Từ bạn cùng bàn thành bạn cùng giường
Tác giả: NinNin
Chap 1:
Tôi là Minh Nhi và anh là Chí Dương cả hai là bạn cấp 3 với nhau. Ngày đầu tiên năm lớp 10, vào nhận lớp chả có ai quen cả, tôi ngồi một mình ở dãy hai bàn hai và anh ngồi ở dãy một cũng bàn hai và ngồi một mình. Giáo viên chủ nhiệm vào lớp thấy thế liền xếp tôi và anh ngồi cùng nhau . Ban đầu không dám nói chuyện, nhưng từ từ đã mở miệng nói được vài câu nhưng vô tình biết rằng anh đã có bạn gái nhưng học khác trường với chúng tôi. Rồi thời gian cứ thế trôi qua thân càng thêm thân , nhưng tôi không nghĩ rằng là bạn gái của anh lại nhắn cho tôi và hỏi là “ bà có biết Dương đi đâu không “ tôi khẽ nhíu mày và suy nghĩ nhưng lúc nhận ra thì tôi đã nhắn lại rằng “ không bà ơi “. R bạn cũng hỏi tôi một vài câu hỏi để xác nhận mức độ bạn bè của tôi và anh. Tính anh rất nhút nhát và thẹn nhưng ko hiểu sao với tôi anh lại rất tự tin và hay chọc tôi nữa. Và tôi biết mình đã thích anh rồi . Nhưng tôi ko thích người đã có chủ nên tự mình dẹp bỏ tư tưởng điên rồ đó xuống. Và thời gian thấm thoát trôi đưa , chúng tôi lên lớp nhưng ko ngờ lại học cùng nhau , và anh lại là bạn cùng tổ với tôi nhưng ko cùng bàn , anh ngồi sau lưng tôi . Và điều tôi bất ngờ hơn là anh đã chia tay bạn gái rồi. Tính tình thay đổi rất nhiều và anh lại giỡn với tôi nhiều hơn trước nữa . Cứ như vậy tôi nuôi tư tưởng sẽ trở thành bạn gái của anh ấy nhưng không . Anh và bạn cùng bàn của tôi là Nguyệt lại đùa giỡn rằng gọi nhau bằng cách gọi thân mật “ bé iu” ; “ anh iu” . Tôi cũng cười cười nhưng không ai biết rằng tôi đang kiềm chế cảm xúc của mình. Chuyện tôi thích anh chỉ mỗi bạn tôi là Kim Thảo biết thôi. Nó biết tôi khó chịu nhưng nó lại thấy cảm phục tôi vì tôi luôn che giấu cảm xúc một cách rất giỏi. Cùng nhau trưởng thành học tập và sát vai bên nhau nên tôi hiểu rõ không muốn đánh mất tình bạn đẹp này . Nhóm tôi chơi chung với nhau bao gồm Hoan, Tùng , Định, Phúc , Nguyệt , Trâm, Linh ,Thảo và cả tôi và anh . Cách anh đối xử với tôi rất khác, luôn là cái đánh mạnh bạo hay chọt léc nhột nhột làm cho tôi cáu lên . Còn với bạn nữ khác anh khá khiêm nhường chả bao giờ đụng đến . Thay vì ngồi cùng chỗ với Trâm thì anh lại chỗ tôi ngồi ép sát tôi vào bên trong mặc cho nhiều ghế. Tôi cũng ko hài lòng nhưng biết phải nói sao bây giờ. Nhiều lần như thế khiến tôi càng thêm ngộ nhận về tình cảm của anh dành cho tôi nhưng tôi quá sai khi chỉ có mình tôi luôn nhìn về phía tình cảm đó còn anh thì không. Đến năm lớp 12 cả hai lại học chung và anh vẫn ngồi gần tôi nhưng không ngồi cùng, đôi lúc vẫn qua ngồi chỗ tôi nhưng tôi không muốn chết tâm với tình yêu mù quáng nên đâu tự mình cách khỏi anh . Nhưng anh lại nghĩ tôi giận anh nên anh đã hỏi tôi nhiều điều nhưng tôi chỉ nói là không có gì mà thôi. Với năm cuối tôi muốn chuyên tâm vào chuyện học hành hơn là yêu đương. Và tới thì cũng tới , tôi không học đại học mặc dù đã đậu nhiều trường , tôi học cao đẳng để lấy kinh nghiệm vững chắc hơn và cũng không quá nhiều chi phí còn anh cũng học cao đẳng về ngành y dược . Tôi dường như đã quên mất có một người mang tên là Chí Dương . Tôi lại vào học đến nỗi không nàng sự đời nên không biết được anh và Nguyệt đã quen nhau. Khi tôi biết từ Thảo thì tôi hơi hụt hẫng nhưng rồi lại không muốn nói đến nữa. Bởi vì tôi đã chủ động nhiều rồi lần này tôi nên lui về bị động thì hơn, từ nhắn tin hỏi han hay thông báo tin vui , buồn tôi đều là người nhắn cho anh trước , chỉ khi khó khăn thì anh mới tìm đến tôi. Và rồi học đại học không ngờ trường tôi , trường anh lại cùng một khu đất nên tôi khá bất ngờ khi gặp anh ở một quán nước . Tôi rất lâu mới định hình được người đó là anh . Và Thảo biết nhưng lại không nói cho tôi, nó sợ tôi buồn rồi sinh ra đau lòng. Khi Dương thấy tôi thì cũng lại chào chào nhưng tôi thấy không giống như trước :” Hello, m cũng học ở đây hả “ .Tui cũng cười hơi gượng gạo rồi trả lời :” Ừm”. Anh lấy ghế kéo sát lại gần tôi rồi hỏi đủ thứ về ngành học của tôi và tôi hiện đang học ở đâu. Anh hỏi gì tôi trả lời nấy không thêm không bớt một từ. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó nhưng Thảo lại níu tôi lại. Anh cũng không nhìn thấy tôi có gì khác ngoài gương mặt xinh đẹp hơn trước ( do thức khuya học bài nên lúc trước mặt tôi nhiều mụn và thâm ) . Anh thì giờ đã đẹp thì lại càng đẹp hơn nữa , thu hút nhiều ánh nhìn xung quanh. Tôi không muốn nhiều người tập trung về phía mình nên đã nói :” Bạn mày kiu m kìa”. Anh cũng nhìn về hướng tôi nói rồi khẽ đứng dậy và nói:”Có gì lần sau đi ăn cơm chung hen “. Tôi không nói gì chỉ có Thảo lên tiếng nói:”Oke luôn”. Rồi anh đi về bàn của mình còn tôi thì xách balo lên rời khỏi quán . Thảo cũng đi theo tôi hỏi:” M bị sao vậy?” . Tôi nói :” T không sao thấy hơi mệt thôi à “. Nó biết tôi đang nghĩ gì nên nói lại:” Muốn tránh cả đời “. Tôi bất giác nhìn nó và nói:” Không tránh mà là không muốn gặp sẽ sinh ra hiểu lầm”. Rồi tôi đi vào trường mình.Buổi chiều hôm đó , giáo sư của tôi bảo theo thầy qua trường y lấy bài báo cáo rồi thống kê xác suất và định giá của một số loại dụng cụ thử nghiệm. Tôi cũng không bất ngờ lắm bởi vì không phải là lần đầu thầy nhờ tôi. Nhưng lần nầy không chỉ có tôi mà còn có cả đàn anh khoá trên Hoàng Anh cũng được thầy nhờ. Thầy bảo:”nhiều người sẽ nhanh hơn “. Tôi cũng chẳng thấy lạ bởi vì có tin tưởng mới giao cho tôi và Hoàng Anh việc này nhưng tôi không ngờ đến nhất là gặp lại Dương ở đây. Giáo sư mà thầy tôi nói lại là thầy của Dương. Tôi và anh Hoàng Anh vừa tới thì giáo sư cũng nhìn về phía chúng tôi . Thầy nhìn quần áo thì cũng hiểu , nên thầy bảo hai đứa tôi vào trong rồi thầy đưa. Tôi và anh ấy không nghĩ ngợi nhiều bước vào thì mọi người:”Wow “ . Tôi không hiểu lắm cho đến khi giáo sư cất tiếng:” wow gì đừng có thấy đẹp mà cua con nhà người ta nghe chưa “. Lúc đó tôi mới hiểu thì bỗng có tiếng gọi :” Bạn cùng bàn “ thì tôi ngẩng đầu lên thấy Dương đang ngồi dưới nói vọng lên . Tôi nhìn xuống rồi quay người về phía giáo sư ngay và nói:” thưa thầy em xin lấy tài liệu ạ”. Lúc này thầy bắt đầu nói :” Hoàng Anh giúp em đi đứng đó làm gì” . Giúp tôi ??? “Xin chào , mình là Hoàng Anh là my love của Minh Nhi. Tôi nhìn về phía anh ấy thì thấy anh đang nháy mắt với tôi. Tôi cũng không nói nhiều chỉ biết là trò đùa của anh và giáo sư thoii nên tôi không mấy bận tâm . Nhưng tôi bất ngờ nghe tiếng đập bàn của ai đó, quay xuống thì mới biết người đó là Dương. Tôi cũng không nói gì chỉ lặng lẽ cần tài liệu của giáo sư sau đó lay lay tay của anh Hoàng Anh đi về. Tôi cám ơn và tạm biệt giáo sư ra về. Nhưng khi toii nghe thầy nói:” Em ấy là học trò cưng của bạn tôi, các anh đừng có mà liếc nhìn con người ta thế nhé! Có bạn trai rồi”. Và hôm nay , tôi cùng Hương sẽ về nhà vì nay là cuối tuần , bước ra cổng trường đợi Hương đột nhiên thấy Dương đậu xe trước cổng. Tui thấy nhưng giả vờ cho qua, khi Dương rồ ga chạy đến trước mặt tôi thì tôi định quay người vào trong nhưng bất ngờ bị nắm lấy balo kéo ngược lại làm tôi suýt ngã vào mình anh ấy. Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe:” Tại sao m tránh mặt t “ . Tôi chỉ biết là nên nói:” Đâu có “ mà thoi. Lúc này Hương lấy xe ra , tôi thấy vậy liền gỡ bàn tay của Dương ra khỏi balo mình và nói:” Xin lỗi tôi có việc đi trước “ rồi bỏ về phía Hương mà không quay lại nhìn anh. Tôi và Hương về nhà thì bất ngờ tôi thây anh chạy sau xe của tôi . Tôi không mấy nghĩ gì chỉ đơn giản là cùng đường mà thôi. Đang đi bỗng dưng anh Hoàng Anh chạy ngang hai đứa tôi r đưa cho toii hai miếng bánh khoai Tây. Tôi khá mắc cười vì anh chạy xe Ghim lại vượt vèo vèo về phía tôi. Ở phía anh , Dương rất khó chịu khi thấy tôi cười vui vẻ như vậy. Từ lâu Dương đã không thấy tôi cười mà nói đúng hơn là không cười với anh. Về nhà tôi đột nhiên nhận được tin báo hợp lớp vào ngày mai. Tôi định nhắn xin khiếu thì một dòng nhắn trôi qua là không được vắng bất cứ ai vì lí do gì. Vì thế không cãi được. Và tôi chấp nhận gặp mặt nhau. Ngày họp lớp đến, Hương lại chạy qua chở tôi , nay họp ở một nhà của bạn trong lớp nên biết đường là tôi với nhỏ Hương đi sớm để phụ và có cớ ra về sớm. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm đó gặp nhau nhưng tôi đã tránh né các chỗ có anh. Chỉ khi đi ăn uống ngồi vòng tròn thì mới phải thấy cùng nhau ngồi một chỗ thoi. Anh ngồi đối diện tôi, nhưng tôi đã phớt lờ anh đi vì chỉ muốn chuyên tâm vào những này tốt nghiệp sắp tới. Thấy tôi lơ anh, anh đặt điều cho mọi người hỏi tôi nhiều hơn. Tôi cười và nói chuyện khá thoải mái chỉ có đối với anh là không thoải mái thôi. Nhưng sốc hơn biết được là Nguyệt đã cưới chồng Đại gia vào năm ngoái. Tôi chỉ biết là không nên để ý tới thôi. Tự nhiên tôi bị chuốc rượu vào người. Ai cũng lấy cớ chúc mừng việc đậu đại học mà chuốc tôi. Và thế là tôi say bí tỉ rồi lại cùng anh làm chuyện đó trong khách sạn của nhà thằng Phúc . Khi tôi tỉnh dậy thấy mình không có một miếng vải che thân và quay qua bất ngờ là hình ảnh của anh đang nằm ngủ đập vào mắt tôi. Khi đó tôi vội vàng lấy chăn che mình rồi nhặt quần áo chạy vào phòng tắm mặc vào rồi quay trở ra đã thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề . Tôi bước ra với khuôn mặt lo sợ thì mấy đứa bạn tôi ập vào :” Vui không?” Tôi trơ mắt nhìn và quát:” tụi mày làm vậy mà thấy vui sao , thấy như vậy mà vui hả?” . Phúc liền lên tiếng:” Vui chứ ,tác thành cho bây sao lại không vui “. Nó nói vậy thì tôi hiểu là trò đó nó bày ra rồi. Nó chỉ bỏ thuốc kích dục vào rượu của tôi một ít mà thôi , cũng bỏ cho Dương một ít mà ai biết rằng nó ra như vậy. Lúc đó thật sự tôi muốn ăn tươi nuốt sống nó nhưng không tôi chạy ra ngoài tìm Hương để về nhưng không ngờ anh chạy theo và níu tôi lại ghì ôm tôi vào lòng. Tôi bất ngờ không chấp nhận được hành động này nên đã đẩy anh ra và nói:” tôi muốn về nhà đừng níu tôi lại , coi như chưa có gì đi”. Lúc tôi bước chân đi thì anh nói :” t sẽ chịu trách nhiệm với m”. Nhưng tôi không muốn nên nói:” tôi không cần” . Rồi rảo bước ra ngoài thì thấy Hương đã đợi sẵn ngoài rồi. Tôi lên xe về nhà nằm nghỉ, tôi bất chợt nhớ đến hình ảnh cả hai cùng nằm trên giường, anh ôm tôi ngủ rất ngon. Tôi điên cuồng ngồi dậy lắc đầu không được nghĩ đến , phía bên anh cũng như tôi nhưng không ngờ lại là:” Cám ơn m nha , nào t cưới được cô ấy t cho m hay”. Thì nghe câu trả lời:” Oke , lúc nãy bị chửi t sợ lắm nhưng không nghĩ Nhi nó lại lướt qua luôn “. Giờ mày định làm sao??? . Tao có cách giải quyết của mình , bắt cô ấy phải gả cho t bằng được , m yên tâm. Mà tại sao m lại làm vậy không phải nói thích nó thì sẽ nhanh hơn à??? M không hiểu đâu? Giờ cô ấy né t hơn né tà nữa không làm vậy thì nhìn cô ấy cưới thằng khác à . Vậy là m thích Nhi sao??? Kkkkkk , nói đúng hơn là yêu rồi. Nhưng cô ấy không có yêu tao. Nên cách này là tốt nhất rồi. Mai t sẽ nói với ba mẹ t rồi sẽ tính đến qua nhà nói chuyện với ba mẹ cô ấy. M biết nhà cô ấy không??? Hương để làm gì người gần như xa, người xa như gần vậy mà không nhớ đến. À t quên oke vậy nhe.
