"Nhuận Nhi anh có làm ít bánh nè hay em ăn đi rồ--..."
"Anh ồn quá ra ngoài đi em đang làm bài tập!"
"À ừm..."
cậu liếc nhìn sang thì thấy anh đã lủi thủi đi ra ngoài rồi nhìn bóng dáng kia đi xa rồi bản thân buông cây bút trong tay ra rồi đi nhanh về phía giường thả người rơi tự do xuống một tay vắc trên trán cậu khẽ nói...
"Mệt quá..."
__________________________________________
"TẢ HÀNG!"
"Này! Cậu có gì nói từ từ không được sao?"
"Cậu nói đi..."
"Nói gì cơ?"
"Nhuận Nhi rốt cuộc là bị làm sao vậy!? Đứa trẻ luôn tươi cười lạc quan của tớ đâu rồi!?"
"Chẳng phải đang ở cùng cậu sa---"
"KHÔNG PHẢI!"
"..."
"đủ rồi...Đừng hỏi tớ về chuyện của em ấy nữa dù sao người biết rõ về việc này nhất chẳng phải là cậu sao?"
"..."
"Ha cố tình lừa dối tình cảm của thằng bé?"
"Đủ rồi!"
"Hay là hôn hít người khác trước mặt em ấy?"
"đủ rồi Tả Hà--"
"Cố tình bơ em ấy để em ấy bị cười nhạo?"
"ĐỦ RỒI!"
"TÔI MỚI LÀ NGƯỜI NÓI CÂU ĐÓ ĐẤY! AI LÀ NGƯỜI LÀM TỔN THƯƠNG THẰNG BÉ ĐẾN VẬY CẬU NÊN NHỚ CẬU ĐÃ TỪNG LÀM TỔN THƯƠNG NÓ THẾ NÀO ĐI TÊN NGỐC!"
-----------------------------------------------------------------
"...,Phải nhỉ? Ha tất cả là do mình gây ra cơ mà?/cười điên dại/
Quay lại từng đoạn kí ức=--
Phải đúng như lời anh nói cậu từng một đứa trẻ luôn tươi cười và lạc quan hmmm? Nhưng dù sao cũng là hai chữ đã từng thôi nhỉ?
"Đặng Ca anh xem em vừa tìm được gì nè" /mỉm cười rồi đưa cho anh xem hai cái móc khóa hình ngôi sao/
"Đây là...?"
"Hôm qua em cùng Hàng Ca đi mua đồ vô tình thấy được cái này nên em mua luôn không phải rất đẹp sao?"
"Ừm rất đẹp" /dịu dàng xoa đầu cậu/
"Đây cho anh /đưa một cái móc khóa ngôi sao màu vàng/ Chúng ta mỗi người giữ một cái nếu lỡ như sau này không còn bên nhau nữa vẫn còn thứ này để nhớ về đối phương với cả lát nữa anh cũng có một trận thi đấu mà nên là coi như chúc may mắn cho anh" /vừa cười vừa ngắm nghía cái móc khóa/
Anh nhìn cậu trên môi cũng bất giác lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
"Đặng Giai Hâm đi thôi tới giờ thi đấu rồi!"
"Được rồi!,anh đi trước nhé"/xoa đầu cậu/
"Vâng"
nói rồi anh xoay người đi về phía cửa quên nói nãy giờ cả hai trong phòng thay đồ vì anh đang thay còn cậu thì lại chạy tới tặng đồ cho anh nên cả hai tiện thể trò chuyện cùng nhau.
-----------------------------------------------------------------
"Ể quên mất mình cũng phải ra xem chứ nhỉ"
nói rồi cậu nhanh chóng đi ra
quay lại phía bên anh vừa bước ra khỏi cửa anh nhìn chiếc móc khóa trên tay mà thẳng tay quăng vào thùng rác rồi một cô gái từ đâu chạy đến.
"Đặng Ca à em nhớ anh chết mất"/nhảy lên người anh nhẹ nhàng hôn lấy môi anh/
"Này cẩn thận ngã,em thật là..."
"Em xin lỗi tại em có chút nhớ anh thôi mà"/vẻ mặt làm nũng/
"Vâng được rồi/thả cô xuống rồi mỉm cười mà nhéo má cô/ Vẫn là em đúng nhất /
"Hửm không thưởng cho em sao?"
"Em muốn thưởng gì?"
cô chỉ vào môi mình
"thật là..."
anh nói với giọng bất đắc dĩ nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy cô vào tường mà đè ra hôn chỉ là...toàn bộ đều bị cậu thấy mất rồi?
"ảo tưởng quá rồi nhỉ?"
Nhưng cậu vẫn chọn đi ra mà ngồi ở hàng ghế gần sân bóng một chút bên cạnh là đám nữ sinh đang thi nhau nói xấu cậu.
"nghe nói ai kia thích Đặng Ca nhỉ?"
"Hahaha một tên chẳng có gì đặc biệt lại còn lùn vậy nữa mà cũng đua đòi cưa đỗ Đặng Ca sao?"/ả vừa nói vừa cười/
ả nói xong cả đám ngay lập tức cười phá lên nhưng cậu vẫn im lặng mà nhìn xuống dưới trên tay còn cầm theo khăn và một chai nước.Cuối cùng thì anh cũng bước ra mang theo nụ cười tỏa nắng đó
Trận Thi Đấu Cũng Bắt Đầu
Part 1
TG: Baro_Haan