Lời Cảm Ơn Từ Biệt (Kagura Fuyuki)
Tác giả: Kimura AYAKA (Aya bị flop)
Trong ngôi trường cao trung này, không ai là không biết Tajima Hideki.
Cậu ta là người luôn đứng đầu trong tất cả các bài kiểm tra của khối 11. Thành tích và thể thao đều vượt trội so với những nam sinh khác. Chưa kể ngoại hình cũng cực kỳ ưa nhìn. Vì thế nên rất nhiều cô gái thích cậu, và đương nhiên cũng dễ bị đám con trai ghen ăn tức ở mà bày trò chọc phá.
Nhưng khá may mắn là, nhờ Hideki cũng không phải dạng người kiêu căng ngạo mạn, nên cái vấn đề bị chọc phá hầu như cũng không xảy ra.
Còn cái chuyện bị gái dí thì hầu như là chuyện mỗi ngày như cơm bữa.
Hàng ngày tới trường, cậu đã quen với việc phải dè chừng trước khi mở tủ đồ, vì nếu không sẽ có cả một đống thư tình hay quà cáp gì đó rơi đầy xuống sàn.
Tuy cực là vậy, nhưng Hideki cũng có thể lấy điều đó để thầm tự mãn với bản thân.
Mọi thứ tưởng như sẽ tiếp diễn như vậy cho đến khi tốt nghiệp, tưởng như cậu sẽ mãi ở trong tâm trạng tự kiêu thầm như thế, cho đến một ngày...
Ngày hôm ấy, khi vừa phải dọn một đống quà bừa bộn gửi đến cậu nhân dịp Valentine, mà thằng bạn thân đã vô tình mở cửa tủ và làm đổ đầy xuống đất, Hideki bước vào lớp và ngồi vào vị trí của mình.
Cậu không hề quan tâm đến ngày Valentine, và hơn nữa là, cậu cảm thấy đầy những nguy hiểm rình rập bản thân vào ngày này.
Lấy chồng sách vở ra khỏi cặp, Hideki nhét chúng vào ngăn bàn của mình.
"...Ủa?"
Cậu nhận ra có cái gì đó đang gây vướng ở dưới ngăn bàn.
Hideki cúi xuống, rút nó ra.
Là một lá thư.
Cậu ngạc nhiên nhìn nó chằm chặp.
Trông phong bì lá thư có vẻ sơ sài vô cùng, nhìn là biết ngay được làm bằng tay. Chưa kể người này có vẻ rất vụng về, nên lá thư ấy trông không đẹp mắt chút nào cả.
Chắc mẩm lại là một lá thư tình vớ vẩn, cậu thẳng tay vứt nó vào sọt rác.
"Thật là phiền phức chết được..."
Tiếng chuông báo vang lên, báo hiệu tiết một sắp bắt đầu.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, có một cô gái tới tìm Hideki.
Cô ấy là Morita Haruka, học ở lớp bên cạnh.
Hideki vừa gặp đã nhận ra ngay. Không phải là vì cô nàng nổi bật hay có quen biết gì cả, mà là vì cô là người duy nhất trong lớp 11-C không thể giao tiếp bình thường với người khác được.
Lúc này cũng vậy, Haruka chỉ im lặng, nhìn cậu rất lâu như muốn nói gì đó.
"Lá thư đó... Là của cậu hả?"
Hideki có cảm giác là như thế.
Haruka gật đầu, gương mặt có vẻ như rất vui. Gò má đỏ hồng và đôi mắt nâu thoáng long lanh ánh lên hi vọng.
Hideki nhận ra điều đó, nhưng cậu muốn nói thật rõ ràng để dập tắt hi vọng của Haruka và khiến cô bé bỏ cuộc.
"Lá thư đó tôi đã bỏ đi rồi. Trông nó chẳng đẹp mắt chút nào... Lần sau phiền cậu đừng làm những điều vô ích như thế nữa."
Cậu thật sự không cố tình làm cô tổn thương, nhưng cậu cũng không thể để mặc cô cứ miệt mài theo đuổi cậu trong khi cậu không thích điều ấy chút nào.
