Hôm nay tôi nhờ cô ấy tìm hộ một nick Facebook của một người bạn , tôi không hiểu tại sao nhưng máy tôi không tìm được nó chỉ hiển thị những bạn bè ở quê tôi thôi còn trường thì không được, tôi lại là một con mù công nghệ nên không biết gì.Tôi hỏi cô xem có nick bạn ấy không thì cô bảo không có, tôi đã hỏi nhiều người khác nhưng họ đều trả lời :" t kệ" " t chịu",.... tôi thôi cuộc tìm kiếm lại và muốn nhắn tin với cô, nhưng cô không nói gì nên tôi mở lời trước, tôi nói:
" Này m đang làm gì đấy ?"
" T đang nhắn tin với người yêu tao"
" Ừ"
Lúc này tôi lại bảo thôi tìm bạn kia nói chuyện còn hơn.Tôi bảo cô tìm hộ nhưng cô bảo chịu, tôi bảo thế giờ t cho m bt cảm giác 99+ nhé
Là được ngt nhắn tin hơn 99 lần á
Tôi chưa được cảm giác đấy bao giờ nên muốn cô thử sau kể lại cho tôi.T bắt đầu nt.
Sau khi nhắn được một đoạn dài , cô vẫn chưa xem.Sau một lúc nữa cô xem và nhắn lại:
"M rảnh à"
"T bảo t đang bận mà"
"Nt ít thoii "
Tôi chẳng biết nói ừ và xin lỗi.
Cô là người bạn đầu tiên tôi ngày nào cũng nhắn tin, này nọ.Tôi đã coi cô là người bạn thân nhưng cô lại không, xung quanh cô thì có bao nhiêu là bạn chứ nhưng tôi chỉ có cô.
Cảm giác đứa mình xem là bạn thân lại nói mình là bạn thân của đứa kia, nó đau lắm.