#NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười
Ngôn Cẩn chạy hấp tấp về nhà, đầu tóc rối bời, bới tung cả phòng lên, miệng lẩm bẩm:
-Đâu mất rồi? Đâu rồi?
Lúc này Hắc Phong mới đứng trước cửa, tay cầm tách cà phê, tay còn lại cầm một tập tài liệu, anh nở nụ cười gượng gạo chưa bao giờ có thể gượng gạo hơn.
-Tiểu Cẩn của anh đang làm gì đấy? Em chỉ mới đi làm ngày đầu tiên và chỉ mới 5 phút đã chạy về nhà rồi.
Ngôn Cẩn quay sang nhìn anh, thấy tập tài liệu liền vội giật lấy rồi chạy đi mất. Từ xa, Hắc Phong nghe tiếng vọng lại:
-Cảm ơn anh nhé!
Anh cười mỉm, ngẫm nghĩ tại sao mình lại yêu cô gái ngốc nghếch thế chứ, mà cũng thật đáng yêu.
Đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều, Ngôn Cẩn một lần nữa chạy vội về nhà, cô gái của anh bao giờ cũng vụng về, hấp tấp cả.
-Em lại làm sao thế?
Hắc Phong thở dài.
Nhưng chưa kịp hỏi thêm câu nữa thì từ đâu Ngôn Cẩn đã phi thẳng vào lòng anh. Anh lật người, áp sát cô.
-Em vừa mới vào hang sói đấy-Thỏ con!
Ngôn Cẩn cười ngọt ngào.
-Sếp đã khen em làm việc tốt đấy!
Hắc Phong cũng bó tay với cô người yêu nhỏ này,chỉ một câu nói cũng khiến cô vui mừng đến vậy, nhưng khoan đã, sếp của cô là nam hay nữ đấy?
Anh ngồi dậy, khoanh tay trước ngực, hủ giấm thật sự vỡ rồi. Ngôn Cẩn ngây thơ chưa hiểu gì, trước vẻ mặt rõ là đang ghen của anh mà cô vẫn không hiểu.
-Anh sao đấy?
Ngôn Cẩn chọt chọt anh.
Anh im lặng không nói gì, cô tưởng anh không yêu mình nữa nên khóc nức nở.
-Anh không yêu em nữa à?
-Tiểu Cẩn của anh xinh đẹp đến thế, nên anh không yên tâm,em vừa vào làm mà vị sếp đó đã khen em, anh thật không yên tâm chút nào...
Hắc Phong ôm lấy cô.
Ngôn Cẩn cũng phụng phịu.
-Ai đó đang ghen đấy à? Với lại người ta cũng tốt lắm đó!
Anh thật sự rất để ú cái câu”người ta cũng tốt lắm đó” của cô đấy. Ngay lúc này, anh chỉ muốn bế cô đi, không cho cô ra ngoài để chỉ mình anh được ngắm Tiểu Cẩn của anh mà thôi.
Cũng tốt rồi, cô muốn ngủ, Ngôn Cẩn thúc thúc Hắc Phong, bảo rằng cô muốn ngủ nhưng anh lại nói:
-Tối nay e là em phải thức trắng rồi!
Anh nở nụ cười nham hiểm rồi “vác” cô vào phòng.
Hôm sau, anh đưa cô đi làm, nhưng mục đích chính là muốn nhìn được diện mạo của vị sếp kia. Chiếc xe hơi bóng loáng dựng trước công ty, Ngôn Cẩn bước ra ngoài, vừa đúng lúc bắt gặp sếp.
-Em tới rồi à?
Chí Dương mỉm cười.
Hắc Phong nghe được liền hạ kính xe xuống.
-Em mới tới thưa sếp!
-Sếp gì chứ, gọi là anh Chí Dương được rồi!
Mùi giấm đâu đó thoáng qua, thì ra cái tên Chí Dương tóc vàng ẻo lả này sao? Có dịp gặp lại, anh sẽ xử lí hắn sau.
Còn bây giờ, Hắc Phong phải kiếm chút gì bỏ bụng thôi. Anh đi tới bệnh viện, mua một túi máu và lái xe về.
Về đến nhà, anh nới cà vạt, một hơi uống hết túi máu đó. Răng Hắc Phong bắt đầu nhọn lên, đôi mắt thì đen tuyền trông vô cùng đáng sợ.
-Tiểu Cẩn à, sẽ như thế nào nếu em biết được sự thật này đây?
Cái sự thật đó chính là người mà Ngôn Cẩn yêu say đắm, lại chỉ là một con ác quỷ ăn thịt mà thôi.
-Ngày mai...là ngày 15 rồi!
Ngày 15, anh sẽ trở lại nguyên hình rồi, nếu gặp cô anh có thể...sẽ mất kiểm soát mà làm hại đến cô, chỉ cần anh không gặp cô 1 ngày thì Tiểu Cẩn của anh sẽ an toàn rồi, nhưng đã 5 năm rồi, anh đã bỏ lỡ sinh nhật cô ấy.
Tối đó, Ngôn Cẩn trong phòng, nhìn trăng, ngày mai là sinh nhật cô rồi, lần này cô lại phải đón sinh nhật một mình rồi.
Chí Dương, anh ta cũng ngồi trên bàn làm việc, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
-Đã đến lúc biến mất rồi! Hắc Phong!
Sáng sớm, Ngôn Cẩn vừa thức dậy đã không thấy anh đâu nữa rồi. Cô cuộn mình trong chăn, năm nào cũng thế, cứ đến ngày này là anh lại biệt tăm biệt tích và cho dù có hỏi thế nào, anh cũng chẳng bao giờ nói lí do.