Haruka dường như bị sốc, nhưng cô vẫn im lặng. Chỉ có đôi mắt buồn bã là nói nên điều đó. Cô nàng nhanh chóng chạy về lớp của mình.
Hideki không quá quan tâm, chỉ mong cô sẽ bỏ cuộc mà tập trung vào chuyện khác có ích hơn.
Vì vốn dĩ Hideki đã quyết định sẽ không chấp nhận bất kì lời tỏ tình nào, mà sẽ tập trung cho việc học của mình.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng ngay ngày hôm sau, lại một lá thư khác, cũng của Haruka, nằm dưới ngăn bàn cậu.
Hideki lại cầm lấy nó và bỏ vào thùng rác.
Đã mười ngày tiếp diễn như vậy. Hideki cũng đã đến giới hạn chịu đựng rồi. Cậu nghĩ, Haruka thật là phiền phức, một con bé mặt dày, người ta đã từ chối rồi mà cứ bám riết lấy. Đúng thật là khó chịu.
Hôm nay, Hideki quyết đến lớp thật sớm, rình lúc Haruka bỏ lá thư thứ mười một vào ngăn bàn cậu, liền nhảy ra nói thẳng với cô.
"Đồ phiền phức ! Tôi đã bảo là đừng làm thế nữa rồi kia mà? Sao cậu dai thế hả? Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !"
Bằng những lời nói lạnh lùng đầy tàn nhẫn trước cô bé Haruka chỉ biết im lặng, Hideki đã thành công đuổi cô về lớp.
Cậu cũng mặc kệ lá thư dưới ngăn bàn, cứ để nó như vậy và không nhìn tới nữa. Nếu nhìn thấy nó thì cậu sẽ bực đến chết mất.
Đã một tuần rồi Haruka không còn đến lớp cậu nữa.
Hideki cũng không còn nhìn thấy cô ở bất cứ nơi nào trong trường. Thậm chí đã hai hôm rồi, Haruka cũng không còn đi học.
"Không phải cậu ta buồn quá rồi bỏ học đấy chứ?"
Hideki chỉ mông lung nghĩ như thế, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm.
Hôm nay, khi vừa trực nhật xong xuôi, cả lớp đã ra về hết, cậu mới dọn dẹp sách vở chuẩn bị về. Cậu lại nhìn thấy lá thư thứ mười một, cũng là lá thư cuối cùng đó.
Nhưng ý thức của Hideki không khích lệ vứt lá thư ấy đi như trước. Không hiểu sao, tâm trí cậu nổi lên sự tò mò.
Không biết cô ấy thích cậu đến thế nào mà lại có thể có ý chí quyết tâm lớn đến thế.
Lý trí hay con tim, lúc này đều mách bảo cậu cứ mở ra đọc thử một lần.
"Chắc hẳn lại là một lá thư tình thôi. Để xem nào... Tớ thích c..."
Vừa nghĩ đến đó, dòng suy nghĩ của Hideki như bị cắt đứt ngay lập tức.
Đôi mắt cậu mở to ra, lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ.
Trên lá thư, chỉ có duy nhất một chữ "Cảm ơn" tròn trịa. Không hề có chữ "Tớ thích cậu" như cậu đã nghĩ.
"Cảm ơn? Chuyện gì đây chứ?"
Câu chuyện càng lúc càng trở nên khó hiểu. Hideki ngay lập tức chạy sang lớp C để hỏi bạn bè của Haruka về cô.
Trong lớp, còn duy nhất một cô nàng đang trực nhật muộn. Cậu liền lên tiếng chào.
"Cậu là Tajima ở lớp B nhỉ? Tôi là Miyanagi Kei. Có chuyện gì sao?"
"Ừm... Cậu..." Hideki ấp úng "Tôi muốn hỏi về cô nàng tên Morita..."
Ánh mắt Kei lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"...Cậu hỏi cậu ấy làm gì?"
"Chuyện là... Hình như mấy hôm nay Morita không đến lớp... Có chuyện gì với cậu ấy vậy?"
Biểu cảm của Kei chuyển từ ngạc nhiên sang hoang mang.
"Cậu... không biết chuyện gì sao?"
"Chuyện gì cơ?"