Rồi tôi nhận được tin nhắn của anh ấy:” Thứ 7 ngày 4 tháng 5 “ gia đình tôi sẽ qua hỏi cưới em . Tôi đọc tin nhắn liền ngây ra rồi gọi một cuộc điện thoại:” tôi đã nói là không cần rồi anh không hiểu hả, làm sao mới vừa ý anh đây”. Anh thản nhiên trả lời:” làm gì hả ? Làm vợ tôi đi thì tôi vừa ý “. Tôi nghe vậy liền nói:” Điên khùng “. Anh ấy cũng không vừa gì:” phải nên em sắp cưới một người điên rồi”. Chưa kịp nói gì liền nghe:” Vợ yêu , ngủ ngon”. Tôi tức đến nỗi không thể nào ngủ được nữa. Sáng hôm sau , Hương chở tôi lên trường lấy bằng và tôi vào làm tại công ty JPS của anh Hoàng là đàn anh đã ra trường vào năm ngoái của tôi. Tôi và anh Hoàng đã gắn bó với nhau hơn 3 năm từ lúc tôi lên Đh cho đến lúc tôi ra trường. Trong những năm đó tôi thực tập rồi làm việc cả trong và ngoài nước nên CV tôi không quá khó để trở thành một giám đốc tài chính của công ty. Nhưng tôi khá bất ngờ khi nghe Thảo nói Dương là CEO của một công ty mang tên DYN dưới sự thành lập của ba anh ấy.Và tôi càng không ngờ hơn là Dương đã chủ động qua nhà chào hỏi ba mẹ toii và xin cho ngày để được hỏi cưới tôi. Lúc nghe mẹ nói , thật sự tôi rất sốc không biết nói gì , chỉ biết là anh đến năn nỉ ba tôi cho tôi được gả về đấy. Ba tôi thương tôi nên chưa đồng ý hoàn toàn nhưng anh ấy lại nói đến việc đã ngủ với nhau. Như một đòn chí mạng khiến ba tôi đồng ý ngay. Và khi anh ấy gọi toii nói lát nữa sẽ đến đón tôi về nhà ăn cơm cùng gia đình anh tôi sốc đến nỗi không làm được nữa. Tui cúp máy rồi nhờ trợ lý mua đồ để mang về nhà anh. Đúng 5h30 anh lái chiếc ô tô màu đen bóng nhoáng trước cửa công ty tôi. Tôi xuống với ánh mắt bực bội dán lên người anh. Anh không xuống xe mà chỉ nói tôi để đồ phía sau và ra phía trước ngồi. Như đang ra lệnh cho tôi , tôi không thích nên đã nói:” Đừng có ra lệnh với tôi, cám ơn “. Tôi coi anh như người xa lạ, thấy vậy anh áp toii sát vào cửa sổ nói:” Em sắp là vợ tôi rồi nên ra lệnh như vậy cho quen “. Tôi không nói gì nữa mà ngồi dán mắt vào phía ngoài. Đến nhà anh , tôi chào ba mẹ của anh rồi anh chị hai . Tôi thấy thiếu mất em của anh nên liền hỏi thì biết em ấy đi du học rồi năm sau mới về.Tôi biết tất cả mọi người trong gia đình anh trước đó nhưng giờ thật sự rất ngại. Bỗng dưới chân tôi có một cục bông di động ôm lấy chân tôi , là một cậu nhóc 2 tuổi mới bập bẹ nói dì xinh đẹp làm cả nhà một phen cười ngặt nghẽo, bỗng có một bàn tay chạm vào ngay eo tôi kéo vào lòng anh , tôi biết là ai nên không phản ứng lại mặc cho muốn làm gì làm. Mẹ anh tự nhiên lại kéo tay tôi ngồi xuống với bà, con gái thằng này bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ, sắp tới thì là người nhà cả nên con yên tâm. Bỗng tôi thấy ấm áp lạ thường, mọi người yêu thương tôi như con của họ, còn anh mặt đen như đít nồi bởi vì không ai thèm ngó ngàng tới anh. Ngay cả thằng nhóc 2 tuổi cháu của anh còn đeo theo cô đòi bế thì anh đã thấy mình bị dư thừa. Tôi ngước lên thấy anh mặt nặng mày nhẹ thì lên tiếng:” mọi người đừng nói về con nữa , có cục than di động đang nhìn con kìa”. Mẹ anh và ba anh cùng lúc lên tiếng:” nó dám sao” tôi cười thật sự rất thoải mái. Anh bỏ đó lập tức đi lên lầu , còn tôi phụ mẹ và chị dâu dọn thức ăn . Tới bữa ăn, thấy anh không xuống tôi bất giác nhìn lên:” để con gọi anh ấy xuống ạ”. Mẹ anh nắm tay tôi :” không cần đâu con , nó đói tự giác mò xuống à”. Giây phút này tôi đang nghi ngờ anh có phải là con ruột của mẹ anh không. Còn anh đang đứng chôn chân ngay chân cầu thang rồi nói:” ba mẹ lượm con ở đâu về vậy”. Nay con đưa con dâu về chứ có đưa con ruột của ba mẹ về đâu . Sao ba mẹ thương cô ấy hơn vậy. Bất giác tôi nhìn anh rồi cười như con nít ba tuổi đang tranh mẹ vậy.
Thấy tôi cười anh đi vòng qua sau lưng tôi rồi hôn cái chốc lên bờ vai nhỏ của tôi. Quá bất ngờ nên tôi giật mình la lên một tiếng Á, mẹ anh nhéo tai anh , kiu anh xin lỗi tôi ngay. Nhưng tôi bảo không sao rồi nắm tay mẹ anh gỡ ra từng ngón . Vì tránh bị mẹ đánh nên anh ôm tôi, rồi thục tới thục luôi né tránh cái đánh của mẹ , tôi bất lực giữ tay mẹ rồi vuốt ve bà cho hạ hoả nhưng tay anh không có ý định buông eo tôi ra , tôi gỡ ra anh cứ để đó, tôi đánh nhẹ vào tay anh thì anh mới chịu buông. Ngồi xuống mẹ anh liếc anh một cái , rồi ôn nhu nhìn tôi:” Thôi chắc con cũng đói rồi , mình đi xuống ăn đi con , mặc kệ nó.” Rồi bác nắm tay tôi kéo xuống bỏ anh ngơ ngác nhìn theo tôi và nhoẽn miệng cười. Vào trong bàn ăn, mẹ anh gắp cho tôi rất nhiều thức ăn , tới khi nói:” Dạ được rồi hai bác cứ để con tự nhiên đi ạ” thì mẹ anh mới ngừng gắp . Còn anh chỉ cắm mặt mà ăn , anh ngồi đối diện tôi , nên khi mẹ anh bảo :” Này thằng kia, m dắt con người ta về rồi m cắm mặt mà ăn đấy à , không biết gắp cho em ăn đi .” Thì anh mới ngước nhìn tôi rồi lên tiếng:” thứ nhất cô ấy có mẹ gắp thức ăn rồi, thứ hai cô ấy bằng tuổi con”. Cái thằng này , mẹ anh lấy đôi đũa đánh vào tay anh. Tôi lúc này mới lên tiếng:” Dạ được rồi bác con ăn không nhiều như vậy đâu”. Anh nghĩ tôi bênh anh rồi anh nhìn bác gái nói:” Mẹ thấy chưa đâu phải tại con.” Tôi bất giác cười ngỡ như anh chẳng khác nào đứa cháu trai của mình. Chị dâu của anh cũng bảo:” Nè em ăn nhiều vào đi , sắp thành người nhà hết rồi không cần phải ngại”. Thằng bé tôi được biết tên là Bảo Bảo bập bẹ nói:” nhà không ngại “. Cả nhà bật cười vì tiếng trẻ con đó. Ăn xong thì tôi ngồi xem mọi người ăn xong thì rửa chén nhưng mẹ anh một mực không cho bảo để đấy lát mẹ và chị dâu của anh rửa nhưng tôi không đồng ý :” Hai bác cứ lên trước đi con rửa cho , con rửa nhanh lắm nha “. Thì bác mới chịu thua tôi để tôi rửa. Tôi đang rửa bỗng có một bàn tay ôm chầm tôi từ phía sau rồi cằm đặt lên vai tôi nói:” Sao em không để đấy đi mà lại rửa” tôi biết là anh nhưng tôi hơi ngại nên nói: “ anh có thể buông tôi ra rồi nói được không , chén bát không rửa anh định để mẹ anh rửa à”. Nói vậy anh còn ôm chặt hơn nữa đến mức tôi phải quát:” Này anh mà còn ôm nữa là tôi la lên đó nha”. Anh thách tôi:” Em la đi cho mọi người đều biết tôi ôm vợ của tôi”. Tôi mới mắng anh :” Vô liêm sỉ”. Anh không ngần ngại :” liêm sỉ của tôi rớt trên người em hết rồi”. Tôi cũng không nói nữa , nhanh chóng đặt cái chén cuối cùng vào cái kệ rồi lau cái bồn . Rồi xoay người đi ra phía phòng khách, nhưng anh vẫn không chịu buông vẫn ôm khư khư tôi như vậy. Tôi không nghĩ là anh sẽ chịu ôm tôi đi đến trước mặt người khác nhưng tôi lầm to, đi đến nhà trước mà anh vẫn y như cái đuôi đu trên người tôi đến khi mẹ anh bảo:” Cái thằng này m buông con bé ra không, m ôm như vậy sao con bé thở được”. Mẹ anh lại giữ tay anh ra khỏi người tôi rồi đẩy anh ra và bác gái kéo tôi lại ghế ngồi xuống và hỏi tôi:” sao con không kiêu nó bỏ ra”. Tôi cũng trả lời thành thật:” Con nói rồi nhưng ảnh không có liêm sỉ bác ạ”. Lúc này mẹ anh nhìn anh bằng hình viên đạn. Anh thấy vậy bèn mò lại ngồi kế tôi để tránh mẹ lại nhéo anh. Mẹ thấy anh lại gần tôi thì bảo:” Mày bị biến thái hở con. Sao cứ sáp sáp vô con bé vậy”. Cả nhà bật cười vì câu nói này của bác gái. Thằng nhóc Bảo cũng nói:”Sát gái”. Làm cho cả nhà thêm một phen cười to. Tôi cười đau hết cả bụng lúc này xoay qua nhìn anh thật đáng thương. Anh nhìn tôi bảo:”Em thích cười không “. Thật là tôi không chịu nổi đành nén cười của mình xuống thì đã nghe ba mẹ anh bảo:”Mày dám quát con bé hả”. Thì thực sự tôi không nhịn được nữa mà cười lên làm cho mọi người cười theo. Bảo bảo chạy lại chỗ tôi giơ tay đòi bế:” Dì đẹp bế con”. Tôi nhìn thằng nhóc đáng yêu bèn bế lên ngồi trong lòng tôi rồi hôn vào má thằng bé một cái