dream catcher
Tác giả: mộc chi
Giấc mơ ...!!!
Hẳn là tất cả các bạn đang đọc tác phẩm này của mình đều ở rất nhiều độ tuổi khác nhau phải không ,nhưng ai cũng từng mơ và có những giấc mơ.
Nhiều khi giấc mơ đó đẹp đến Nỗi Lúc bạn tỉnh dậy biết đó chỉ là mơ thì rất tiếc nuối ,hụt hẫng và mong muốn được mơ lại cùng một giấc mơ đó đúng chứ ! Thế nhưng những giấc mơ đẹp người ta lại chưa bao giờ có nó lần 2 trong cùng một sự việc
Chắc không phải riêng tôi có ý nghĩ đó đâu nhỉ 😉
Thế nhưng xen lẫn vào đó cũng có những giấc mơ khiến bạn hoảng hốt , lo sợ , đau đớn và khi tỉnh dậy bạn vẫn còn run và khi đó bạn muốn quên luôn cái giấc mơ đó thật nhanh .thế nhưng nó vẫn luôn ám ảnh bạn dai dẳng bám theo mỗi giấc ngủ của bạn . nó thường lặp lại 2 hoặc nhiều lần , khiến đôi lúc bạn sẽ hoài nghi đó có phải là việc mà bạn từng trải qua.
Có những ngày thức dậy ,thậm chí bạn dù có cố gắng nhưng không thể nghĩ ra tối qua mình đã thấy những gì . tôi gọi đó là giấc mơ vô danh.
Câu chuyện cuộc sống và tình yêu của tôi cũng như một giấc mơ lúc thăng lúc trầm , lúc đau khổ, thất bại. Có những khi tôi cô đơn lạc lõng trong chính thế giới của mình. nhưng cuối cùng may mắn đến với tôi giúp tôi có được thần hộ mệnh . mang đến cho tôi một thế giới hoàn toàn khác, thế giới mới an toàn hơn khi được ai đó bao bọc che chở
Ninh bình Th6 9Thg 4 /2015
Một ngày se lạnh tiết trời như này làm chúng ta cảm giác mùa thu vẫn còn đâu đó.
Tôi mộc chi một con bé tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp cấp 3 không có ý định thi đại học . vẫn còn đang vui vẻ từ giờ không phải lo lắng chuyện bài tập , chuyện thi cử rồi những sáng dậy sớm đi học .
Đói với một con bé tuổi 17 chưa biết gì về xã hội , trong đầu vẫn còn đang vấn vương vài câu chuyện ngôn tình trong sách . mơ mộng nhiều thứ viển vông ,muốn nhanh nhanh được đi làm được trải nghiệm và luôn nghĩ rằng mình sẽ giống một nhân vật nào đó trong câu truyện ngôn tình yêu thích của mình tìm được một chàng hoàng tử .
Và rồi tôi cùng cái oanh bạn thân nhất của tôi bàn bạc và hai đứa quyết định đi làm hồ sơ xin việc , sau đó ra hà nội đi làm . bắt đầu một cuộc sống tự do không bị bố mẹ quản thúc .
Bố tôi người đàn ông tuổi 40 tuổi cái độ tuổi chưa hẳn đã già lắm , nhưng ô lại có tính cách và lối suy nghĩ mà tôi lúc đó lại cho rằng nó cực kì cổ hủ , tôi cho rằng bố tôi cứ suy nghĩ thái quá mọi việc . cho rằng cả thế giới này xấu xa , và luôn nghĩ tôi là đứa trẻ con không được ra khỏi tầm mắt của ông và gia đình . mãi cho đến sau này tôi mới thấy lời của bố luôn đúng những điều bố lo lắng luôn có thật và tôi nhận ra mình may mắn khi là con của bố mẹ .
Chắc hẳn ai cũng từng có cảm giác bị bố ngăn cản cấm đoán khi muốn quyết định làm một việc gì đó nhỉ. Tôi cũng thế
Bố tôi không đồng ý cho tôi đi làm xa 😅 mà lúc đó tôi nằm trong số bọn đang muốn làm người lớn , muốn tự lập muốn thể hiện bản thân mình đã lớn .
