"Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn
Nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi
Cánh mong manh trói đời ta vô ảnh
Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời
-----------------------------------------------------------
Một trận chiến diễn ra, khiến cho bọn ta phải dừng chân giữa đường. Hai con yêu độc tấn công bọn ta. Một con là Độc Tử đã bị Sango và Miroku hạ và nhờ có Kagome trợ lực. Nhưng hậu quả nhận được khi hạ Độc Tử chính là bọn họ toàn bộ đều bị trúng độc.
Trừ bỏ ta ra, vì ta phải chiến đấu với một con yêu độc khác. Độc Vãn chính là tên của nó, nó cuồng nộ và bạo loạn khi nhìn thấy đồng bọn của nó là Độc Tử bị hạ. Nó điên cuồng tấn công ta, ta rất dễ dàng tránh né vì nó tấn công vô cùng loạn có thể nói là kể cả Shippo cũng có thể né được.
Cuối cùng nó tự bạo muốn lôi toàn thể bọn ta vào đường chết. Ta sử dụng Phong Thương giết nó khiến cho nó tới mảnh vụn cũng không còn. Ta cứ ngỡ mọi việc đã xong xuôi hết không ngờ con yêu Độc Vãn yêu độc kia như vậy nó vẫn còn sống. Nó tấn công ghì chặt lấy ta. Ta dùng Phi nhận Huyết trảo tấn công lấy nó, đòn cuối cùng trước khi nó chết tấn công ta là Độc Tán Ma Hồn.
Khi ta dùng Phi nhẫn huyết trảo, chính là dùng thương đổi lấy thương để công kích. Độc Tán Ma Hồn cứ như vậy đi theo vết thương của ta mà xâm nhập vào cơ thể. Ta cảm nhận được đau đớn vô cùng, máu của ta, xương của ta và cả yêu lực của đều như bị nó cắn nuốt. Nhất là chính ở trái tim đau đớn vô cùng. Ta nằm trên mặt đất mà quằng quại, ta rất thống khổ nhưng chẳng thể làm gì và cả đồng bạn của ta cũng vậy. Họ muốn giúp ta nhưng cơ thể của họ đều bị dính độc.
Chung quy là nhân loại so với Bán yêu họ rất yếu đuối. Dính độc dù hắn không chết thì vẫn cần có thời gian. Nhưng đồng bạn của ta là nhân loại làm sao mà có thể chịu nổi đây. Ta muốn giúp họ nhưng khi ta cử động thì cả cơ thể đều rất đau. Ta ghét cái cảm giác đau đớn này, nhưng ta vẫn không thể làm được gì nó giống như cái ngày mà Mẫu thân của ta chết. Ta vẫn chính là vô phương động thủ, trận đau nhức lần này vẫn là so với lần trước đại hơn gấp nhiều lần. Ta không biết trải qua đau đớn bao lâu.
Khi ta vươn cánh tay của mình về phía họ thì mắt đã bao trùm lấy hắc ám. Ta chìm vào hôn mê không biết được cái gì. Khi ta dần tỉnh lại chính là ngửi thấy mùi thảo dược rất nồng và có ai đó đang băng bó cho ta. Mùi hương này rất quen thuộc nhưng ta không thể nhớ nổi nó là của ai. Ta dường như đã từng gặp qua người này, ta nghe được giọng nói là nữ nhân sao ? Nghe thật giống với giọng của Mẫu thân, nhưng giọng nói này cũng quá hung dữ đi.
Không biết qua bao lâu thì ta cũng đã dần mở được mắt của mình lên. Thật mỏi, thứ đầu tiên mà ta thấy không phải là đồng bạn mà là thứ gì đó như khói. Là hơi nước đi, ta nhìn thấy bản thân được ngâm trong nước thuốc. Ta cứ ngỡ nó rất khó ngửi nhưng mùi nó rất nhẹ. Như hoa oải hương vậy, ta rất thích nó vì khi nhỏ ta thường xuyên mất ngủ. Mẫu thân vì ta đã tìm hoa oải hương về. Đêm đó ta ngủ thật ngon và mộng cũng rất đẹp. Hồi lâu một thân ảnh mặc y phục đen họa tiết là Mạn Châu Sa Hoa đi đến gần ta. Nhẹ nhàng xoa đầu của ta, như thể là Mẫu thân của ta vẫn còn tại thế vậy. Sau khi giúp ta thay lớp băng bó thì nữ nhân này hồi lâu mới lên tiếng. Đây là giọng nói khi ta mới tỉnh dậy khác xa với những gì ta nghĩ thật dịu dàng và ấm áp.
- Dạ nhi, con thấy thế nào rồi ? | Nữ nhân này gọi ta là Dạ nhi làm sao có thể trừ bỏ Mẫu thân ra chưa từng có ai gọi ta như vậy vì có ai biết đâu mà gọi.
