng anh đừng trách tôi chỉ vì tôi quá yêu anh thôi, anh biết không nghe nói cô bạn gái của anh cũng bị chết sau đó 1 ngày nhưng cô ta hên hơn anh nhiều, cô ta được rất rất nhiều người đàn ông chăm sóc, rồi sau đó mới chết, nhưng cũng may cho cô ta vì cô ta tự tử, chứ không thì tôi đã băm cô ta ra rồi, cô ta đáng bị như vậy, tôi có nói đúng không hả người tôi yêu ~~