Nên dù bị ngăn cản cấm đoán hai đứa vẫn quyết tâm lên đường đi làm ăn xa 😆
Lúc đó khi đi bố còn chẳng thèm nói với tôi câu gì , chào cũng không bắt lời luôn thế mà cái gan to to quá cái mật cũng lớn nên bất chấp xách ba lô lên đi khi trong túi chỉ có vỏn vẹn 200k . cái oanh cũng chả khá khẩm hơn nó được 500k 2 đứa tổng lại được 700 nghìn .
Đứng đầu đường xã 2 đứa bắt xe ra hà nội hết 140k . 2 tiếng sau có mặt tại bến mỹ đình hà nội , vì để tiết kiệm tiền hai đứa bắt xe buýt vào khu công nghiệp Bắc thăng long sau đó bắt xe ôm vào chỗ trọ của chị gái cái oanh . chị ấy làm ngoài này cũng gần 7 năm mà trọ 1 mình nên trước khi ra cũng bảo cho chúng tôi ở nhờ bao giờ xin được việc rồi tính.
Lần đầu tiên nhìn thấy phòng trọ cũng không thấy tệ quá như trong những lần nghe kể . phòng của c quyên nằm ở tầng 2 là phòng khép kín tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ sau khi đến phòng tôi gọi điện thoại cho bố báo đã đến nơi và ở cùng chị cái oanh,bố tôi nói với tôi thôi ở đấy chơi 4 5 hôm rồi về quê thôi đi làm vất vả lắm về nhà nhẩn nha rồi tìm việc ,bố bảo cậu mạnh rồi lát cậu gọi cậu mang tiền sang cho gần nhà thiếu gì việc mà phải đi xa.
Bố mẹ mà ai chẳng thuơng con cái. Cho dù luôn cấm cản nặng lời nhưng vẫn luôn lo lắng bằng mọi cách cho con mình .
Tối đầu tiên xa nhà của các bạn thế nào ?
Có mất ngủ không?
Hai đứa tôi thì háo hức lắm . cơm nước xong là bảo nhau đi ngủ sớm để ngày mai dậy sớm đi nộp hồ sơ .
Sáng hôm sau 6h 30 sáng hai đứa dậy lục cục chuẩn bị . mượn được chị hàng xóm cái xe đạp rồi lóc cóc trở nhau vào khu công nghiệp nộp hồ sơ .
Công ty đầu tiên chúng tôi đến là cty Denso ( sx linh kiện ô tô ) một cty có chế độ đãi ngộ tốt lương cao , nên quy trình xin việc đầu vào cũng hơi khắt khe .
Hai đứa nộp hồ sơ được hẹn sáng hôm sau đến phỏng vấn . mừng quá cứ nghĩ là sắp được đi làm đến nơi rồi cơ , thế mà truyện mới chỉ bắt đầu thôi ấy
Sáng hôm sau 8h 30 chúng tôi có mặt ở cổng công ty có rất rất đông người đợi phỏng vấn. Cứ chỉ nghĩ phỏng vấn là xem hồ sơ rồi hỏi vài câu nhưng không mọi chuyện lại khác
Tôi và oanh qua được vòng chiều cao . đến vòng ca nặng tôi bị loại vì không đủ cân nặng , khi đó tôi có 38 kg cao 1 m60 ngoại hình có nước da trắng nên cũng được coi là xinh .
Nhưng cái bất lợi nhất sau lần này tôi nhận ra là cả cái khu công nghiệp này yêu cầu cân nặng là trên 40kg 😂
Thế đấy tôi bị loại ra cổng chờ ,cái oanh 41 kg được vào vòng tiếp theo , 2 tiếng sau mặt bí xị đi ra m* cái công ty tuyển công nhân thôi mà bắt thi phương trình tính toán các thứ như thi đại học . tao tạch mẹ rồi 🤬
hai đứa mặt buồn thiu đạp xe về phòng .chị có an ủi bảo để tìm hộ công ty khác cho , nhưng cái số nó nhọ chỉ vì nhẹ cân mà chả công ty nào nó nhận 😅 sau 1 tuần đi lang thang không có kết quả gì lúc này tôi đã dần nản vì là lần đầu tôi xa nhà , mà mọi thứ không hề dễ dàng như tôi tưởng tượng.
Tối hôm ấy hai đứa nằm bên nhau nhẩm lại tính toán thì số tiền 2 đứa còn lại đúng 800k , đag lúc định bỏ cuộc về quê thì cái yến , em gái sinh đôi với oanh cũng đang làm ở hà nội nhưng ở khu công nghiệp khác , gọi cho chúng tôi nói công ty nó cuối tháng tuyển người không yêu cầu cao như trên này nếu muốn làm thì ngày mai xuống chỗ nó .