Hideki nghiêng đầu thắc mắc. Trí óc cậu nổi lên một dự cảm không lành.
Kei buồn bã đáp.
"Morita đã mất hai ngày trước rồi... Cậu thực sự không biết gì sao?"
Những lời nói ấy làm Hideki như chết lặng đi. Tai cậu ù đi, chân tay tê cứng. Vài giây sau, cậu mới lắp bắp hỏi lại.
"Morita... Chết rồi?"
"Ừ..."
"Nhưng mà... Tại sao chứ?"
Kei cố nén nước mắt, đáp.
"Cậu ấy bị bệnh nặng lắm... Không thể chữa được... Tháng này là tháng cuối rồi... Cậu ấy muốn đi học, cha mẹ cũng không cản được... Có lẽ cậu ấy muốn ở bên bạn bè trước khi chết..."
Nước mắt cô tuôn ra.
"Vả lại... Haruka nói cần phải nói chuyện với một người. Tôi không biết người đó là ai, nhưng thật mong... rằng cô ấy đã gặp được người đó... trước khi ra đi..."
Hideki sốc đến không còn thở được. Tâm trí cậu rối bời, trái tim và từng mạch máu trong cơ thể như quặn thắt lại.
"Morita Haruka..."
Trí óc cậu luẩn quẩn hình ảnh của cô.
Một cô gái yếu ớt, với đôi mắt u buồn. Và hình ảnh cô giấu đi những giọt nước mắt buồn bã, mà cậu mường tượng ra trong đầu, chợt làm con tim cậu thắt lại.
Thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cậu lên tiếng hỏi.
"Vậy... Bây giờ... Phần mộ của Morita đang ở đâu?"
* * * * *
Hideki đang chạy.
Cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể, để bên tai không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào.
Sâu trong nội tâm cậu đang gào thét càng lúc càng ghê gớm, đôi chân cố guồng chạy đến mức cơ bắp không còn cảm giác gì nữa.
Đến bờ sông, trên cây cầu, Hideki dừng lại.
Phần mộ của Haruka nằm ở gần đây.
Cậu bám lấy thành cầu, nhìn xuống mặt nước ngả bóng chiều tà. Tâm trạng lúc này hỗn độn hệt như đang bị mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát. Cảm giác hối hận đang xâm chiếm lý trí, khiến trái tim cũng không thể điều khiển được.
Hideki đã nhớ ra rồi.
Trước đây, cậu đã từng gặp Haruka.
Kí ức chợt ùa về, đưa cậu trở về thời điểm câu chuyện bắt đầu - tháng Tám năm ngoái.
Hôm đó, khi Hideki đang đến trường, cậu tình cờ bắt gặp một cô bé đang bị bắt nạt.
Chính cậu đã nhanh trí giải vây cho cô bé đó.
Cô bé đó, chính là Morita Haruka.
Hỏi ra mới biết, cô bé ấy vừa chuyển đến từ Hokkaido. Bởi vậy nên mới không biết mà đi qua cái con đường toàn tay anh chị trấn lột như thế này.
Thật sự lúc đó, trí óc Hideki chỉ nghĩ đơn giản là, một người đàn ông cứu một cô gái xinh xắn tội nghiệp như vậy thì sẽ rất ngầu. Vì vậy, bên cạnh tâm lý mang ơn của Haruka, cậu đã ngay lập tức quên luôn chuyện đó.
Hideki thực sự là một con người vô tâm.
Thực sự là như vậy sao?
"Vậy là... Cậu ấy... chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi sao?"
Hideki nhớ lại những lời nói nhẫn tâm của cậu đối với Haruka.
Khuôn mặt buồn bã của cô khiến cậu cảm thấy hối hận vô cùng. Cậu tự dằn vặt bản thân mình về điều đó.
"Liệu có phải... Vì tớ đã nói như thế... nên cậu mới rời bỏ thế giới này phải không..."
Khóe mắt cay xè, dòng nước mắt cứ thế mà tuôn trào, không thể nén lại được.
Cảm xúc lúc này đang dâng trào hơn bao giờ hết. Những hình ảnh ấy, kí ức ấy, lời nói ấy, lá thư ấy, và cả cô ấy, đang khiến Hideki rối bời.