thật kêu. Mẹ anh sợ tôi ôm nó nặng tay:”Con qua mẹ con bế đi để bà nội nói chuyện với dì”. Thằng nhỏ mếu máo tưởng tôi không thích nó nên nó ngước nhìn tôi:”Dì không thích bảo bảo hả”. Tôi trả lời bác trước:” Không sao đâu bác , trẻ con mà ai không thích bế”. Rồi nhìn xuống:” Dì thích con rất thích con nên con cứ ngồi đây không sao”. Thằng nhóc lấy tay quẹt quẹt nước mắt rồi cười. Anh ngồi kế bên tôi thấy vậy liền nói:” Nước mắt cá sấu . Mà đó giờ em là người đầu tiên mà nó kiu bế đó.” Tôi khá ngạc nhiên vì câu nói của anh liền nhìn anh. Anh chắc hiểu tôi muốn hỏi gì bèn nói:” Là trước giờ ai muốn bế thì bế chứ nó chưa đòi ai bế nó cả.” Lúc này tôi mới hiểu rồi cười với nhóc. Anh nói tiếp:” Nó ở chung nhà với anh hai năm mà anh đòi bế nó mà nó khóc rưng trời”. Tôi cười một cái vào mặt anh. Rồi thằng nhỏ nằm trong lòng tôi nghịch áo có mấy bông hoa tua rua nhưng không biết rằng đó là chỗ nhạy cảm mà tay của thằng bé cứ bóp bóp rồi sờ rồi còn dựa cả khuôn mặt vào ngực tôi làm cho tôi thấy nhột mà muốn cười. Trong lúc nói chuyện với ba mẹ anh thì bỗng anh gỡ tay thằng nhỏ ra khỏi ngực tôi rồi lấy tay tôi để lên ngực rồi anh dùng tay mình vịn lại không cho nó tiếp tục sờ. Tôi nhìn anh khó hiểu nhưng lát sau anh lại vòng tay qua ôm rồi kéo tay thằng bé ra rồi anh dựa cả người vào tôi vậy. Mẹ anh thấy vậy liền nói:” Cái thằng này mày để con bé nói chuyện đàng hoàng coi làm cái gì mà như con bạch tuộc bám con nhỏ vậy .” Anh thấy mẹ la oan mình liền giở giọng trẻ con:” mẹ coi thằng bảo kìa nó cứ chọt chọt vợ con chứ bộ”. Tôi mới khịa anh :” Ai vợ anh chứ”. Mẹ anh cũng chọc anh:” Mới ăn cơm mà anh đã nói là vợ anh hết rồi à. Anh thấy vậy mới lên tiếng:” Ai nói con với cô ấy chỉ ăn cơm chứ mà còn ăn….” Tôi biết anh định nói gì liền quay qua bịt miệng anh lại. Rồi quay lại cười cười với mọi người. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn kiếm cái quần đội lên thôi. Sao anh có thể nói một cách quạch tẹt ra như vậy được chứ. Bác biết tôi ngại liền đổi chủ đề nói chuyện. Rồi bác hỏi tôi định khi nào gì dọn qua đây. Tôi cũng không biết trả lời sao chỉ đành nói:” Khi nào ba mẹ con cho con đi thì con đi thôi ạ”. Ba anh đột nhiên cười nói :” Quá dễ con gái ạ bạn già của ta chỉ cần alo một tiếng là con ở nhà ta rồi .” Tôi cũng không nói gì chỉ đành cười thôi. Lúc này đột nhiên im lặng rồi nghe tiếng thở đều đều của một người đang ngủ say trong lòng tôi đến nỗi nước miếng chảy ướt cả áo của tôi. Anh thấy vậy liền kiêu chị dâu qua bế nhóc lên phòng còn mình thì lấy khăn giấy chùi nước miếng của thằng nhỏ trên áo của tôi mà chỗ nó nằm ngay đầu ngực nên không sao , tôi mặc cho anh lau. Lau xong thì anh cũng nói trễ rồi để anh chở tôi về. Tôi cũng xin phép hai bác rồi ra về. Lúc đi thì xe hơi lúc về thì anh lấy chiếc lead ra chở tôi. Tôi ngồi xa cách thấy vậy anh đột nhiên thắng gấp, thôi quáng tính tôi lại vào phía trước lưng anh.Anh được đà lấn tới, tôi định lùi về sau thì anh đã bắt hai tay tôi ôm trọn eo anh từ lúc nào và anh vịn chắc không cho tôi buông ra. Tôi tức lắm nhưng cũng mặc kệ anh kiu anh lái xe đàng hoàng đi nhưng anh nói:” với điều kiện em phải ôm tôi y như vậy, không được thả tay ra”. Tôi Ừ một tiếng thì anh mới chịu chạy đàng hoàng. Lòng ngực tôi dán vào lưng anh , tôi thấy hơi ngại mà cũng thắc mắc sao anh không mặc áo khoác vào liền hỏi:”Anh không lạnh sao?” Anh trả lời ma mị:” Ngực em ấm như vậy cần gì mặc nữa”. Tôi liền đánh nhẹ vào anh ấy và rút tay lại. Anh nói em muốn nữa không. Tôi lại ôm vào hông anh vậy. Tới nhà , tôi bước xuống một mạch đưa nón rồi bước vào nhà nhưng khi định bước vào thì anh kéo tôi lại mất đà tôi ngã vào lòng anh. Tôi mắng anh:”Đồ điên”. Rồi vụt chạy vào trong nhà. Tôi về thì ba mẹ tôi cũng ngủ cả đổi. Tôi tắm và ngủ luôn.
Hai tuần sau là đám hỏi của tôi và anh và ngày mai chính thức là vợ của anh. Hôm nay tôi và anh đi đăng kí kết hôn. Hai đứa kí vào giấy rồi ba chồng đi nộp cho rồi mẹ chồng giữ giấy. Thế là tôi có chồng rồi sao. Mấy đứa bạn của chúng tôi cũng chung vui và có cả thằng Phúc người đẩy tôi vào anh ấy. Tôi thấy Phúc liền tức giận mà đi chỗ khác. Nó thấy vậy lại đánh vào vai Dương một cái:” Tại mày đó giờ nó giận t rồi “. Dương vỗ vai anh :” Không sao có gì t sẽ nói với cô ấy “.Rồi lễ cũng xong. Ai về nhà nấy chỉ có anh là mặt dày đi theo tôi vào phòng của tôi. Tôi hỏi anh :” anh không về sao mà lại còn ở đây “. Anh nói :”Chiều anh về còn giờ buồn ngủ quá rồi nên ở nhờ nhà vợ ngủ chút rồi về”. Thấy anh cũng mệt nên tôi không nói nhiều, tôi cũng mệt nên tôi nằm xuống giường ngủ luôn.Còn anh chạy ton ton lại chỗ tôi nằm trên bụng tôi ngủ như đứa trẻ . Tôi quá buồn ngủ nên mặc kệ anh làm gì thì làm. Anh cũng mệt nên ngủ thiếp đi. Khi tôi dậy đã là 6h tối rồi. Anh vẫn còn nằm trên người tôi. Tôi thấy vậy liền bật dậy lấy gối khác kê vào đầu anh . Vậy mà anh còn không dậy. Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi thì bước vào thấy anh chùm chăn lên tới cổ ngủ tiếp. Tôi bước lại gần kiu anh dậy rồi về trễ lắm rồi , không thì mai sẽ dậy không nổi. Nhưng lúc đó tôi đã mắc mưu của anh. Anh nắm tay tôi kéo xuống giường ghì chặt.Tôi quát nhẹ vào mặt anh:” Buông ra đồ điên này”. Anh vậy mà nằm trên ngực tôi rồi ôm tôi một lát bật dậy đi về. Tôi thấy anh như vậy cũng chỉ lắc đầu. Ngày hôm sau tiệc cưới , ôi thôi quá mệt từ sáng đến tối . Vui chơi tận 2 ngày như vậy , mai còn rước dâu nên anh được anh chồng dìu về tôi thì ngủ luôn . Sáng rước dâu thấy tôi anh hớn hở rồi về nhà anh luôn. Đồ đạc của tôi đã được mang qua đây mấy bữa trước , sắp xếp gọn gàng.
Tối hôm đó, tôi và anh đều mệt nên chỉ choàng áo tắm xong rồi ngủ luôn. Sáng dậy tôi thấy anh đang ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh vscn rồi đi xuống dưới. Thấy tôi dậy sớm mọi người nói:” Sao không ngủ thêm chút đi con , mấy bữa nay mệt rồi”. Tôi trả lời:” con không ngủ được nữa nên dậy ạ”. Rồi mẹ anh kiu tôi lên phòng kiu anh dậy:” tôi không để ý là khi ngủ anh không mặt áo nên có hơi ngượng một chút. Này dậy đi mẹ kiu anh xuống nhà kìa lẹ đi. Anh thấy tôi ngồi ngay mép giường anh ôm tôi rồi nằm lên đùi tôi rồi nói :” Cho anh thêm 5p nữa”. Tôi không thích dây dưa nên nói: “ Dậy đi bàn tính ngủ riêng nữa nè , tôi với anh không ngủ chung được.” Anh mở mắt nhìn lên tôi:” Không phải ngủ cùng nhau rồi hay sao mà giờ phải ngủ riêng làm gì chứ.” Rồi anh bật dậy nói:” Em yên tâm đi:” Tôi có đối tượng rồi”. Đợi cô ấy đồng ý thì mình ly hôn. Lúc đó tôi như sét đánh ngang tai. Nói: vậy sao anh không nói sớm để đăng kí kết hôn rồi mới nói.” Thì có sao đâu. Tôi nói :” Tuỳ anh miễn đừng để ai làm phiền tôi là được”. Ngày cả anh khi có người thì nên diễn không thì đừng động vào tôi. Nói rồi tôi bước xuống nhà. Anh cũng xuống ngay sau đó. Ba hỏi:” Hai đứa có định đi chơi hong”. Tôi không muốn ở riêng với anh nên nói:” Chắc không đâu ba, con còn công việc nữa.” Anh cũng nói:” Con còn công ty không bỏ được.” Mẹ anh nói:” Hai đứa đừng có làm việc mà quên thời gian vui chơi”. Tôi lên tiếng không sao đâu mẹ để khi nào đi công tác rồi tụi con đi luôn đi 1 nhưng được 2. Mẹ không nói chỉ cười thôi. Ăn xong bữa sáng thì tôi xin phép lên phòng . Anh đi theo tôi hỏi :” Em biết ai không “. Tôi thắc mắc ai là ai ?? Người tôi để ý á. Tôi khó chịu: Ai biết anh . Là thư ký của tôi. Tôi hiểu và nói:” Ba còn trong công ty nên đừng để mọi thứ đi quá giới hạn của nó. Anh chỉ ukm một cái rồi thay đồ đi ra ngoài. Quay lại nói với tôi: “ Tôi qua nhà Thanh Hương một chút chiều tôi về”. Tôi không buồn nói thêm câu nào.