Hai đứa mừng như túm được cái phao khi sắp chìm vui vẻ thu dọn đồ đạc quần áo, hôm sau khi đã cám ơn và tạm biệt chị chúng tôi lọ mọ bắt xe buýt xuống khu công nghiệp kia :
khu công nghiệp QUANG MINH.
ắt hẳn rất nhiều bạn quen tai với cái tên này đúng không . khu này nằm bên ngoài ngoại thành thành phố , không lớn lắm nhưng cũng có một số công ty linh kiện điện tử lớn .
Bước xuống xe đi bộ tầm 30 phút hai đứa đứng trước cửa phòng trọ của yến.
Hai đứa nhìn nhau , đúng hơn là phải diễn tả cái cảm giác lúc ấy bằng 2 từ "hoang mang".
Dãy trọ cấp 4 với cái hành lang nhỏ xíu một người đi xe máy vào còn khó . mở cửa ra thì đỡ hơn chút vì cũng may là phòng con gái và yến nó ở một mình nên cũng gọn gàng . cái tai hại lớn nhất là sinh hoạt các thứ đều chung , WC và nhà tắm ở tít cuối dãy 😳. Cái lần dùng chung duy nhất trong đời tôi ấy nó ám ảnh tới bây giờ ,dãy trọ có 6 phòng tầm giờ này mọi người đều đang đi làm cả nên im ắng lắm . nhà tắm và WC thì do là dùng chung mà tôi cũng chưa thấy mặt hàng xóm , nhưng các bạn chịu khó tưởng tượng theo ý của mình nhé 😅
Tôi lúc đó dù không muốn nhưng vẫn phải lựa chọn vui vẻ chấp nhận mọi thứ .
Hai đứa nghỉ ngơi chút rồi ra chợ gần đó mua chút đồ ăn về nấu cơm trưa , lóc cóc sách xuống tận cuối dãy sơ chế , rửa rau củ các thứ rồi lại bê về phòng nấu 😅 cảm giác đi hàng thế kỉ . loay hoay cũng nấu xong bữa cơm , yến đi làm ca ngày nên có 2 đứa tôi ăn .
Xong xuôi 2 đứa đóng cửa leo lên giường bất tỉnh.
Chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng xe máy, tiếng cười đùa nói chuyện của mấy giọng con trai , giật mình với cái điện thoại thì đã 5h 40' chiều .
Bật dậy mở cửa thò đầu ra ngoài thì
Úi ! Đầu va ngay vào 1 anh bà m* người đâu mà to thế đi gần hết cả cái lối đi . chưa kịp định thần lại thì tôi nghe một giọng nam trên đầu mình có chút gắt gỏng không vui :
Mở cửa không nhìn à ?
What ? Không nhìn ?????
Tôi trong nhà thì nhìn sao bên ngoài ?
Định xù đầu lên cãi lại thì bất chợt :
Anh sai ấy chứ , là anh đụng em ấy mà !
Một giọng nam trầm phía sau lên tiếng .
Tôi ghé đầu ra xem thì đập vào mắt là một anh mặc đồng phục cũng giống ông béo kia đang dắt xe phía sau nhìn tôi cười ,
Anh ấy cao gấp đôi tôi luôn ấy , người gầy trắng , đeo khẩu trang nên tôi không thấy mặt .
Cái oanh từ đâu cũng thò đầu ra hỏi :
Sao đấy ?
Ai hỏi gì à ?
Tôi nghiêng đầu đóng cửa cái bịch
Hầm hầm gắt :
Không sao , chắc là hàng xóm đi làm về thôi .
Tôi lúc ấy mới 18 tuổi đầu một con nhóc con, cũng có hầu hết các bản tính ngông cuồng ở lứa tuổi đó. Chưa trải sự đời , chưa va vấp và hơn hết vẫn mang nặng trong đầu một thế giới màu hồng .bản tính nội tâm thì có vẻ ngông cuồng , nổi loạn nhưng thật ra bên ngoài tiếp xúc với người lạ thì lại nhút nhát . mang đặc tính chất ngại với cả thế giới 😅.
Một lúc sau yến đi làm về , và thông báo tầm 29 là công ty nó nhận hồ sơ . hôm nay ngày 21 còn hơn 1 tuần nữa thì hai đứa cứ ở đây, tao có nói với cô chủ nhà rồi .