Ngôn Cẩn đành nhận ngùi mà tiếp tục công việc, cả ngày sinh nhật của cô cứ thế trôi qua, không có gì đặc biệt, trời cũng tối rồi, cô nên về nhà thôi nhỉ.
-Ngôn Cẩn!
Giọng của sếp vang sau lưng cô.
-Em chào sếp!
Ngôn Cẩn quay phắt lại cúi người chào.
-Anh có thứ này muốn cho em xem!
Cô có vẻ lo lắng với lời đề nghị này của sếp.
-Không sao, anh biết giới hạn của mình mà!
Chí Dương cười thân thiện.
Cô cũng hết cách rồi, đi một chút cũng không sao vậy.
Anh ta dẫn cô ra một bìa rừng gần đó, cô đảo mắt khắp nơi thì bắt gặp hình ảnh Hắc Phong ngồi trên cây, anh ấy làm gì ở đây chứ?
Ngôn Cẩn định bước tới gọi thì tên Chí Dương kia đã ngăn cô lại.
-Em cứ đợi chút đã! Sẽ có chuyện thú vị xảy ra đấy!
Làn mây mù vừa lướt qua, trăng tròn đã lộ ra sáng soi một vùng trời. Hắc Phong ngồi trên cây, bắt đầu hiện nguyên hình, đôi mắt từ từ chuyển sang màu đen thâm thuý với cái lạnh vô hồn, cánh là sừng bắt đầu mọc ra. Anh đã trở thành một con quỷ thật sự.
Ngôn Cẩn lắc đầu không tin vào mắt mình.
-Không, Không thể, KHÔNG!!!
Hắc Phong lúc này đã nghe thấy cô, nhìn Ngôn Cẩn bằng cặp mắt thèm thuồng. Đấy không phải là người cô yêu mà là một con quái vật. Anh đáp xuống đất, cô sợ sệt lùi lại, lùi lại thì một mũi tên hướng về phía cô. Hắc Phong đã bỗng nhiên đã che chắn cho cô.
Ngôn Cẩn bất giác giun lên bần bật vì bắt gặp những giọt máu của người cô yêu. Tên Chí Dương kia cuối cùng là lộ ra bản chất thật sự, hắn ta cũng chẳng khác gì một con quái vật, hắn lừa cô ra đây chủ yếu là để mũi tên kia trúng vào Hắc Phong để hắn có thể thuận lợi giết anh.
Hắn biết trong lòng anh lúc nào cũng có hình bóng của Ngôn Cẩn nên lợi dụng điểm này để anh dù biết mũi tên sẽ gây hại cho mình nhưng cũng không muốn làm cô gái của anh bị thương.
Ngôn Cẩn biết được điều này thật sự bàng hoàng, cô đã không tin tưởng anh rồi, anh vẫn là Hắc Phong mà cô yêu. Bỗng nhiên xung quang cô xuất hiện một lá chắn hắc ám. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.
-Ngôn Cẩn, anh yêu em!
Rồi Hắc Phong bay lên tấn công Chí Dương, hắn ta điên cuồng xé xác anh như một con thú hoang, Hắc Phong bị dính độc từ mũi tên, cơ thể yếu dần, không phòng thủ được mà chỉ có thể cảm chịu.
Cô nhìn anh xót xa, anh luôn một lòng muốn bảo vệ cô, nhưng tại sao lúc nhìn thấy con người thật của anh, Ngôn Cẩn lại có thể chùn bước.
Hắc Phong lúc này liên tục bị Chí Dương tấn công, thân thể đầy máu. Anh đã từ từ nhắm mắt, chìm trong sự tuyệt vọng.
Trong cái thế giới của anh chỉ có bóng tối vô tận, không nơi nương tựa, anh chỉ có thể từ bỏ thôi.
-Hắc Phong, em yêu anh!
-Hắc Phong, anh làm gì đấy!
-Em vui quá Hắc Phong!
-Em muốn bên anh mãi mãi!
Hình ảnh của Ngôn Cẩn đột nhiên xuất hiện, đúng rồi, anh sống vì người anh yêu mà, anh không được từ bỏ, Tiểu Cẩn vẫn đang chờ anh, Hắc Phong thức tỉnh.
Trên người tỏa ra một luồng yêu khí hết sức mạnh mẽ. Một vụ nỗ xảy ra hất tung cả bầu trời, Ngôn Cẩn ngồi trong lá chắn hắc ám, không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì.
Lá chắn từ từ tan biến, rừng cây trước mắt cô cứ thể mà bị thổi tung, Hắc Phong nằm trên đất , Ngôn Cẩn nước mắt tuôn rơi chạy lại chỗ anh.
-Hắc Phong! Anh...sao thế? Đừng bỏ em mà!
Cô nói rồi ôm chặt anh.
-Tiểu Cẩn à, anh thật sự...rất rất yêu em!
Hắc Phong sờ mặt cô rồi trút hơi thở cuối cùng.
Tất cả mọi chuyện là tại cô, tại cô nghe lời tên Chí Dương kia nên Hắc Phong mới..., cô thật là vô dụng quá mà! Ngôn Cẩn muốn xin lỗi, xin lỗi vì trong một thời khắc đã cảm thấy sợ anh, xin lỗi vì đã không thể làm được gì cho anh, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng rồi.
-Hắc Phong, anh đợi em đi, một ngày nào đó em sẽ lại trở về bên anh! Em yêu anh!
—— Hết ——