Đúng như tôi đoán tận khuya anh mới về.Lúc này khoảng 1,2h sáng bỗng bên giường có chút lún xuống thì tôi biết anh đã về , rồi bỗng có một bàn tay ôm lấy tôi, hơi thở phả vào cổ tôi. Tôi không nói gì liền ngủ tới sáng hôm sau. Hôm nay tôi đi làm lại sau 1 tuần nghĩ lo cho hôn lễ của mình. Thức dậy thấy anh ôm tôi chặt cứng , tôi nhẹ nhẹ gỡ tay anh rồi đẩy anh qua bên kia, còn mình thì đi vào phòng tắm thay đồ và đi làm. Tôi xuống nhà thì anh đã thức. Anh Hoàng rước tôi đi làm , để tránh hiểu lầm tôi dẫn anh vào nhà giới thiệu với mn . Mẹ anh khen anh Hoàng đẹp trai lại tài giỏi . Nói con cứ tự nhiên đi không sao đâu con. Thì tôi và anh đi làm. Anh trên lầu đi xuống. Mẹ cảnh cáo:” nếu đã cưới con bé về thì làm đúng bổn phận của mình đừng để tới lúc mẹ đẩy con bé cho cậu Hoàng.” Anh với thức nhìn ra ngoài cổng thấy hành động của Hoàng với tôi thực sự rất tốt . Anh cũng không nói nhiều bước ra đi làm luôn. Hôm đó, tôi quay trở lại công ty với ngập tràn lời chúc phúc, nhưng thấy có một người không vui. Hoàng hỏi tôi:” Em hạnh phúc không “. Tôi chỉ nói :” Không”. Mặc cho anh đứng đó ngây ngốc ra thì tôi về phòng làm việc của mình giải quyết đống tài liệu chất thành núi kia. Lúc trưa, Anh Hoàng qua rủ tôi đi ăn trưa sẵn tiện nói luôn với tôi cái hợp đồng ở ngoài Phan Thiết. Tôi đồng ý đi ăn cùng anh ở dưới căn tin , nghe anh nói đầu tuần đưa sẽ đi công tác ở Phan Thiết 4 ngày 3 đêm chỉ có tôi và anh đi thôi. Tôi cũng thấy bình thường bởi vì tôi và anh ấy thường xuyên đi công tác cùng nhau đến nỗi người ngoài hiểu lầm tôi và anh ấy là một cặp. Đến chiều , khi tôi đang duyệt báo cáo thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên liên hồi. Tôi thấy lạ nên mở lên xem:” Hôm nay tôi không về nhà”. “ Khỏi đợi tôi”.” Nói với ba mẹ giúp tôi luôn”. Tôi hỏi lại :” Sao anh không về”. Anh trả lời viên vẹn :” cô ấy bệnh”. Thì tôi hiểu nên không trả lời lại. Giờ tan làm, anh Hoàng đưa tôi về. Ba mẹ chồng cũng vừa lúc đi công việc về .Anh Hoàng lễ phép ra chào hỏi họ và nói luôn việc tôi sẽ đi công tác cùng anh. Ba là người làm trong ngành nên thấy bình thường và cho phép. Còn mẹ thì hơi do dự nhưng nghe ba tôi nói thì cũng đồng ý. Họ kiu anh ở lại ăn cơm luôn , ban đầu còn từ chối nhưng mẹ chồng tôi Hiếu khách nên lôi anh vào nhà luôn. Anh Hoàng ngồi ở dưới phòng khách nói chuyện với ba chồng tôi. Còn tôi và mẹ xuống bếp nấu đồ ăn. Mẹ hỏi tôi:” Thằng Dương đâu”. Tôi cũng thành thật:” Hôm nay anh ấy không về nhà vì bận chăm bạn bị bệnh”. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói vầy liền hiểu:” Nó ăn phở ở ngoài đúng không “. Tôi không thích giả vờ liền nói:” Anh ấy buộc cưới con cũng vì trách nhiệm nên mẹ cứ để ảnh được thoải mái lựa chọn người yêu đi “. Bà thấy tôi nói vậy liền bất ngờ mà nhìn tôi:” Con không ghen”. Tôi lên tiếng:” Nếu đã không có duyên ép buộc cũng đứt đoạn, còn nếu có duyên muốn chạy cũng khó như lên trời.” Bà thấy tôi nói vậy liền đau lòng mà ôm tôi nói:” Nó ngu nên ko thấy vợ nó trước mắt sau này hối hận không kịp.” Tôi không nói mà chỉ cười nhẹ. Dọn cơm lên thì anh chị hai cùng thằng nhỏ đã về . Tôi mời mọi người xuống ăn cơm. Bữa cơm ngập tràn tiếng cười của ba mẹ cùng thằng nhóc nhỏ. Bất giác tôi nhìn anh Hoàng thấy anh cũng vui mà tự nhiên khựng lại. Tôi thây lạ nên để lát hỏi sau. Ăn xong tôi đưa anh ra xe về còn mẹ và chị hai rửa bát. Tôi nhớ chuyện lúc nãy liền hỏi:” lúc nãy anh sao vậy”. Thì anh mới xoay người mà nắm lấy tay tôi nói:” Em có phúc vì có ba mẹ chồng như vậy nhưng lại vô phúc khi có người chồng tồi như anh ta.” Lúc này tôi đã hiểu rằng anh lo lắng cho tôi nên mới nói. Ngừng một lát anh nói tiếp:” Phải chi anh là con của bọn họ thì hay biết mấy”. Thì bỗng mẹ tôi nói :” Sao lại không được , con trai của mẹ”. Tôi bất giác xoay lại thấy mẹ và ba chồng tôi đã đứng đó từ bao giờ. Ba thấy thế liền nói:” Tự dưng có thêm thằng con trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi bà ha”. Cả hai chạy lại ôm anh nhểu thể con ruột vậy. Anh lên tiếng :” Cám ơn bố mẹ nuôi nhiều ạ.” Mẹ bảo :” đã là con ta thì không cái cám ơn chỉ có yêu thương ta là được.” Như từ lâu không có cảm giác gia đình , được dịp anh ôm ba và mẹ khóc như đứa trẻ. Anh lái xe về thì ba mẹ dắt tôi vào nhà như sợ tôi bị ngã vậy. Ba tôi hỏi mối quan hệ giữa tôi và anh là sao? Thì tôi bất ngờ lo lắng. Tôi nói:” Anh ấy cũng như anh trai con thôi.” Ba mẹ đừng nghĩ nhiều. Có lẽ hai người biết tôi nghĩ gì bèn nói:” không phải ý ta là cậu ấy không sống với gia đình à. Lúc này tôi nhẹ nhõm kể cho ba mẹ nghe về anh ấy. Thật tội nghiệp, còn nhỏ như vậy mà không còn cha mẹ , anh ấy được nhận nuôi từ một gia đình bên Mỹ. Ba mẹ thấy vậy kiêu tôi quan tâm anh một chút vì sợ anh cô đơn. Tôi nói:” Dạ con biết rồi , con và anh ấy đã biết nhau 4 năm rồi không phải mới đây đâu. Ba mẹ đừng lo. Thấy cũng đã trễ tôi kiu ba mẹ vào nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng đi tắm rồi đi ngủ. Tôi quên mất sự có mặt của anh. Nhưng khi nghĩ anh đang bên người khác thì tôi cảm giác ghê tởm con người anh nên muốn cách xa anh ta ra một chút. Bèn phòng bị bằng cách chắn gối để ngăn anh không chạm vào tôi. Sáng dậy thì đúng như anh nói , anh không về . Tôi cũng không quan tâm, liền tắm rửa rồi đi làm. Bước xuống nhà thấy anh Hoàng vào nói chuyện và uống trà với ba tôi rồi. Tôi xuống anh nói:” Sẵn sàng đi chưa người đẹp “. Tôi quá quen với cách gọi này của anh nên lên giọng:” người đẹp đã sẵn sàng”. Ba tôi liền bật cười. Vừa định đi mẹ bảo:” Hai đứa ăn sáng rồi đi làm”. Hoàng như đứa con hiểu chuyện bèn trả lời:” Dạ mẹ”. Bà gật gù cười :” phải chi thằng Dương bằng một góc của con”. Thì nghe tiếng:”Góc gì hả mẹ”. Cả nhà mặc kệ đi xuống nhà ăn. Mẹ tôi nấu cháo sáng cho cả nhà , cùng lúc anh chị hai xuống:”Ủa Hoàng , ăn sáng hả em”. Hoàng trả lời:” Dạ vợ chồng anh cùng ngồi ăn cho vui ạ”. Ba mẹ tôi quý anh vì sự nhiệt tình và coi mình là con của họ . Bỗng dưng mẹ tôi nói:” Con trai của mẹ ăn nhiều vào”. Ba cũng gắp cho anh một miếng thịt bỏ vào chén của anh ấy , ăn nhiều lên con trai.” Cả nhà cười ha hả thì có một người đứng sượng trân ngay chỗ đó mà nhìn mình như người ngoài. Anh chạy tới hỏi:” Ba mẹ lại nhặt đâu ra con trai nữa vậy “. Ba tôi không vui mà quát:” M có biết ăn nói không vậy , không biết thì câm miệng chứ đừng ăn nói xằng bậy làm mất vui của cả nhà.” Mẹ tôi cũng chen vào:” Kệ nó đi con , hai đứa ăn lẹ rồi còn đi cứ mặc kệ người đó đi “. Vừa nói vừa chỉ hai đứa tôi. Dương bây giờ cảm thấy mình như người thừa trong ngôi nhà này vậy , liền tức giận :” Anh định làm gì người nhà của tôi nữa, bản thân không cha mẹ bây giờ định muốn tranh ba mẹ của tôi luôn à”. Nãy giờ tôi nghe không lọt tai câu này nhất liền tức giận đập bàn:” Anh câm miệng cho tôi , sáng ngủ dậy anh đã đánh răng chưa vậy, sao mở miệng toàn là lời độc địa , hay bản thân trăn hoa thói xấu riết quen rồi bị nhiễm đúng không “. Lúc đó tôi như muốn lao vào tát cho anh ta một cái thật tỉnh nhưng giọng anh Hoàng chen ngang:” thật xin lỗi nếu làm anh thấy khó chịu bèn đứng lên cúi người trước ba mẹ tôi:” Con xin lỗi hai bác , con xin phép đi trước “. Tôi thấy anh thì không kiềm được nước mắt bèn nắm lấy tay anh kéo đi:” Đi thôi anh”, ba mẹ con đi trước. Rồi lướt qua anh như người vô hình. Nhưng khi bước tới cửa thì tôi đã nghe tiếng chén dĩa bể. Ba anh lớn giọng:” M vừa lòng chưa, hai đứa nó ăn sáng cũng không được với m , cả nhà không ăn ngon được mọt bữa với m nữa”. Anh ta nãy giờ im lặng mà bây giờ mới lên tiếng:” Ba sao ba lại nói như vậy con là con ba mà”. Ừ anh mà con tôi mà ngay cả bữa cơm còn không ngồi ăn được nữa . M thấy thằng Hoàng không, con trai của t mới nhận đó , mới được một ngày mà nó còn vui vẻ chạy tới ăn cùng t với mẹ m , còn m 27 năm trời , ở cùng một nhà có khi nào mà m ăn cùng không hả. Lúc này anh mới ngờ ngợ thì mẹ tôi lên tiếng:” Nhi m không yêu thương nó thì m đừng có bao giờ trói buộc hoặc ngộ nhận nó là vợ m”. Rồi quay sang nói với ba:” Tôi thấy thằng Hoàng cũng được ông nhỉ, thằng Hoàng không làm con trai thì làm con rể cũng được”. Anh hốt hoảng:” Mẹ mẹ nói gì vậy” sao anh ta làm con rể mẹ được . Mẹ trả lời:” Sao lại không được Nhi là con gái tôi , nó cưới thằng Hoàng làm con rể của tôi tại sao không được”. Cả nhà bỏ đi hết , lúc này anh trai của nha là anh Đạt lại vỗ vai nói :” Đã không yêu thì đừng làm cho con bé đau khổ “. Buông tay con bé đi để con bé vui vẻ khi ở với Hoàng. Cả anh Đạt cũng nói như vậy , anh giận lắm liền chạy lên lầu thay đồ tắm rửa rồi chạy vèo đi. Tôi vừa ngồi trên xe lẳng lặng quan sát Hoàng, thấy anh im lặng tôi không quen bèn lên tiếng trước:” Anh ổn”. Anh chỉ :”Ừ” . Tôi không hỏi thêm mà chỉ nắm bàn tay gạt cần của anh , thì anh biết tôi muốn an ủi nên không nói gì. Khi đến hầm gửi xe , thấy anh như muốn khóc, tôi chầm chậm lại gần bảo anh muốn khóc thì khóc đi em che cho anh. Anh như tìm thấy bức tường thì liền nhào vào ôm tôi khóc như đứa trẻ. Tôi cũng an ủi anh:” Đừng để ý tên điên kia”. Ở cùng em thư ký riết r đầu óc teo lại rồi. Anh ta mà còn dám nói vậy e sẽ đánh anh ta rụng hết răng luôn. Thì lúc này anh mới bật cười. Anh xoa nhẹ đỉnh đầu tôi và nói :” Cám ơn em”. Chưa bao lâu tôi và anh định đi lên thì thấy một chiếc xe màu đen tiến vào chỗ tôi và anh đang đứng, nhìn quen mắt lắm nên cũng mặc kệ , chỉ có đối tác hoặc sếp lớn mới rẻ xe ngang đây thôi . Chưa kịp tắt suy nghĩ của mình thì thấy Dương đang đùng đùng sát khí lại kéo tôi đi một cách mạnh bạo.tôi quát lên:” Anh buông tôi ra đồ xấu xa”. Anh Hoàng thấy định kéo tôi lại nhưng chậm mất một nhịp, Dương đặt tôi vào trong xe rồi nhanh chóng đi qua phía bên kia mặc kệ anh Hoàng đứng đó .