À từ mai ở nhà tranh thủ buổi trưa thì tắm sớm đi , không có chiều về đông người lắm lại đợi lâu nhé.
Tôi với oanh nhìn nhau gật đầu , nhất trí nên là như vậy .
nó ngồi bịch xuống sàn với tay lấy rổ hoa quả cắn một miếng lớn rồi nói:
Ở đây thì đông con trai mỗi phòng mình với cái phương phòng bên là con gái,
Còn lại 4 phòng phòng đầu kia là của mấy thằng trẻ trâu Bằng tuổi tao.
Còn mấy phòng kia là phòng anh trai của chúng nó tất cả đều làm đầu bếp trong công ty gần đây
À ! Nó thốt lên như nhớ ra gì đó
Tránh xa cái ông béo béo mà đeo kính ra nhé .
Vừa béo lại còn khó tính khó nết , hình như có thù với phụ nữ gặp là kiếm truyện.
Tôi hậm hực đáp : trả nào nãy gặp tao mé chưa kịp làm gì đã bị dập không thương tiếc....
3 ngày trôi qua 2 đứa tôi chỉ ăn ngủ và xem phim các ông ạ.khi mà mọi người đi làm thì chúng tôi đóng cửa cày phim , còn khi họ về thì chúng Tôi ngủ cứ thế hai đứa như cái bóng chả xuất hiện và gặp thêm ai lần nào.
Hôm nay thì khác, nay là chủ nhật tôi không thấy ai đi làm. Có mỗi ông béo xách xe đi từ sáng sớm , còn lại im lìm
Chả quan tâm tôi leo lên giường tiếp tục cày phim .
9h30'
Nhạc bên hàng xóm bắt đầu mở ,tiếng mở cửa , tiếng đi lại nói chuyện bắt đầu rôm rả .
Muốn tập chung xem phim cũng chắng được , 2 đứa tôi kéo nhau dậy dọn phòng
Mở cửa lớn và cửa sổ ra bắt đầu công cuộc
Phòng nhỏ nên cũng chẳng có gì , chỉ là 3 đứa ở nên đồ trang điểm và mấy thứ lặt vặt hơi nhiều.
Tôi Đang hì hụi xếp lại đống mĩ phẩm trên bàn cho gọn lại thì ngoài cửa sổ có tiếng nói :
Chị ơi ! Chị là chị gái yến mới lên ạ ?
Một tên nhóc mặt trẻ măng nhìn là biết ít tuổi hơn tôi , nhưng ngoại hình thì gấp đôi tôi nhé 😄
Tôi ngạc nhiên quay lại 😲
Ừ kia mới là chị gái yến .
Nói rồi tôi chỉ tay về phía oanh đang gấp đồ .
Oanh cười đáp :
Ừ sao đấy có gì không em?
Thằng bé gãi đầu cười nói
À không , em thấy yến kể có các chị lên để đi làm cùng ấy .
Sau này là hàng xóm cho em ăn cơm ké ấy mà hehe
Em ở phòng bên chị nhé có gì cần giúp cứ hú em
Em tên khiêm
Nó nói một tràng rồi cười tươi.
Tôi cười đáp lại :
Ừ ! Chị biết rồi cám ơn em
Chị tên chi
Còn chị kia tên oanh nhé
Đag nói thì thò đâu ra 3 cái đầu nữa láo nháo
Em em tên lâm
Còn em tên hải chị ơi !
Em tên bình chị nhé bình chân dài ạ 😁
2 đứa tôi nhìn nhau cạn lời .
Chúng nó đứng lao nhao ngoài cửa nói chuyện trên trời dưới đất hồi lâu rồi cũng kéo nhau đi nét.
Nghe ra mới biết mấy anh kia và chúng đều làm bếp cùng nhau trong công ty , đều là anh em trai và cùng quê thái bình. Ông béo kia thì là người hà nội nhà ở bên đông anh chủ nhật được nghỉ là sẽ về nhà . trả nào sáng nay đi sớm thế ,
Có 3 anh lớn ,
Ông béo nhiều tuổi nhất tên: ý ( nghe như con gái ấy nhờ )
Làm bếp trưởng trong đó ( trả nào khó tính )
Chưa vợ chưa người yêu
Anh thứ 2 tên : Đôn ( tên lạ nhỉ )
Sau này tôi gọi là nobi đôn😅
Làm quản lý kiêm chảo rang trong bếp .
