Tiếc nuối? Hối hận?
Lúc còn nhỏ t là một đứa lạc quan, luôn vui tươi với mọi người và nhờ đó mà t luôn được yêu quý. Một đứa cấp một luôn cười đùa rượt đuổi với đám con trai và không lo âu tới bất cứ điều gì do đó trong đầu t luôn có một cái suy nghĩ đám bạn đó sẽ theo mình lên tới cấp hai. Nhưng rồi mỗi điều đã khác, cả đám bị chia ra mỗi người mỗi nơi và tất nhiên niềm vui lúc nhỏ cũng đã không còn. Đâu phải ai cũng bên mình mãi, t đã làm quen được những người bạn cùng chơi với nhau mãi cho đến năm lớp bảy nhiều chuyện xảy ra t dần biết tới bóng đá biết tới những thứ mới lạ và kể cả Mangatoon. Chả hiểu sao nhưng khi được người bạn đó giới thiệu nên về đọc thử bộ Tôi bị idol...xxx thì khóc sướt mướt luôn và đó cũng là bộ truyện dần đưa tôi vào thế giới ngôn nơi các bạn có thể hòa mình vào trong đó. Có lẽ đọc tới đây mọi người sẽ thấy " nhỏ này xàm", " rồi có thế thôi thì viết làm quần gì?" ừ thì xàm thiệt. Nhưng mà mục đích của t viết cái này chỉ là để chia sẻ những gì t suy nghĩ mình đã thay đổi ra sao thôi ( nghe cũng hay mà nhở). Ừ thì mọi chuyện thay đổi kể từ khi t lên lớp 8, chả hiểu sao tính cách t dần thay đổi rụt rè hơn, ít nói hơn tới nỗi thầy còn kêu làm tổ trưởng tại ít nói=)). Có lẽ một phần nào đó tác động của truyện khiến t không còn bận tâm về cụôc sống nữa, mỗi ngày mỗi khác cụ thể là ngày đầu đi học sau kì nghỉ tết t trầm lặng thẳng hơn cả lúc mới vào lớp 8 đến nổi ba đứa bàn trên đều bảo t chảnh , t cũng chả biết tại sao mình lại như thế tại sao mình không kiểm soát được mình dần dần hình thành cho t nhiều suy nghĩ " Tại sao con người lại xuất hiện? Do chúa tạo ra à? Thế ai đã tạo ra được chúa?", "Ai đang điều khiển t? Tạo sao mọi người có thể chuyển động trong khi đây chỉ là một thế giới mơ hồ không có điểm dừng?" vô vàn suy nghĩ lúc đó nghe có vẻ điêu nhưng đấy là sự thật. Dần dần Magatoon mới ra một điều thú vị mới đó chính là tạo gr trên Mangatoon để mọi người có thể kết bạn bốn phương. Mới đầu t cũng chỉ tưởng là nhảm nhí nên đã bỏ qua, lướt đọc truyện như mọi khi và rồi thấy nhiều người được nhiều fl quá nên cũng tò mò làm sao làm được như thế nhỉ? Và trùng hợp là qua mấy ngày sau t đang đọc truyện và thường kết thúc mỗi chap sẽ có phần cmt thảo lụân thì t thấy có bạn pr gr đó( đại loại thế) cũng tò mò nên rep cmt bảo muốn vào bạn ấy kêu fl đi thì cũng mò rồi fl. Thế là biết được làm sao có nhiều fl mọi người ạ=)). Vì tính hay tìm hiểu sâu nên khi vào gr t đã mò chỗ này mò chỗ kia nên là ra đường một đống gr khác và t đã nhấn tham gia vào Gr Nhóm Yêu Thích truyện ngược nơi t gặp những người bạn đầu tiên và rất rất nhiều người hnhu lúc đó để avt gr là tổng tài tại thượng=)). Một chân trời khác mở ra t bổng vui vẻ nhắn tin cười đùa với mọi người như lúc trước mà không thề nhận ra đều đó. Cầm điện thoại 24/24 chỉ để đọc tin nhắn rồi cười ha hả mà không hề suy nghĩ gì. Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đối với t, trong đấy mọi người cùng tổ chức sinh nhật, cùng thả điểm, cùng tổ chức đám cưới. À mà nhắc tới điểm hồi đấy t giàu lắm đấy:) vì làm quen với mọi người mà mỗi gr thả tận 500-1000 điểm xong chợt nhận ra miền chỉ còn vài điểm ngồi cày lại mệt xỉu. Nụ cười đó tính cách đó đã xuất hiện nên t đã vào thêm nhiều gr nữa và ấn tượng nhất chắc có lẽ là Gr Giao Lưu nơi đó mọi người cũng thân thiện t đã gặp được Pessi, Bạch, Mun, Chú Hy, Chị Hạ, Bao, Hữu Nhiên Vô Ai và Moon có lẽ là nhiều lắm mọi người đối với t như một phần quan trọng trong cụôc sống. Những dòng tin nhắn show mặt, bao nuôi, gia phả chất đống cười muốn bể mồm. Có lẽ sẽ không bao giờ biến mất được vì mọi người ai cũng có nhau mà. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng t, lại một năm học mới đến mọi người ai cũng off dài với lý do tập trung học và đồng loạt những người bạn bên Yêu Truyện Ngược và Giao Lưu của tôi đồng loạt biến mất, có một vài người t đã kịp xin in4 fb để giữ liên lạc một vài người biến mất không để lại một dấu vết nào đã khiến tôi một lần nữa suy sụp và bật khóc rơi vào một thế giới khác. Nhưng mà tự nhủ chắc không sao đâu mọi người sẽ xuất hiện vì học hứa nghỉ hè sẽ lại lên tiếp nhưng đó chỉ là một lời HỨA viễn vong không bao giờ thực hiện, t đã mong hè nhanh đến để được cùng mọi người lần nữa cùng nhau vui đùa nhưng không còn ai cả chỉ còn t và một vài người xa lạ không quen. Đối với t lúc đó như hoàn toàn sụp đổ không còn biết làm gì chỉ biết khóc tay thì nhắn cho từng người mong những người đó sẽ xuất hiện một lần nữa, sẽ rep những dòng tin nhắn của tôi và bảo " t đây" nhưng đó chỉ là ảo tưởng t tạo thành mà thôi... Mọi người ai cũng quên mất lời hứa rồi ai cũng có những người bạn mới thì ai lại nhớ những điều đó nữa và chỉ có t bị kẹt lại trong đó, trong một góc tối và không có lối thoát cho chính mình. T khép kín lại với xã hội và kể cả những người lạ trên mạng, t không dám nói chuyện, t sợ mọi chuyện rồi sẽ lặp lại, t sợ sự nhạt nhẽo của mình không ai đón nhận nữa.
Thường thì vào chính ngày sinh nhật mọi người sẽ vui đúng không nhờ? họăc cũng sẽ có người khóc vì gia đình, bạn bè nhưng t lại khóc vì những người bạn mà t chỉ gặp qua màn hình, những người t chưa từng gặp mặt, những giọt nước mắt những dòng tin nhắn" mày bỏ t rồi à?", " mày đâu rồi xuất hiện đi", " sao m ko chơi với t nữa rồi ai mê trai với t?". Thảm hại thật!
Trong khi mọi người đang vui vẻ thì t lại chỉ kẹt lại ngay góc đó mà ko chịu đi ra. Nhưng mà t cũng muốn giống tụi m lắm chứ t cũng muốn quên đi những dòng tin nhắn đó và vui vẻ với những người bạn ngoài kia, những người mà t có thể xem mặt nắm tay nhưng mà t không thể t không thể ngừng quên đi chúng m, chúng m là lũ tồi, chúng m xem vì chúng m mà t đã thành bộ dạng như bây giờ chỉ vì vài dòng tin nhắn đùa giỡn của chúng m để lại cho t một mớ kỉ niệm rồi bỏ đi? MỘT LŨ TỒI
Nhưng mà t nói này giờ t cũng đã tìm được một nhóm mới rồi. Một vài người đứa còn sót lại mà t tìm được ( Nene, Den, Thiên, Blinh) và Zu, Hữu Nhiên Vô Ai, Moon, Guys cảm ơn chúng m vì đã ở lại với t, cảm ơn vì đã ở bên một đứa như t, chúng m hứa đừng bỏ t nha t ko thể thiếu những đứa tụi mày đâu, t không biết nếu tụi m ko xuất hiện t sẽ ra sao nữa. T cũng chả biết t sẽ sống không nữa. Chúng m là tia hy vọng duy nhất để t sống và cố gắng để được gặp chúng m. Một lần nữa t cảm ơn chúng m rất nhiều vì đã xuất hiện bên t. Hm.. hôm nay sến quá nhở nhưng mà mãi yêu!!
Cảm ơn vì đã đọc những dòng xàm xí này! Cảm ơn Mangatoon đã cho t gặp những người bạn tuyệt vời này. Cảm ơn rất nhiều ạ!!.