Ngồi trình xe tôi bực mình:” Anh định đưa tôi đi đâu hả đồ xấu xa “ . Anh thấy tôi hỏi vậy liền nghiến răng trả lời:” Em mà còn nói nữa tôi ăn em”. Tôi sợ nên không nói gì. Thấy anh rẽ vào hầm xe của một khu chung cư. Anh kéo tôi theo anh lên tầng 20. Cửa thang máy mở ra , anh dắt tay tôi đến căn hộ số 2003 . Mở cửa bằng Vân Tây xong rồi lôi tôi vào trong. Tôi thấy vậy liền hỏi:” Đưa tôi đến đây làm gì” . Có điều cần hỏi , anh trả lời. Hỏi gì sao không hỏi luôn mà phải lên đây . Tôi thắc mắc thì anh mới cởi bỏ áo vest quăng ra đằng sau. Anh tiến tới vác tôi lên vai rồi đi vào một căn phòng, tôi bị vác liền cựa quậy, đấm đá các kiểu nhưng đang mặc váy không tiện liền bị anh vỗ Mông mình mấy cái rồi quăng xuống giường. Chưa hoàn hồn anh lại ngồi lên người tôi hỏi:” tôi hỏi em chuyện gì xảy ra”. Tôi mới thắc mắc:” Chuyện gì là chuyện gì”. Em còn giả vờ:” tại sao tôi mới không ở nhà một hôm mà ba mẹ lại có đứa con trai khác , còn gán ghép e với tên đó. Chẳng khác nào thay thế toii”. Hay là tôi không có ở nhà làm e thấy buồn chán cần người giải tỏa hả. Lúc này tôi giơ tay tát anh một cái thật mạnh để anh có thể tỉnh táo. Anh tỉnh chưa. Tôi nói cho anh biết:” tôi không thèm khát đàn ông như cô thư ký bé nhỏ của anh”. Nên anh đừng đem tôi ra so sánh với cô ta . Anh tức giận liền hung hăng cuối xuống cắn vào cổ tôi một cái. Em dám đánh tôi được tôi cho em toại nguyện:” Anh giật một hàng nút áo của tôi văng tứ tung”. Lúc này tôi mới sợ thì đã muộn rồi. Anh cuối xuống hôn tôi rồi còn lột sạch đồ trên người mình. Tôi bắt được liền chạy nhưng không nhanh bằng anh , anh ép tôi vào tường rồi mạnh bạo cắn vào môi , rồi làm chuyện đó với tôi. Đến khi dừng lại thì đã là khoảng trưa, tôi mệt mỏi nên ngủ luôn. Tôi mở mắt ra đã là 5h chiều , quay sang thấy anh nằm đó ngủ thật ngon, tay còn ôm khư khư tôi nữa chứ. Tôi cựa mình để đi xuống giường nhưng đau nên tôi đứng hình một chút liền cảm nhận ai chọt vào hông mình liền quay lại. Thì thấy anh nằm nghiêng mình nhìn tôi và nói bằng ánh mắt tà dâm:” Sao sung sướng không”. Nếu đã thoả mãn thì em mau nói cho tôi biết chuyện gì nhanh lên. Tôi quay qua đá anh một cái lọt xuống giường:” Đồ điên đồ xấu xa”. Anh thích thì sung sướng một mình đi tôi không cần đâu. Còn muốn thỏa mãn dục vọng của mình thì tìm người tình bé nhỏ của anh mà làm. Còn chuyện lúc sáng tôi thấy anh quá đáng chứ chuyện gì là chuyện gì. Tôi nói một tràn dài. Lúc này anh bị tôi đạp nên đau đớn nằm dưới sàn mà quát tôi:” Em bị điên sao “ . Tự nhiên đạp tôi làm gì. Anh đứng bật dậy mà không mặc gì. Tôi cảm thấy có gì sai sai liền nhìn xuống dưới. Thì mặt tôi đỏ bừng lên , tôi thấy ngại nên trùm mền kín đầu rồi quay sang bên kia. Anh thấy tôi như vậy thì hiểu , liền cứ như vậy lại kéo mền ra:” Của em mà em ngại gì , thấy quài mà giả bộ, nè nắm lấy nó đi, nó đang bắt tay với em nè”. Tôi ngồi dậy quăng cho anh cái gối rồi nhanh tay lại trùm kín cậu nhóc của anh rồi mắng:” Anh biến thái vừa vừa thôi “. Nó của anh chứ của tôi hồi nào. Đồ điên. Anh thấy vậy liền giở trò. Tay anh đã đặt ở eo tôi lúc nào rồi còn lướt trên lưng tôi. Thấy vậy tôi lại mắng:” Anh tới cơn gì nữa đây, trễ lắm rồi tôi còn phải về, buông ra”. Anh nhân lúc tôi lơ là kéo tôi nằm xuống rồi anh quăng cái mền ra thì cả hai trần như nhộng thấy vậy tôi liền che chỗ mà cần che của mình. “Anh lên cơn gì nữa vậy”. Anh nói rồi tiến tới bắt tay tôi:” Anh đói rồi giờ em phải cho anh ăn một xíu nữa chứ, có sức mới đưa em về.” Tôi hiểu chữ “ăn “ của anh liền cục cựa:” Không cần anh đưa về , tự tôi về được”. Anh bắt lấy tay đang che ngực gỡ ra rồi tự mình gặm lấy nụ hoa của tôi.Bất ngờ bị anh làm như vậy tôi nhột mà lên tiếng rên rỉ, anh nói:” Em thích sao”. Vậy làm hiệp nữa rồi về. Anh điên rồi,thả ra. Tôi lớn tiếng quát nhưng bị anh cắn vào chỗ ấy người tôi nóng dần. Chưa gì anh đã đi vào làm cho thêm 1 trận nữa. Lúc mở mắt thì đã 8h tối. Lần này tôi thực sự đã không về được nữa rồi. Thấy anh ngủ tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi mình lấy quần áo dưới sàn mặc vào nhưng chân vừa chạm sàn là tôi đã khuỵ gối là lên :”Á” . Anh bị đánh thức thấy tôi như vậy anh lại gần:” sao không gọi tôi dậy”. Anh hỏi:” Bị như nào”. Tôi trả lời:”Đau không đi được”. Lúc này tôi chỉ túm được cái áo mà che thân mình. Anh thấy tôi liền cười rồi bế tôi lên:” Che cái gì mà che”. Lỗi tôi tôi chịu trách nhiệm với em. Ai mượn anh chịu trách nhiệm với tôi. Cho tôi về nhà là được rồi. Anh nói: “ Nếu vậy tôi thả e xuống nha.” Lúc này tôi quàng lên cổ anh sợ anh thả tôi xuống thật. Anh thấy tôi như vậy liền hôn lên má tôi một cái:” Ngoan”. Anh bế tôi đi tắm rồi lấy áo của anh khoác vào. Anh thả tôi xuống giường rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó . Rồi tự mình đi tắm. Một lúc sau nghe tiếng chuông cửa:” Anh đi ra lấy rồi đưa tới trước mặt tôi kiu:”Mặc vào rồi về”. Tôi thấy vậy muốn đi vào nhà tắm thay , anh bảo:” thay luôn ở đây đi”. Nhưng tôi ngại liền nói:” Anh ra ngoài đi”. Anh giở trò:” sao lại phải ra ngoài nhà của tôi mà”. Tôi mím môi tức giận:” Giờ anh nhểu nào có ra cho tôi thấy đồ rồi về không “. Anh trả lời:”không “. Rồi bước tới giật cái túi trên tay rồi bảo::” tôi thay cho em”. Tôi cũng ngại nhưng có làm gì được với tên biến thái này. Mặc kệ cho anh cởi áo tôi rồi mặc áo cho tôi luôn. Anh mua cho tôi một bộ đồ ngủ pi ja ma. Đến lúc về, anh đứng dậy :” Về thoii”. Thực sự muốn giết chết anh. Tại ai mà tôi không đi được chứ mà còn kiu tôi:” Em không về sao”. Tôi trả lời:” Nhờ anh mà tôi đi không được”. Lúc này anh mới nhớ bèn đi lại bế tôi lên kiểu em bé:” này anh cũng hay bế kiểu khác được không , chứ cái tư thế này kì quá”. Hả em muốn tư thế nào.Tôi đánh vào vai anh:” Đồ biến thái”. Anh cũng cười và vẫn bế tôi như vậy xuống nhà xe chung cư:” thả tôi vào ghế phụ rồi anh quay qua bên kia vọt vèo về nhà”. Đến nhà thì quay qua thấy tôi ngủ đã say. Anh mở cửa rồi bế tôi y như nãy :” rồi còn hôn lên môi tôi nữa chứ rồi nói tôi:” tiểu yêu tinh”. Vừa vào nhà thấy anh bế tôi như vậy ba mẹ giật mình định hỏi thì anh lên tiếng trước:” hoạt động nhiều mệt nên ngủ rồi”. Thì ba mẹ tôi đã hiểu. Anh bế tôi về phòng thả tôi lên giường đắp chăn cho tôi. Thì thấy bãi chiến trường do tôi nguỵ tạo để ngăn anh thì anh nhếch mép cười nói:” tiểu yêu tinh lại muốn bị ăn thịt”. Anh đắp chăn cho tôi rồi quay xuống dưới ngồi nói chuyện với ba mẹ, vừa xuống liền bị hỏi:” m làm gì con nhỏ rồi hả “. Anh ngang ngược trả lời:” vợ con thì con muốn làm gì không được “. Mẹ anh nghe nói vậy liền nhéo anh:” cái thằng này m không thương thì m đừng ép con bé chứ, sao m làm chuyện như vậy với em hả”. Anh mới đau rồi lên tiếng giải thích:” con kiếm cháu cho mẹ bồng mà mẹ nỡ lòng nào nhéo con”. Nghe vậy mẹ anh buông tay:” con thì từ từ kiếm, m làm vậy có khi nào nó ghét m luôn không “. Anh điềm nhiên trả lời:” con mà không nhanh tạo em bé , tới lúc vợ con bị thằng khác bế đi rồi thì lúc đó muốn tạo cũng khó à”. Mẹ đánh anh:” cái thằng này , m thương con bé từ lúc nào thế”. Anh thành thật trả lời:” từ lâu rồi, vụ mà con nhờ thằng phúc bỏ thuốc ẻm , rồi ngủ với con đó, làm như vậy mới ôm cổ về đây cho ba mẹ nè mà ba mẹ còn đánh con”. Ba mẹ tôi bất ngờ:” ôi cái thằng trời đánh, m dám làm vậy với con bé “. Anh oan ức:” không làm vậy lấy đâu ra mà dụ cổ về làm vợ con , làm dâu của ba mẹ chứ”. Ba anh mắng:” thương mà cứ làm con bé khóc quài thì thương chỗ nào”. Anh nghiêm túc nói:” cổ không yêu con , nên con mới phải như vậy làm cho cô ấy thương con hơn chứ “. Lúc này ba mẹ anh vỡ lẽ ra:” con ngoan thằng này nhiều kế phết “. Lên ngủ đi ông tướng. Dương chạy lên lầu lon ton lon ton như đứa trẻ. Ba mẹ anh đành lắc đầu. Vừa vào phòng thấy tôi ngủ say, anh lại hôn tôi rồi còn làm cho mấy dấu ngay cổ như đánh dấu chủ quyền . Nhưng chưa vừa ý , anh cởi nút áo tôi ra