Anh trai của lâm , có dăm ba mối tình nhưng nghe nói bị đá roài
Ngoại hình thì đấy kể rồi , cao ,trắng , gầy nhưng chưa Thấy mặt .
Tính nghe nói cũng hầm hố lắm
Anh thứ 3 ít tuổi hơn 2 anh kia
Tên là hùng
Đầu bếp đích thị nhé cái gì cũng làm qua rồi luôn ạ , bÂY giờ đang đứng nấu moan chính trong bếp
Khá là ưa nhìn , chưa người yêu luôn, tính thì hiền thoải mái nhất ở đây rồi .
Hai đứa loay hoay mãi cũng xong , chuẩn bị đi nấu cơm
Trưa nay ăn gì ông ơi ?tôi hỏi oanh
Nay ăn gà đi chán lợn lắm rồi , sau đó tiện tay mở tủ lấy đồ ra .
Hai đứa bỏ ra rồi bê ra ngoài .
Lúc đi qua phòng có tiếng nhạc tôi ghé mắt nhìn sơ qua
Lẩm bẩm
Mé phòng con trai mà cũng gọn gàng đấy chứ !
Nhưng không thấy ai trong phòng cả .
Ra đến bến rửa thì thấy một anh đang lúi húi rửa rau củ
Thấy chúng tôi anh ngước lên cười
Nấu cơm hả em , đây anh rửa gần xong rồi đợi anh chút nhé !
Tôi ngơ ngác tự nhủ
Mé người đâu ra mà đẹp trai thế !
Ôi cười còn hiền nữa chứ
Kéo tay oanh nháy mắt
Oanh hiểu ý liếc tôi một cái rồi cười lên tiếng
Anh cứ rửa đi bọn e dùng sau cũng được .
Ừ anh xong rồi đây , em là chị gái bé yến hả ?
Lên cũng vài hôm rồi mà anh không thấy mấy đứa ra ngoài mấy nhỉ ?
Oanh cười , đáp
Đâu có lúc bọn em ra ngoài các anh đi làm cả rồi ấy chứ .
Ừ nhỉ anh quên mất tuần trước anh làm ca ngày . Anh đáp rồi đứng lên cho oanh vo gạo .
Quay sang tôi anh hỏi:
Nay nấu món gì đấy em , con gái mà ăn đơn giản nhỉ ?
Tôi nhìn rổ rau cải trên tay cười nói,
Hì gà rang và cải luộc thôi anh ạ, ăn đơn giản vì nếu làm phức tạp thì bọn em không biết nấu ấy.
Đúng mà , lúc đó chúng tôi là những đứa vừa rời ghế nhà trường . cơm ở nhà bố mẹ lo ngày 2 chiều đi học biết nấu cơm rang gà là may lắm rồi.
Anh cười nhẹ rồi bỏ thêm mấy củ cà rốt baby sang rổ rau của tôi
Này ! E luộc thêm cà rốt ăn nhiều cho đẹp da ,anh còn nhiều lắm
Ơ , thôi em có rau rồi mà anh cầm lại đi bọn e trong nhà cũng còn cà rốt
Chưa kịp đưa trả lại thì anh quay lưng đi vào bỏ lại câu
Thôi em cứ cầm đi không phải ngại , coi như quà gặp mặt hàng xóm mới .
Rồi đi vào
Hai đứa tôi nhìn nhau rồi lại nhìn mấy củ cà rốt cười bò ra 😆
Lúc quay lại đi qua phòng tôi thấy anh đang nấu ăn
Híc chuyên nghiệp có khác nhìn đơn giản mà ngăn nắp
Không như bọn tôi nấu xong bữa cơm như đánh trận.
Cơm nước xong xuôi hai đứa định đi ngủ thì trời mưa , chạy ra thu quần áo thì tôi lại gặp anh cũng đang lấy đồ.
Do cái dây ở cao nên tôi phải dùng cây mới lấy được , trời đag giông mưa gió lại to chứ thấy tôi loay hoay
Anh chạy lại giúp thoáng cái đã lấy xuống hết.
Anh : nhìn e lấy đồ mà cứ rối như gà mắc tóc ấy nhờ !
Đúng là gà gô
Tôi: gà gô ? Gà thì còn tạm nhưng sao lại có cả gô nữa chứ?
