Sáng sớm, Lạc Băng Hà tỉnh dậy quay sang bên cạnh nhìn nam nhân đang nằm ngủ. Thẩm Thanh Thu dụi dụi mắt nhìn người trước mặt đang nhìn chằm chằm có chút giật mình: "Ngươi tỉnh từ lúc nào vậy?"
Lạc Băng Hà nhẹ nhàng vuốt tóc mai y :"Ta vừa tỉnh dậy không lâu."
Dừng một chút hắn hôn nhẹ trán Thẩm Thanh Thu nói tiếp:" Trời vẫn còn sớm, sư tôn ngủ thêm một lúc đi". Rất nhanh y đã nằm trong lòng Lạc Băng Hà ngủ say.
Khoảng một canh giờ sau Thẩm Thanh Thu mới mở mắt tỉnh dậy, liền thấy Lạc Băng Hà ngồi cạnh giường y nghĩ đứa nhỏ này lúc nào cũng dậy sớm hơn mình mọi việc đều làm xong hết không hổ là đồ nhi ta tận tâm nuôi dưỡng.
P/s: Thẩm tiên sư à người tận tâm nuôi dưỡng đến lớn, hắn lại đại nghịch bất đạo đè người kìa, cẩn thận eo người đó:>
Lười biếng rời khỏi giường, Lạc Băng Hà giúp y mặc y phục. Đang chải tóc cho Thẩm Thanh Thu hắn hỏi y hôm nay muốn ăn gì. Thẩm Thanh Thu mỉm cười nói với hắn:"Nếu là ngươi nấu thì món nào cũng được."
Lạc Băng Hà vui vẻ cười ôm lấy y từ phía sau:
- Hay là ta nấu canh sườn củ sen cho người đi.
- Ta nghe A Tiện nói rất ngon, vừa vặn ta lúc xuống núi cũng mua về vài củ.
- Người ở đây đợi ta một lát, sẽ xong nhanh thôi.
Nói xong hắn chanh chóng vào nhà bếp bắt tay vào nấu. Không lâu sau đã nấu xong, khói trong nồi bay lên mùi thơm tỏa ra khắp phòng làm người khác nhìn chưa ăn vào bụng đã thấy ngon. Lạc Băng Hà mang canh đặt lên bàn cẩn thận múc ra chén đưa cho Thẩm Thanh Thu: " Sư tôn người dùng thử đi."
Y nhận lấy chén canh múc một muỗng lên đưa vào miệng, quả thật rất ngon. Nở nụ cười thỏa mãn y nói:" Rất vừa miệng."
Rất nhanh đã ăn hết, Lạc Băng Hà cười cười nói:
- Sư tôn người ăn xong rồi chứ?
- Trong nồi còn rất nhiều.
"Vậy là đủ rồi."Thẩm Thanh Thu đặt chén xuống dùng khăn tay lau miệng, Lạc Băng Hà nhào đến hôn lấy. Y chưa phản ứng kịp cả hai ngã xuống nằm trên sàn. Hắn đè y dưới thân, dường như hiểu được gì đó: " Bây giờ là ban ngày đó." Mặt Thẩm Thanh Thu lúc này đã đỏ lên.Vừa dứt lời Lạc Băng Hà đã kéo áo y xuống , y nắm lấy tay hắn:"Đừng nháo."
Hắn nhìn y với khoé mắt hơi đỏ: " Sư tôn....."
Thẩm Thanh Thu cả kinh nội tâm gào thét. Cái ánh mắt gì đây? Băng mei à nước mắt ngươi lúc nào cũng dễ rơi vậy sao a. Ta thật khổ quá mà ai đó giúp lão già như ta đi.Y thở dài rồi lại đành chấp nhận phải dỗ tên mít ướt này trước nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Vào sáng hôm nay ở Thanh Tĩnh Phong ngay tại trúc xá có tiếng nỉ non không ngừng và những chuyện này đã bị Liễu Minh Yên vô tình nghe thấy.
.... Hết....
[ Hết rồi nha chư vị, nếu có sai sót mong chư vị góp ý giúp đỡ cho]