rồi làm cho vài cái ngay ngực. Tới đây anh mưu kế gì bèn cởi quần áo của mình ra rồi của tôi rồi nhảy vào ôm tôi vào lòng ngủ . Sáng dậy , thấy mình không mặc gì tôi tưởng anh đã làm thịt mình thêm nên lấy gối đánh vào mặt anh:” cái đồ biến thái, ngày hôm qua chưa đủ hả mà anh còn làm nữa hả “. Bị gối bay vào mặt anh ngồi dậy quát:” em còn nói nữa là trúng vé đó”. Tôi quát lên:” anh nên đi bệnh viện khám thì vừa”. Làm gì một ngày hơn chục hiệp mà vẫn khỏe như anh không”. Anh bật cười:” tôi có làm gì em đâu”. Tôi giở mền ra rồi nhanh chóng đắp vào:” như vậy mà không làm gì hả”. Thì anh nói:” vậy em muốn như vậy nữa không “. Tôi nói anh điên tới nơi rồi đi khám đi . Anh ra điều kiện :” một là mỗi ngày em phải cho tôi ti, hai là cách ngày nào nhiêu hiệp cũng được”. Tôi nghe vậy liền:” Bộ anh bị điên à “.anh chỉ giơ 1 trong 2 . Tôi biết anh muốn thì sẽ làm nên chọn cái 1 . Anh nghe như vậy liền nói thực hiện trong hôm nay. Và anh bế tôi đi vào phòng tắm thay đồ. Lúc thả xuống tôi hình như không còn đau như hôm qua mà có thể nói là hết hẳn. Lúc này vỡ lẽ là tôi bị lừa rồi. Anh ra lấy bộ đồ cho tôi rồi còn hôn tôi một cái ngay miệng mà thấy tôi ngơ ra anh hôn thêm vài cái nữa . Lúc biết tôi đã hiểu anh cười , máu xông tới não tôi quát tên anh:” Hà Chí Dương”. Anh chết chắc. Tôi vừa bước ra cửa. Anh cười lăn. Thấy tôi đi ra ngoài anh cũng đi theo. Xuống dưới ăn sáng, ba mẹ cứ nhìn tôi làm tôi khó hiểu hỏi:” có việc gì sao ạ”. Ba tôi bình thường nói:” ăn nhiều vào có sức sanh cháu cho ta”. Tôi đang uống nước nghe từ sanh cháu thì liền bị sặc. Tôi ngại nên đứng dậy xin phép đi làm trước. Tôi ra ngoài rồi mà vẫn nghe tiếng cười của mọi người. Anh Hoàng hôm nay không đón tôi, nên đành đi xe máy vậy. Tới chỗ làm, vẫn không thấy anh đâu.Nghe được thông báo thì anh ấy đã đi công tác một mình rồi. Bỗng nhiên tôi thấy có lỗi rất nhiều bèn lấy điện thoại gọi cho anh ấy nhưng tất cả chỉ nhận lại là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Bất giác có cái linh cảm không tốt, tôi gọi cho thư kí của mình để tìm kiếm anh. Sau một tiếng thì cũng đã có kết quả. Thư kí My : “Dạ thưa chị anh Hoàng vừa ra ngoài rồi ạ, lễ Tân báo như vậy , chắc có lẽ điện thoại anh ấy hết pin thoii, chị đừng lo.” Tôi khi nghe được cũng không nhẹ nhỏm phần nào , giá như tôi đi cùng anh thì bây giờ đã không lo như thế. Sau đó tôi hoàn thành xong đống văn kiện cao như núi kia thì cũng đã trưa. Lúc này tôi nhận được cuộc gọi:” Bà xã , ăn cơm chưa? Anh qua đón em đi ăn nha “. Tôi trả lời :” Tôi ăn rồi đồ điên”. Anh:” Uầy, sao em lại nói anh thế hả bà xã “. Tôi:” Anh lại lên cơn gì nữa vậy, thư kí bé nhỏ chưa cho ăn sao”. Anh:” Thoii không đùa nữa , em đã ăn chưa “. Tôi:” Đã bảo là ăn rồi”. Sau đó tôi liền cúp máy thì nhận được một cuộc gọi khác. Lúc này tôi tưởng anh giỡn ngây gọi lại nên tôi quát:” Anh có thôi đi không … “ nhưng đột nhiên nghe giọng :”anh Hoàng đây “. Tôi mới A lên một tiếng thì anh lên tiếng :” Lúc nãy e gọi anh sao”. Tôi:” Em gọi cho anh Hoài không được nên có chút lo lắng “. Anh:” Không sao điện thoại anh hết pin thôi “. Tôi: Em xin lỗi vì lỡ hẹn với anh , anh có cần em ra với anh không?. Anh: Không cần đâu cũng sắp xong rồi . Tôi:” Dạ vậy anh nhớ chăm sóc bản thân nha với lại nhớ mua quà cho e nữa nha. Anh cười cười:” Biết rồi cô nương”. Nghỉ trưa xong thì tôi cũng đã làm hết công việc nên tôi lên trường giải quyết vấn đề việc học, do việc kết hôn dẫn đến sự chậm trễ của việc tốt nghiệp. Tôi cố gắng ôn thi để thi nhưng quên mất rằng tôi đã thi tốt nghiệp từ đầu tháng trước giờ mới vỡ lẽ ra vậy tôi thi gì.Cô:” À cô nói đây là thi tiến sĩ Á “. Tôi:” Dạ ra vậy em cám ơn cô “. Trời ơi tôi bị lừa hẳn hai lần . Lần đầu là việc thi lần hai là lấy chồng. Tối 6h tôi về đến nhà, vừa mở cửa bước vào nghe mùi thơm thức ăn tràn đầy ngôi nhà:” Mẹ nấu gì thơm thế , con về rồi đây”. Mẹ :” Con dâu về rồi hả , lại đây mẹ nấu cho con sườn hạt sen nè ngon với bổ lắm “. Tôi:” Đợi con lên tắm rồi xuống ăn nha mẹ “. Mẹ:” oke cục zàng “. Tôi đi lên phòng thì nghe tiếng chuông cửa , không biết giờ này ai lại đến. Tôi tắm xong bước xuống thì nghe tiếng mẹ tôi lầm bầm :” Mày không có tay mở cửa hả con , bấm chuông inh ỏi khắp nhà.” Hoá ra là anh . Anh:” Con không có chìa khoá mà mẹ”. Mẹ lườm anh. Tôi chèn vào:” Anh lên tắm rồi xuống ăn cơm.” Anh thấy tôi bênh anh liền hí ha hí hửng chạy lại chỗ tôi và hôn tôi một cái lên má và nói:” Chỉ có vợ là thương anh”. Tôi bị đơ vài giây . Khi anh xuống thì cả nhà đã đông đủ đợi anh . Ba anh khó chịu nói:” Mày ngủ trong đó luôn hay gì mà bắt cả nhà đợi m vậy hả?” . Anh nói:” con xin lỗi “. Cục bông Bảo Bảo lên tiếng :” Con muốn dì xinh đẹp “. Cả nhà nhìn bảo bảo:” Ngồi với dì”. Thấy vậy tôi cũng động lòng nên nói:” Chị dâu đưa em bế cho”. Nó thấy tôi giơ tay liền giơ tay cho tôi bế liền. Anh thấy vậy liền nói:” Gọi thiếm chứ dì xinh đẹp cái gì”. Tôi nói :” Cháu còn nhỏ mà ko sao “. Ba mẹ anh đồng thanh:” Muốn kiêu gì thì kiêu “. Anh cảm thấy mình như nhặt về liền dụ mặt xuống nói:” Ba mẹ không thương con gì hết”. Anh trai cũng bật cười nói:” Nhà này có chỗ cho hai anh em mình sao”. Cả nhà bật cười vì câu nói này. Bảo bảo ngồi với tôi thì ăn nhiều lắm , tôi ăn gì thì nó đều ăn nấy . Chị dâu nhìn:” Hay em sinh một đứa rồi nuôi như bảo bảo đi , chị thấy em dư sức làm mẹ rồi đó”. Không hiểu sao tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi mà không lên tiếng. Thấy vậy mẹ tôi nói:” Con cái là trời ban nên không cần gấp”. Bảo bảo nói:” Em bé dễ thương “. Rồi bất giác Bảo bảo gọi :” Thiếm ơi “. Tôi :Hửm , gì con”. Bảo bảo:” Con ngủ với thiếm nha”. Tôi:” Ukm”. Anh:” Không được”. Cả nhà:” Tại sao”. Anh giật mình :” vợ con mà”. Hết nói nổi nó tranh vợ với cháu mình đó ông thấy chưa:” mẹ chồng tôi nói. Tôi mắc cười vì sự trẻ con này. Ăn xong mọi người ra phòng khách ăn trái cây còn trong đây có hai người đang rửa chén, không ai khác là anh và anh hai. Tôi ngồi một lúc thì xin phép lên phòng giải quyết vấn đề công việc . Cục bông cứ ôm tôi mãi , thôi thì đành ôm theo vậy. Chị dâu cũng đi theo tôi bảo:” Em cho nó bú dú da đi là sẽ ngủ ngay “. Tôi lên tiếng:” Em nhột chị ơi”. Không đâu ban đầu hơi lạ thôi , một lúc sẽ quen “. Chị dâu vén áo tôi, bảo bảo thấy vậy liền rúc đầu vào ngực tôi ti ngon lành. Đúng như chị dâu nói gì liền sẽ ngủ ngay . Chị về phòng để lại thằng nhỏ ti ngực tôi . Còn tôi thì nằm đọc sách. Một lúc sau chợt tiếng mở cửa phòng, tôi ngước lên thấy anh đi vào thì hơi giật mình. Anh quay qua thấy thằng nhỏ ti ngực tôi liền xùng lên :” Em làm gì vậy dám ngoại tình trước mặt tôi sao”. Tôi tưởng ghê gớm lắm chứ nhưng khi nghe câu này không nhịn cười nổi liền nói:” Bào bảo mới ngủ nên anh đừng làm ồn “. Anh nói:” vậy giờ em muốn tôi sao”. Tôi trả lời:” Kệ anh”. Đột nhiên anh phóng lên giường vén áo bên còn lại lên rồi bắt chước bảo bảo ti ngực tôi. Tôi thấy vậy đẩy đầu anh ra thì anh lấn tới cắn vào ti tôi làm tôi rít lên một tiếng:” Đồ điên “. Anh nói:” Em thử làm ồn đi cho bảo bảo thức dậy thấy anh ti em này”. Anh đe dọa tôi như vậy thì tôi ngoài nằm im để hai người ti thì biết làm gì.Đột nhiên tôi hỏi:” Nay anh không qua bên kia à.Anh ngước mặt lên nhìn tôi và hỏi:” Có chuyện gì sao”. Tôi trả lời:” Thấy lạ nên hỏi thôi”. Rồi tôi ôm bảo bảo nhích ra phía giường bên kia muốn tạo khoảng cách với anh . Lúc này a lên tiếng:” Sau này em đừng nhắc tên cô ấy ở đây”. Tôi thấy lạ bèn hỏi:” Tên cô ấy quý đến nổi tôi không được nói luôn sao “. Anh nhìn tôi thật sâu:” Biết vậy là tốt đấy”. Rồi tôi cũng hiểu:” Ồ tôi biết rồi “. Tôi đặt bảo bảo xuống rồi hai thiếm cháu ôm nhau ngủ . Còn anh sau khi tắm xong thì cũng leo lên giường , tôi cảm nhận được cái gối sau lưng mình dần dần biến mất , ra là anh bỏ nó ra để ôm tôi ngủ. Tôi không muốn đánh thức bảo bảo dậy nên đành mặc anh .