Ta nhìn nữ nhân này ngơ ngác rất lâu, đến khi ta hồi thần thì một chén thuốc đen xì đã để ở trước mặt của ta. Ta một hơi uống cạn vẫn tiếp tục nghi hoặc nhìn lấy nữ nhân này. Nữ nhân này tên Izakaya, một kẻ tu luyện tà thuật. Sống cũng đã hơn trăm năm, nữ nhân này à không Izakaya nàng ta bắt đầu độc thoại và ta có thể trả lời nếu như muốn.
- Độc Vãn và Độc Tử chính là hai con yêu độc duy nhất tồn tại trên thế gian. Tới đại yêu quái cũng phải tránh xa chỉ cần là nhân loại trúng phải chỉ có thể vẻn vẹn sống được một tháng. Vu nữ hay pháp sư dựa vào linh lực và pháp lực lấy đó mà tồn tại. Một khi linh lực hay pháp lực hao mòn chúng sẽ phải nhận lấy cái chết. | Izakaya nói trước tiên đó là về nhân loại.
Ta cảm thấy may mắn vì nhóm của Miroku không dính phải nó, nhưng còn về phía ta thì sao. Ta sẽ sống hay chết đây.
- Bán yêu hay toàn yêu chính cũng giống như pháp sư hay Vu nữ. Đó chính là dựa vào yêu lực để tồn tại Yêu lực mất hết cũng sẽ đón nhận lấy cái chết. | Izakaya nhìn ta với vẻ ưu thương.
Ta biết ngay kết cục của mình chính là như vậy, Izakaya đưa cho ta một lọ dược mỗi khi uống thuốc hãy cho một giọt vào để kéo dài ta sinh mệnh. Vì ta kế thường phụ thân huyết mạch cường đại yêu lực. Nên ta có thể sống lâu hơn bán yêu khác vài phần, nhưng Izakaya dặn dò ta không được phép sử dụng yêu lực bằng không hậu quả khó lường.
Một khi sử dụng sẽ bị hao mòn không có cách nào để hồi phục ngoại trừ hấp thụ kẻ khác yêu lực, nhưng chỉ được một kẻ duy nhất mà thôi. Khi ta đang trầm ngâm suy nghĩ Izakaya đã nói với ta một chuyện khiến ta bất ngờ đó là về thân phận của nàng.
- InuYasha, ta là dì của ngươi cũng chính là muội muội của mẫu thân ngươi Izayoi tỷ tỷ. Ta vì tu luyện tà thuật mà bị trục xuất, nhưng ta cảm thấy nó rất đáng. | Izakaya xoa đầu của ta.
Cuối cùng chủ đề trở về phía ta :
- InuYasha, ngươi tiếp theo muốn như thế nào. Việc ngươi trúng Độc Tán Ma Hồn không có cách cứu ta vẫn chưa nói. Ngươi có muốn hay không nói việc này với đồng bạn của ngươi. | Izakaya dò hỏi ta.
Ta nhìn lên trần nhà một chút, rồi mới trả lời :
- Vẫn không nên nói cho họ nghe, việc này ta chịu một mình là được rồi không nên làm phiền đến họ, dù sao ta cũng chỉ là một Bán yêu mà thôi. Dì ta có thể cho ta thêm vài lọ như này nữa được không ? | Izakaya gật đầu đưa cho ta thêm năm lọ nữa. Nói ta khi nào hết có thể tìm nàng ở gần Đông Quốc phụ cận.
- Dì ta muốn xin nhờ một việc có thể giúp ta âm thầm rời khỏi đây được không. Ta vẫn không muốn họ lo lắng. | Izakaya rất ngạc nhiên nhìn lấy ta.
Nàng nhẹ nhàng cười xoa lấy đầu của ta rồi mới gật đầu chấp nhận, nói rằng sẽ giúp ta rời khỏi đây vào tối mai. Ta nhờ Dì viết hộ ta một lá thư gửi cho các đồng bạn một lời xin lỗi. Và ta cũng đã nhờ Dì tháo khỏi cổ của ta Ngôn Linh tràng hạt. Sáng hôm sau ta đã nói với họ rằng mình không sao, để cho họ an tâm. Nửa đêm hôm đó ta và dì đã âm thầm lặng lẽ rời khỏi Phong chi thôn. Ta đã tạm biệt Dì và dừng chân tại một thảo nguyên, không khí rất dễ chịu nhưng đối với ta nó chỉ tồn tại được một khoảng khắc. Vì ta đã gặp phải hắn kẻ báo hại khiến ta bị Kikyo phong ấn 50 năm.
NARAKU !!!
-----------------------------------------------------------------
" MẠN CHÂU SA HOA "-( P2 - THỬ VẬN ÁI DUYÊN )