Sự hối hận muộn màng ấy đang dần che phủ lí trí của cậu. Hệt như một màn sương dày đặc bao phủ mọi thứ, che đi chút ánh sáng yếu ớt, không có cách nào thoát ra được.
Trái tim quặn thắt, như thể muốn tắc nghẽn lại, khiến cậu không thể thở nổi.
Không thể chịu đựng được nữa, cậu gào lên.
"MORITA HARUKA...A... XIN LỖI CẬU !"
Mặt nước yên ả trôi, có lẽ chỉ có duy nhất nó nghe thấy tiếng cậu.
Liệu Haruka có nghe thấy lời xin lỗi muộn màng đó không? Liệu cô ấy có tha thứ cho cậu không?
Hideki đau đớn tự hỏi mình như vậy.
Bầu trời bình yên tỏa ra bầu không khí im lặng, bao trùm lấy cậu.
Haruka...
Nếu như có thể gặp lại, dù chỉ một lần nữa.
Tớ sẽ nói lời xin lỗi, và lặp đi lặp lại nó thật nhiều lần.
Xin lỗi cậu rất nhiều...
Hideki đã đến trước mộ Haruka, nói với cô rất nhiều lần lời xin lỗi.
Cậu đã cầm trên tay và nhìn rất lâu chữ "Cảm ơn" trên lá thư cuối cùng ấy.
Nó giống một lời từ biệt hơn là một lời cảm ơn đơn thuần.
Cậu đã khóc và hối hận rất nhiều.
Nhưng rồi, cậu đã đọc được một mảnh giấy khác bên dưới bức thư.
"Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ. Tớ biết rằng tớ rất phiền phức nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu lời cảm ơn. Chắc là tớ không còn sống được bao lâu nữa, và tớ sẽ chết. Đó đã là số phận của tớ, nên cho dù có thế nào, Hideki cũng đừng buồn. Tớ không giận cậu chút nào đâu. Hãy sống thật tốt nhé."
Hideki lau dòng nước mắt dai dẳng tuôn rơi, và cố gắng mỉm cười.
"Tớ nhất định... sẽ sống thật tốt..."
"Cảm ơn cậu... vì đã tha thứ cho tớ..."
Những dòng chữ thật sự đến từ tận đáy lòng của Haruka, khiến trái tim cậu lại bất chợt nhói đau.
Đây là lá thư cuối cùng mà cô ấy viết, và như thể, nó là một lời báo trước cho chuyến đi của cô đến một nơi vô định.
Cất lá thư của Haruka vào túi, cậu rút ra một tờ giấy và viết lên đó một dòng chữ.
"Mặc dù không biết cậu có đọc được nó không... nhưng tớ vẫn sẽ viết thư hồi âm cho cậu."
Trời đã tối hẳn, Hideki mới trở về.
* * * * *
Sáng hôm sau, khi em gái của Haruka tới thăm chị, cô bé đã nhìn thấy một lá thư đặt trên phần mộ.
Bề mặt lá thư phủ đầy những giọt sương sớm long lanh, và đặt cạnh đó là những bông hoa dại màu tím tuyệt đẹp.
Cô bé tò cầm lấy lá thư, mở nó ra, và nheo mắt đọc dòng chữ trên mặt giấy.
Dưới ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai, dòng chữ nắn nót thể hiện cho một tấm lòng chân thật, hiện ra...
「XIN LỖI, VÀ CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU, HARUKA.」
[ Hết ]
Chia Sẻ Với Bạn Đọc: Ban đầu tôi khá phân vân khi viết một câu chuyện ngắn gọn với cái kết như vậy Thật lòng tôi đã nghĩ đến chuyện thay đổi cái kết cho đẹp hơn. Tuy nhiên, suốt một tuần tôi không thể nghĩ ra một cách nào để thay đổi điều đó. Nếu bạn đã đọc hết đến những dòng chữ cuối cùng, mong bạn hãy cho tôi biết góp ý và cảm nhận.
"Nếu bạn là Hideki, bạn sẽ làm gì?"
[ KAGURA FUYUKI ]