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thấy một lớn một nhỏ ôm tôi ngủ ngon lành, cũng chán không muốn nói chỉ đành gỡ tay anh ra r leo xuống rồi đẩy bảo bảo vào người anh. Lúc tôi vscn ra xong thì tôi thấy anh đang nhìn bảo bảo đang ngủ , tôi lên tiếng:” Anh nhìn gì vậy”. Anh trả lời:”Có con thích thật”. Tôi nhìn anh ngơ ra:” Ồ, nếu anh muốn thì có thôi”. Anh ngồi bật dậy nhìn tôi:” Thật sao”. Tôi biết anh nghĩ gì:” Không phải với tôi, mà với Thanh… bạn gái anh kìa”. Anh thấy vậy liền tức giận :” Ai mượn cô nói thế”. Tôi cũng không hiểu sao anh lại tức giận như vậy mà vì xưng hô lật nhanh thế :” Chứ chẳng lẽ anh muốn có con với tôi “. Anh ko đáp rồi liền đi thẳng vào phòng vệ sinh cá nhân. Tôi mới thật sự không hiểu nổi con người này. Sáng nay, trên công ty tôi thấy mình tự nhiên bị choáng , anh Hoàng thấy vậy kêu tôi đi khám thử xem, tôi khám ra thì bất ngờ rằng khi biết mình mang thai đã 6 tuần rồi. Anh Hoàng còn sốc hơn tôi. Tôi:” Anh Hoàng làm ơn khoan hãy nói với ai được không “. “ Nhi , Nhi “: bỗng tôi nghe ai gọi mình thì quay lại và tôi giật mình khi đó là mẹ chồng và chị dâu. Mẹ hỏi:” Con sao ở đây vậy “. Chị dâu thấy tay tôi cầm tờ giấy liền cầm lấy đọc:” Em có thai sao”. Tôi ậm ừ:” Dạ chị”. Tôi:” Chị khoan hãy nói cho ai biết nha “. Chị dâu và mẹ chồng tôi nhảy cững lên :” Em muốn tạo bất ngờ cho Dương hả ?”. Tôi đánh trống lãng:” Mẹ và chị hai sao lại vào đây “. Mẹ chồng:” Mje và chị con đi khám phụ khoa tổng quát Á mà”. Tôi:” Vậy hả ? Mình về thôi mẹ”. Tôi định về công ty nhưng anh Hoàng và mẹ chồng tôi , chị dâu ko cho nhất quyết bắt tôi về nhà nghỉ ngơi. Tôi cũng chịu thua với 3 con người này. Về tới nhà tôi lên phòng, mẹ chồng tôi bưng lên cho tôi một chén trà xanh chị dâu thì mang bánh lên cho tôi . Thấy vậy bèn kéo hai người ngồi xuống:” mẹ và chị này khoan hãy nói cho mọi người biết nha , chuyện này là bí mật giữa ba chúng ta được không “. Sau đó mẹ hỏi:” Sao vậy”. Tôi liền kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Tôi nghĩ mẹ sẽ tức giận nhưng không mẹ rất bình tĩnh và ngược lại chị dâu tôi rất tức giận:” Sao nó có thể làm thế với em chứ , chị phải đi tìm cái con nhỏ đó mới được . Nhỏ không học lớn đi giựt chồng người ta”. Tôi hoảng la lên :” Chị đừng mà , em biết mình ra sao , đây là con em , em nuôi được “. Mẹ không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng mà khóc:” Mẹ xin lỗi con , mẹ sẽ dạy cho thằng này một bài học nhéo đời để xem nó cần con bay con nhỏ kia”. Tôi ngớ người:” Mẹ đừng như vậy “. Tôi sợ mẹ làm điều không nên. Nhưng không mẹ nói:” mẹ sẽ không dành hay mắng nó câu nào cả chỉ là con sẽ không xuất hiện trước mặt nó một thời gian thôi”. Tôi lúc này mới biết mẹ chồng tôi cao tay nhểu nào. Còn chị dâu không hiểu cứ la um sùm:” Sao mẹ lại để con bé đi chứ “. Mẹ nói:” từ từ rồi con sẽ biết , đây là cháu nội của mẹ nó không nuôi mẹ nuôi.” Tôi ôm lấy mẹ và cảm ơn mẹ. Tối đến, cả nhà ăn cơm xong liền lên phòng khách xem ti vi thì đột nhiên có người bước vào thì ra là anh nhưng tay anh lại dắt thêm một người đó là Thanh Hương. Ba tôi cũng biết cô ấy nhưng nhìn hàng định này ba hơi bất ngờ. Cả nhà trố mắt nhìn cô ấy. Anh nắm tay cô ngồi xuống kế bên tôi. Và bắt đầu nói:” Dạ thưa ba thưa mẹ nay con có chuyện muốn nói”. Ba tôi sốt ruột nói:” Có chuyện gì thì nói nhanh đi “. Anh lên tiếng:” Thanh Hương hiện đang mang thai con của con được 1 tháng rồi ạ”. Tôi nghe như sét đánh ngang tai nhưng vẫn bình tĩnh. Mẹ tôi đi lại tát vào mặt anh một cái thật kêu. Lúc này mọi người mới hoàn hồn chạy lại can ngăn. Mẹ :” Tao không có một thằng con như mày , rõ ràng đã có vợ rồi mà sao mà sao… haizzz”. Ba tôi bình tĩnh hỏi:” Rồi giờ anh muốn thế nào?”. Bất chợt tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi nói:” Con muốn cho cô ấy ở đây để tiện chăm sóc và Minh Nhi thì ….” Lúc anh nhắc tên tôi bỗng thấy tin tôi đập rất mạnh nhưng nghe tới chữ “thì” là tôi biết mình chẳng có tí giá trị nào rồi. Mẹ:” Thì sao? Ly hôn phải không ? Hả?. Anh nói đi chứ!”. Tôi bây giờ mới lên tiếng:” Anh muốn ly hôn thì cứ nói , tôi sẵn sàng kí tên”. Rồi tôi bỏ lên lầu . Mẹ và chị dâu cũng theo tôi. Ba đứng lên bảo người làm dọn dẹp phòng khách cho cô ấy đổi cũng vào phòng. Mẹ hỏi:” Sao con lại đồng ý ly hôn”. Tôi nói :” Cô áy cũng mang thai rồi không lẽ phải để cô ấy như vậy sao”. Mẹ:” Nhưng con cũng… haizzz”. Chị dâu:” Em ly hôn cũng được thà sống một mình chứ sống một chồng hai vợ khó lắm”. Tôi cũng lắc đầu ngao ngán rồi nói:” Mai con sẽ về bên căn hộ của con ở. mẹ cho người lên dọn giúp con nha”. Mẹ tôi hoảng:” Sao con lại đi”. Tôi bình tĩnh nói tiếp :” Con ở đây cô ấy không thoải mái và ngược lại . mẹ vẫn đến chơi với con được mà, cũng coi như né tránh anh ấy vậy.” Mẹ khóc rồi ôm tôi:” Mẹ xin lỗi mẹ không lo cho con được nhiều hứa với mẹ của con”. Tôi cũng khóc rồi chị dâu cũng khóc theo:” Bảo bảo sẽ nhớ em lắm “. Cũng trễ nên tôi nói:” Mẹ và chị dâu đi nghỉ ngơi đi trễ rồi”. Hai người họ đi thì tôi ngơ ngác nhìn ngoài cửa rồi cầm điện thoại gọi cho anh Hoàng , tôi kể hết lòng mình nhưng tôi không khóc. Anh nói :” Mai nghỉ anh qua phụ e dọn nhà”. Tôi:” Ừm em cám ơn “. Rồi nằm xuống định ngủ nhưng lúc chuẩn bị nhắm mắt thì anh đi vào phòng và nói:” Tôi biết cô chưa ngủ , nói chuyện chút đi”. Tôi cũng ngồi dậy có chân lại :” Có gì sao”. Anh hỏi:” Cô không ngại ở chung với cô ấy”. Tôi:” có chứ “. Anh tức giận:” cô ấy không thấy khó chịu thì thôi cô thấy gì chứ”. Tôi chả buồn nói nhiều:” là tôi sợ cô ấy khó chịu nên tôi mới dọn đi”. Anh bất ngờ:” Cô định dọn đi đâu”. Tôi biết anh định nghĩ tôi về nhà mẹ đẻ nên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh:” Tôi ra ngoài ở không về nhà của tôi đâu anh đừng lo”. Tiếp:” Giấy ly hôn thì anh muốn kí khi nào thì gọi tôi , tôi về kí “. Anh trả lời:” Ừ tôi biết rồi”. Tôi do có thai nên buồn ngủ lên tiếng hỏi:” còn gì nữa không, không thì tôi ngủ á, ra đóng cửa giùm tôi , cám ơn anh!”. Anh không nói gì liền lại tủ quần áo lấy đồ rồi ra khỏi phòng. Tôi cũng chìm vào giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm , xuống nhà kiu người phụ tôi dọn quần áo và đồ đạc . Tôi nghĩ mình sẽ không về nữa nên dọn hết tất cả đồ của tôi. Nhìn trên tay còn chiếc nhẫn và sợi dây chuyền anh tặng tôi , tôi tháo ra và gửi lại mẹ , nhờ mẹ đưa cho anh dùm. Đồ đạc đã dọn xong lúc này đem đồ xuống với tình tạo ra tiếng ồn ào làm cô không ngủ được anh liền nổi quạu ra ngoài nói:” Các người không thấy cô ấy còn ngủ sao mà sáng sớm đã ồn ào vậy”. Liền nhìn thấy tôi mà quát tôi:” còn cô nữa ra đi không im lặng được sao , hà cớ gì phải ầm ĩ như vậy”. Tôi lên tiếng:” Xin lỗi “. Anh:” Coi tưởng xin lỗi thì cô ấy sẽ ngủ lại được sao”. Mẹ tôi nói:” Mày đừng có mà quá đáng làm trà xanh chứ không phải mẹ cái nhà này ,tôi còn sống mà “. Cái thằng con bất Hiếu sao này m câm miệng lại đi nha t mà còn nghe m nói từ nào bất nhơn, nói bao nhiêu từ tát vào nhiêu cái.” Anh :” Mẹ con là con của mẹ mà sao mẹ lại vậy”. Mẹ:” Đúng là tôi sinh ra anh nhưng lại không dạy được anh nên anh đừng kêu tôi là mẹ, tôi nhận không nổi “. Tôi không thể chịu nổi bèn lên tiếng:” Con xin phép”. Rồi đi xuống dưới. Mẹ kêu anh chìa tay ra rồi đưa hộp nhẫn và hộp trang sức tôi đưa:” Đồ của anh “. Rồi cũng đi xuống. Lúc này anh Hoàng đã đến vừa nhìn thấy tôi thì anh chạy lại ôm tôi đầu tiên. Tôi vỗ lưng anh mấy cái để trấn an anh. Rồi anh cầm từng va li bỏ vào cốp xe. Tôi lại ôm mẹ , ba , chị dâu và bảo bảo đang khóc nhè, và chào mọi người trong nhà.