Trừng mắt tôi hỏi lại
Gà gô là như nào anh ?
Anh : 😅 anh ta cười rồi đáp lại cụt ngủn
Gà gô !
Tôi : không thèm đáp , quay người đi thẳng vào phòng
Chẳng cám ơn luôn.
Trời mưa thì mưa thôi , lại còn sấm chớp nữa chứ ...😣 mà có sấm thì sẽ mất điện .
Với một người không sợ trời , không sợ đất ngông cuồng như thế nhưng lại sợ mưa ,sợ bóng tối ai cũng thế đều sẽ có một nhược điểm riêng và tôi cũng không ngoại lệ.
Oanh: mưa to nhỉ?
Nước ngoài sân sắp ngập tới cửa rồi ấy 😅
Tôi ngạc nhiên đứng lên ra cửa hóng, gió lạnh tạt thẳng vào mặt .
ngoài trời mưa lớn trắng xoá mù mịt cây cối ngả nghiêng theo từng đợt gió lớn nước ngoài đường lớn xối xả chảy vào hành lang giữa xóm . đây là khu ngoại thành mà khu công nghiệp này cũng nhỏ nên dân cư xung quanh cũng không đông đúc sầm uất cho lắm
Đang ngó nghiêng thì nghe thấy tiếng mở cổng sau màn mưa là ông béo ( ông ý ) dắt xe bước vào , toàn thân ngập nước mưa dù có áo mưa nhưng tôi đoán chắc gió to nên vẫn bị ướt.
Vừa đi vào vừa lẩm bẩm :
Mưa gió ! Vui vẻ gì mà ra xem .
Rồi hì hục kéo con xe vào , đi qua tôi như kiểu tôi là kẻ thù của ông ấy thế nhờ ...
Tôi quay vào đóng cửa cái oanh đang nằm nghịch điện thoại ngước lên :
Ai đấy?
Tôi cau có :
Cái ông béo phòng bên chứ ai , m* chẳng lâm gì cũng bị càu nhàu 😠
Ầm!.... Ầm.... ⛈⛈⛈
Đèn đang sáng bỗng tắt vụt , tối om tôi đang đứng gần cửa ba chân bốn cẳng chạy lên giường
Cái oanh được trận cười như trúng số
Cái đồ nhát chết này đến chịu với nhà cô luôn
Mưa gió lại còn mất điện hai đứa nằm cày phim rồi ôm nhau ngủ tới khi mở mắt ra điện đã có từ lúc nào , ngoài trời cũng tối luôn rồi .
Vơ cái điện thoại thì đã 20h hai đứa dậy tắm rửa rồi cơm nước .rồi tiếp tục cày phim
Cứ thế trong khoảng thời gian 1 tuần chờ việc làm đó việc chính của chúng tôi là cày phim ,ăn và ngủ 😅
Cứ thế gần 1 tuần trôi qua đợi mãi mà công ty không gọi tiền ăn cũng dần hết , hai đứa quyết định đi xung quanh tìm việc làm .
Trở nhau trên con xe đạp cũ mượn của một chị hàng xóm , hai đứa tôi long nhong đi khắp cái khu này có mấy chỗ tuyển người làm thợ may
Nhưng lúc đó hai đứa tôi nghĩ : không nhẽ ra tới hà nội rồi vẫn là đi may thì thôi về ngay quê làm cho lành.
Thế đấy với cái tư tưởng như thế mấy ngày sau đó cũng về tay không.
Do ở đây dân cư cũng không đông nên các công việc làm thêm ở đó cũng không nhiều .
Mấy hôm sau đó cũng vẫn không tìm được việc mà công ty cũng không gọi chưa biết tính sao thì tối hôm đó sảy ra một chuyện,
Như mọi ngày tắm rửa cơm nước xong là hai đứa đóng cửa tắt điện rồi leo lên giường
1 h 37'
Ngoài cổng có tiếng mở cổng , rồi tiếng xì xào nói chuyện
Chắc mấy nhóc phòng bên đi chơi về
Bỗng uỵch !... Uỵch ... Tiếng đánh người vang lên
Hai đứa bật dậy người lạnh toát còn tưởng là trộm cơ không biết bên ngoài sảy ra chuyện gì cũng không giám động đậy xuống giường
Đang run thì bỗng có vài tiếng quát ,
Mày biết mấy giờ rồi không?