Đến căn hộ tôi từng ở khi học đại học, nó vẫn như ngày nào mà chỉ khác là có những màn bọc bụi thôi. Tôi chạy lại tháo các bọc bụi này lại nhưng anh Hoàng lại không cho liền ra hiệu cho người dọn dẹp nhà cửa vào làm. Thì ra là anh thuê trước. Anh dắt tôi ra hành lang để ngồi và nói:” Em ngồi đây đi khi nào xong anh gọi vào, em đang mang thai hít bụi không tốt đâu. Tôi bật cười. Còn phía nhà bên kia không khí buổi sáng thật căng thẳng. Anh hai nghe chị dâu gọi kể liền đặt vé máy bay về liền trong đêm . Vừa vào bà thấy một cảnh sến súa. Anh hai lại vào đánh thẳng vào mặt của anh làm cho anh té nằm sỏng soai trên đất mà không hiểu chuyện gì. Anh:” Anh bị điên hả , sao lại đánh em”. Anh hai:” tôi chưa giết chú là hên rồi, đàn ông làm nhục đàn ông mà.” Nói rồi đi thẳng lên lầu và ko quên dành cặp mắt giết người cho Thanh Hương. Lần này anh vừa đứng lên thì chú Út từ đâu bay vào đánh anh hai cái vào bụng và mặt :” Đồ xấu xa Bỉ ổi”. Nhìn vào TH:” Đồ đàn bà lẳng lơ dụ dỗ đàn ông “. Khi nghe được anh liền đánh trả lại chú út hai cái làm máu bật ra cả miệng . Mẹ thấy vậy liền tát anh hai cái: “ Cái tát thứ nhất là m không xứng làm anh , cái tát thứ hai thì m không đáng làm người, cút khỏi mắt tao”. Anh bị tát liền gằn lên:” Sao mẹ bênh nó”. Mẹ trả lời đúng một câu:” Vì m không xứng “. Rồi mọi người bỏ đi để lại hai người đứng đó. Từ lúc tôi đi mọi người đối xử với anh khác hẳn. Gia đình ghẻ lạnh, người hầu khinh thường, quản gia lờ như không quen làm cho anh cảm thấy sắp phát điên. Cơm của anh và cô rất khác biệt, tự nấu, đồ tự giặt, phòng tự dọn ,..: làm anh cảm thấy mệt mỏi. Ấy vậy mà sắp một tuần rồi. Lúc này anh qua phòng lấy đồ đi ngủ bất giác nhìn vào cái tủ nhỏ thì thấy một quyển sổ nhỏ của tôi . Đó là Nhật kí của tôi , tôi viết từ lúc kết hôn đến bây giờ. Và ngay cả chuyện có thai tôi cũng ghi vào và nói không muốn anh biết. Và còn dán cả hình siêu âm. Tôi kiếm cũng tưởng là bị rơi ra lúc vận chuyển nên làm lại quyển khác. Khi anh biết chuyện tôi mang thai a sốc đến nổi khuỵ xuống và không tin được. Anh gọi cho tôi nhưng số đó tôi đã chặn anh . Sau đó anh chạy đi kiếm mẹ nhưng mẹ đã ở nhà tôi lúc đó. Mãi một lúc mẹ về thì anh ra hỏi mẹ là tôi đang ở đâu . Mẹ anh hỏi tìm tôi làm gì. Anh nói:” Tại sao cô ấy mang thai mẹ lại không nói cho con biết”. Mẹ cũng hơi ngạc nhiên:” Nói với anh thì sao mà không nói với anh thì sao”. Tôi thấy anh bây giờ vui vẻ lắm mà. Anh khóc và cầu xin mẹ cho địa chỉ nhưng mẹ nhất quyết ko cho. Anh thẩn thờ. Đến tối anh nghe ba nói với anh hai là mai tôi sẽ qua kí hợp đồng bên công ty.( Sau khi mọi chuyện vỡ lẽ anh bị giáng chức và cô ấy bijđuổi việc vì không có đạo Đức con người nên anh hai lên thay vị trí của anh). Anh nghe vậy thì biết ông trời cho mình cơ hội. Sáng ngày mai, tôi mặc áo đầmsuông xoè để che đi phần bụng hơi to của tôi cùng với đôi giày búp bê đến công ty anh để ký hợp đồng. Vừa bước vào cảm thấy thật ngột ngạt nhưng tôi vẫn bình tĩnh bước vào với sự nghiêm trang. Anh Hoàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí:” Chào tất cả mọi người, không làm mất nhiều thời gian của mọi người bên chúng tôi xin trình bày đầy đủ các nội dung trong hợp đồng”. Bla bla. Anh nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên và cảm thấy thiếu thiếu thứ gì, tôi biết anh đang nhìn mình nên bản thân không dám nhìn thẳng chỉ nhìn xung quanh. Rốt cuộc cũng kí xong, mọi người giải tán. Ba kêu tôi ở lại để nói chuyện một chút:” Đứa nhỏ mấy tháng rồi con “. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu rõ tình hình:” Dạ 3 tháng rồi ba”. Ba:” Ba xin lỗi con thay cái thằng nghịch gia chi tử này “. Tôi:” Không sao mà ba với lại có lỗi gì mà ba xin “. Hoàng:” Cũng trễ rồi con đưa cô ấy đi về ạ”. Anh Đạt:” Về cẩn thận “. Rồi cả hai cùng về , như thể anh là không khí không ai đoái hoài đến 1 câu. Ba:” Biết nên làm gì rồi chứ, muốn mất vợ lẫn con thì cứ ngồi đó đi”. Về công ty tôi làm việc một hồi đến tận chiều tối. Hôm nay tôi có hẹn khám thai nên phải đến bệnh viện. Vừa ra khỏi cổng thì gặp anh . Tôi rẽ lối bắt taxi tránh mặt anh. Khám xong thì biết đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh. Hôm nay là chủ Nhật mẹ có nói sẽ đến chơi. Ting toong. Tôi ra mở cửa vừa nhìn thấy người bên ngoài liền muốn đóng cửa lại , nhưng có ba mẹ chồng nên tôi ko dám. Mẹ cười cười bảo:” Là nó tự dát mặt theo chúng ta”. Tôi mời mọi người vào nhà rồi rót nước mời mọi người uống. Ba mua những miếng lót các cạnh trong nhà để tránh tôi va phải. Thấy anh ngồi đó không biết nói gì ba nhắc khéo :” Anh bị câm à”. Anh:” Ờ thì ờ em mang thai mấy tháng rồi”. Tôi:”3” . Anh:” Em có thấy mệt ở đâu không hay là cảm thấy như nào “. Tôi:” Không sao hết”. Mẹ :” Nhi à từ giờ để thằng Dương bên này cho con sai vặt được không chứ để nó bên đó làm mẹ chướng mắt quá còn thêm con lăng quăng kia”. Tôi:” Con ở một mình được rồi mà mẹ”. Ba:” Lỡ con bị như nào mà một mình con sao lo được, cứ để nó ở đây khi nào sinh xong ba sẽ tính sổ nó sau”. Tôi cảm thấy mình như bị ép vậy cũng không biết thế nào chỉ đành gật đầu đồng ý. Anh:” Vậy con về dọn qua nhà”. Anh hí hửng ra về. Còn ba người chúng tôi dọn cơm ra ăn , sửa khi ăn xong ba bảo tôi ra nói chuyện:” Sau này con cứ hành nó nhiều vào để cho nó chừa biết chưa “. Tôi cười cười :” Dạ”. Tôi cứ nghĩ ba điềm tĩnh nhưng không nghĩ ba chơi sau lưng như vậy. Anh đến cùng với 2 cái va li phía sau. Anh:” Phòng anh ở đâu “. Tôi:” nhà này chỉ có 1 phòng “. Chưa nói hết anh chạy vào phòng tôi sắp xếp rồi. Ngồi nói chuyện được một lúc ba mẹ cũng ra về. Anh:” Em đi tắm rồi ngủ sớm đi “. Tôi:” Biết rồi”. Anh:” Nhi cho anh xin lỗi”. Tôi không lên tiếng đi vào phòng tắm rửa. Tôi tắm xong ngồi trên giường còn anh ngồi trên sofa tôi hỏi:” Vậy còn TH thì sao”. Anh:” Cô ấy về nhà mới đổi”. Tôi:” Sao anh không qua bên đó với cô ấy đi , tôi ở một mình vẫn được.” Anh:” Em đừng có đuổi anh đi nữa, có ấy không cần em lo , bây giờ em lo cho em và con đi “. Tôi :” Ukm”. Tôi lấy chăn và gối cho anh:” Anh ngủ trên sofa đi “. Anh:” Sao lại không ngủ chung , có phải chưa chung giường đâu “. Tôi:” Tuỳ”. Anh nhảy lên giường nằm rồi còn vén chăn cho tôi:” Lên đây “. Tôi không hiểu anh muốn làm trò gì. Đó mạnh ai nấy ngủ nhưng anh ôm tôi ngủ ngon làm tôi không tài nào ngủ được.Tôi khỏe chịu liền nói:” Anh buông tôi ra được không, tôi khó chịu”. Anh giả vờ không biết :” Em khó chịu ở đâu”.Tôi:” Thấy anh là tôi khó chịu rồi, người gì mà đã ở nhờ nhà ngta r mà còn không biết thân biết phận nữa”. Anh:” Anh…Anh”. Tôi:” Anh gì mà anh, Anh xuống sofa ngủ cho tôi”. Anh liền ngồi dậy ấm ức lấy gối mền trong tủ ra mà ngủ trên sofa. Tôi cũng chìm vào giấc ngủ sau đó. Sáng dậy tôi nhìn vào sofa thì không thấy người đâu, tôi tắm rửa chuẩn bị đi làm , bước ra ngoài phòng khách thì thấy anh đang loay hoay trong bếp , anh thấy tôi:” Em ngồi xuống đi , ăn sáng rồi hãy đi”. Tôi nhìn anh lúc này trông rất buồn cười, người thì không mặt áo lại đỏ tạp dề màu vàng, quần thì quần sọt ngắn chả khác nào như bóng gồng . Càng nghĩ tôi càng cười lớn khiến anh chú ý:” Em cười gì đó”. Tôi vừa cười vừa nói:”Nhìn anh kkk chả khác nào kkkk cô vợ ngoan kkkk nấu ăn cho chồng buổi sángkkkkk”. Anh hiểu liền tắt bếp đem đồ ăn sáng ra đặt lên bàn tạo ra âm thanh bập:” Em thích cười không, nếu e nghỉ ngờ giới tính của tôi thì em có thể thử nếu e muốn”. Nói tới khúc này tôi liền nói:” À húm tôi ăn sáng đây”. Mà giờ này cũng trễ nên tôi càng thắc mắc:” Ủa anh không qua nấu cho TH hả mà h này lại ở bên này”. Anh nhíu mày nhìn tôi:” Em có thể đừng nhắc tới cô ta đến anh nữa được không “, tôi khó hiểu liền nói:” Không giải người anh yêu sao, còn đợi cô ta đồng ý j j mà , với lại giờ cô ta cũng đã mang thai rồi còn chờ gì nữa , tới bến đi chớ”. Anh đập nĩa xuống bàn làm tôi giật mình:”Đã nói là đừng nhắc nữa”. Tôi cũng bất ngờ nên im lặng và :”Tôi biết rồi”. Buổi sáng trong sự ngột ngạt khiến tôi muốn chuồn ra khỏi chỗ đó nhanh nhất. Tôi ăn xong đứng dậy rửa chén rồi tôi đi thẳng ra cửa đi làm mà ko hề nói thêm bất kì câu nào nữa. Anh cũng đi làm. Hết một ngày tôi lại trở về căn nhà iu dấu của mình, bước vào cửa tôi bật đèn nhưng căn nhà vẫn tối , tôi thử đi thử lại thì có căn đêm ngay bếp ko sáng, thì biết nó bị hư. Tôi lấy bóng đèn và bước lên bàn định thay , tôi đang loay hoay gỡ bóng đèn thì nghe tiếng mở cửa, tôi quay đầu nhìn thì thấy anh về , tôi lắp xong bóng đèn sáng thì anh chạy lại bế tôi xuống:” Sao lại leo lên đây có biết là em đang mang thai không vậy hả, muốn gì thì đợi tôi về rồi tôi làm cho”. Tôi thấy anh làm quá:” Không cần đâu mấy việc lặt vặt này trước kia ko có anh tôi vẫn làm bth , huống chi giờ anh có về hay không làm sao tôi biết, với lại tôi biết mình mang thai nên tôi rất cẩn thận không cần anh làm quá lên vậy đâu.” Anh tức giận liền nói:” Sao e bướng quá vậy, nói một câu cãi lại 2,3 câu mới chịu được đúng không, còn nữa đã nhắc là ko được nói về TH nữa r , với lại bây giờ và về sau em ở đâu tôi ở đó, không xa e nữa, nên có gì sửa hay thay thì gọi cho anh, biết chưa?”. Tôi lười nói với anh nên quay người vào tắm rửa rồi quay ra thấy anh đã đứng nấu cơm.