Tao nói cấm không được ngồi đêm cơ mà ...
Ban ngày thì làm như mấy thằng ất ơ !...
.....
......
.......
tiếng người can ngăn
Rầm rầm ngoài đó
Hai đứa tôi ngồi im trên giường cái oanh ghé sát thì thầm
Đánh nhau sao ấy ? Có ra không nhờ
Tôi trợn mắt
Ngây à biết ai với ai đâu mà ra để im xem thế nào.
Lúc sau thấy đóng cổng rồi tiếng mở cửa phòng bên sau đó rồi có tiếng quát
Bố thì ốm , mày không thương cái thân mày thì phải thương bố mẹ .
Từ mai chuyển sang đây ở , tao cấm không được đi chơi với mấy thằng kia nữa.
Không nghe tao cho về quê luôn.
À !Giờ mới hiểu thì ra là em trai ông đôn ngồi nét với mấy thằng nhóc kia bây giờ mới về , ông ấy đợi cửa để dã cho trận .
Hai đứa thở phào nằm xuống lại , nhưng cũng không ngủ nổi
Cái tính tôi thì lại hay tò mò , thế là tôi vào bạn bè của cái yến tìm ra cho bằng được cái ních facebook của anh đôn
Mỏi cả mắt lục cả cái danh sách và lượt like trên trang cá nhân của yến gần 1 tiếng sau tôi mới thấy
NOBIĐÔN
Mé cái tên nghe như bố nobita ấy nhờ !
Chẳng ngần ngại tôi chủ động bấm gửi yêu cầu kết bạn luôn , rồi vào tường của anh ấy xem
Rất ít trạng thái được đăng tải có một vài ảnh chụp ở chỗ làm cùng đồng nghiệp
Và cái đập vào mắt tôi là dòng
ĐỘC THÂN
To đùng ngay đầu trang 😅
Đang moi móc thì bông nhiên có thông báo facebook :
Nobiđôn đã đồng ý yêu cầu kết bạn của bạn .
Tôi cứng đơ người ,gửi thì gửi vậy nhưng chưa hề nghĩ đến lúc anh ấy đồng ý 😂
Ngày đó để gây sự chú ý chúng tôi thường vào tường facebook và like tất cả các bài đăng của họ tạo thành bão like.
5 phút sau tôi nhận được tin nhắn từ nobiđôn
Nobi :
Anh làm bọn em tỉnh giấc hả ?
Tôi :
không , bọn em chưa ngủ .
Nhưng mà anh đừng đánh lâm nữa nhé
Còn trẻ thường ham chơi.
Nobi :
Ừ , phải làm căng một lần nó mới sợ chứ anh nói nhiều quá rồi mà nó không nghe .
Mà sao chưa ngủ , anh thấy phòng em tối nào cũng đóng cửa tắt điện ngủ sớm mà ?
Tôi:
Hì tắt thế thôi chứ e cày phim .
Nobi :
Gặp bọn em mỗi 1 lần còn từ hôm đó tới nay bọn anh đi làm về đã thấy các em ngủ rồi.
Mấy lần định gọi đưa cho ít hoa quả mà thấy đóng cửa tối om nên thôi.
Tôi :
Hì tại bọn em chưa đi làm , cũng chả đi chơi đâu nên chuyên tâm cày phim lắm .
...
...
...
Cứ thế hai chúng tôi nói chuyện về gia đình , quê quán rồi mọi thứ
Thế mà trời đã sáng luôn tôi
Anh bảo anh phải dậy chuẩn bị đi làm tôi mới giật mình nhìn đồng hồ thì đã 5h30 sáng .
Tôi :
Anh đi làm sớm thế ạ mới có 5 h30 mà
(Từ giờ mình sẽ Xưng nobiđôn là anh nhé )
Anh :
Ừ , bọn anh phải đến sớm nhập thực phẩm
Làm bếp mà em .
Em ngủ lát đi , nhớ ăn sáng nhé đừng có ngủ tới trưa nhé cô nương.
Tôi :
Vâng.
Tôi đọc xong dòng tin nhắn cuối đó tự nhiên trong lòng thấy hụt hẫng , một chút gì đó nghẹn lại trong tim .
Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe lại những câu quan tâm đơn giản nhỏ nhặt như này.
Đã bao lâu tôi quên mất bản thân mình đã yếu đuối , đã từng thảm hại ra sao ?