Hôm nay là ngày mười hai tháng mười hai, tròn kỉ niệm năm năm chúng ta bên nhau. Hiện tại không biết em ra sao rồi.
Hoàng ngồi trên ghế đá,đối diện với anh là cửa hàng bánh ngọt. Năm năm trước, anh đã gặp Liên ở đây.
* Năm năm trước, ngày 12 tháng 12 năm 2017".
- Vậy cô gói cho cháu cái bánh này nhé.
Hoàng toan rút ví ra trả tiền thì một cô gái chạy đến nói với bà chủ tiệm bánh:
- Cô ơi gói cho cháu cái bánh này nhé.
- Liên đấy à, hôm nay cháu đến muộn thế. Loại bánh như này hết rồi, hay cháu lấy bánh khác nha.
Liên quay sang nhìn chàng thanh niên trước mặt:
- Nhường cho tôi cái bánh này được không?
Hoàng ậm ừ nhìn Liên. Một cô gái bé nhỏ đứng ngay trước mặt. Đôi mắt cô đỏ lên như mới khóc, trên trán cô mồ hôi đầm đìa làm ướt tóc. Trên chiếc mũ len màu đen đó là một ít tuyết lạnh của mùa đông. Hoàng bần thần nhìn Liên. Gương mặt cô trắng trẻo, cái mũi đỏ chót lên, cô đang thở hồng hộc như vừa chạy từ xa đến đây, nhìn Liên như vậy tự nhiên Hoàng lại đỏ mặt như trúng tiếng sét ái tình. Sau khi bình tĩnh lại, nhìn người con gái trước mặt, anh không biết nên làm thế nào. Hôm nay là ngày đầu tiên anh lên phố, may mắn lại tìm được một công việc phù hợp nên muốn ăn thử một lần loại bánh mà anh đã từng ao ước, nhưng tình trạng như thế này thì khó xử quá. Bà chủ tiệm bánh ngọt như hiểu ra điều gì, liền nhanh chóng lấy bút ra viết vài dòng lên bìa cát - tông rồi giơ lên cho Hoàng xem. Hoàng đang đứng đối diện với cửa hàng, còn Liên đang đứng đối diện quay mặt về phía anh, Hoàng thoáng nhìn cô gái rồi lại vô tình liếc trúng dòng chữ của cô chủ tiệm bánh. Anh gật đầu cất tiếng:
- Thôi được rồi, tôi sẽ nhường cho cô.
Liên nhanh chóng quay người lại, dúi vào tay cô chủ rồi cầm cái bánh đã được đóng hộp cẩn thận lên rồi chạy đi. Được một lúc, cô quay lại nói:
- Cảm ơn anh ********** là số điện thoại của tôi, lần sau tôi sẽ mời anh đi ăn.
Nói xong, Liên liền cầm theo hộp bánh chạy dần vào trong màn đêm đen xa xa trước mặt. Còn Hoàng thì vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cô, sau đó thì liền lấy điện thoại ra lưu số cô lại, cũng may là anh có trí nhớ tốt, nếu không thì đây có thể sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng anh được gặp cô. Lúc này, bà chủ tiệm bánh mới gọi Hoàng lại.
- Cháu còn muốn mua bánh loại khác không?
- Vâng, cô cho cháu cái bánh dâu tây đó ạ.
Hoàng chỉ tay vào tủ kính, trong đó là một cái bánh kem dâu tây không quá to cũng không quá nhỏ. Cô bán bánh liền kéo cậu hẳn vào trong tiệm, chờ Hoàng ngồi xong cô mới nói:
- biết sao cô kêu cháu nhường cho cái Liên không.
Hoàng lắc đầu không trả lời.
- chắc là cháu không biết hoàn cảnh của cái Liên.
Hoàng ngạc nhiên nhìn cô bán bánh. Cô gái nhỏ bé kia lại xảy ra chuyện gì sao? Cô bán hàng nhìn Hoàng hồi lâu rồi nói:
- Cứ vào ngày mười hai tháng mười hai hằng năm là nó lại chạy đến tiệm cô mua bánh, mà mỗi lần mua là nó đều chỉ chọn loại bánh này. Hỏi ra mới biết, mẹ nó bị ung thư phải điều trị từ năm năm trước. Hiện tại nó chạy ra chạy vào vừa chăm mẹ vừa học, ngày hôm nay là sinh nhật của mẹ nó nên chắc nó đến mua. Nhưng mà nhìn mắt nó đỏ thế kia, cô khó có thể biết được rằng đã xảy ra chuyện gì.
Lời vừa dứt, Hoàng đã nghe tiếng khóc thảm thiết của Liên ở đằng xa, thì ra mẹ cô mất rồi. Hoá ra lúc nãy Liên đến mua bánh muộn như vậy là do cô vừa học xong ở trường về. Còn bây giờ, bánh chưa kịp về tới nhà thì bố đã báo tin cho cô lo hậu sự. Trường cách nhà Liên 10 ki lô mét, cô còn chưa kịp lên xe máy thì lại phải nghe tin đau lòng này. Bây giờ nhà cô đang làm lễ, lại không muốn cho cô đến gặp mặt mẹ lần cuối. Hoá ra Liên chỉ là con nuôi không được gia đình đó chấp nhận, còn mẹ cô thì vẫn luôn ở đó chờ con gái về. Vừa buồn vừa tủi, cô ngồi ở ghế đá đó khóc, ngước mắt lên bầu trời tối đen. Hoàng bước đến bên cô, ánh mắt thương cảm, anh để cô gục lên vai mình mà khóc.
Sáng hôm sau, cô ra sân bay đi du học, trước khi đi, Hoàng đã tỏ tình với cô, Liên ngại ngùng vội lên máy bay, chỉ kịp kêu lên một tiếng :" chờ em". Hoàng đứng ngẩn người ở đó, nhìn chiếc may cất cánh rời sân bay.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Chờ em " dòng chữ đó làm Hoàng đã chờ đợi ở đây suốt năm năm. Năm năm này, có lẽ cô đã có chồng con ở đó, còn anh chỉ là một người tỏ tình chưa được chấp nhận. " Chờ em ", tối hôm nay sẽ là cuối cùng anh chờ em, rồi từ ngày mai trở đi, có lẽ anh sẽ không thương em nữa nếu em không quay về. Hoàng tự nhủ thầm trong lòng. Đêm mười hai tháng mười hai lạnh lẽo, anh đã chờ được một tiếng rồi, thành phố vẫn sôi động như vậy, chỉ có anh là tâm trạng ngược lại. Anh cúi đầu trên tay, ngồi lặng lẽ, chỉ mười phút nữa thôi, xin thề là mười phút nữa, anh sẽ rời đi.
Thời gian dần dần trôi qua, anh nhìn điện thoại, còn một phút nữa, có lẽ anh phải buông bỏ đoạn tình cảm này.
Điện thoại thông báo, đã hết mười phút nữa, anh ngồi đó.
- 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây, 7 giây, 8 giây, 9 giây,...
- 10 giây.
Hoàng ngước lên nhìn người con gái trước mặt. Cô gái nhỏ bé đang kéo thêm 1 cái vali, là Liên! Anh bất ngờ rơi nước miếng, Liên cũng vậy. Thì ra liên đã chấp nhận lời tỏ tình của anh vào 5 năm trước. Mấy năm nay cô vẫn luôn nhớ về anh. Cô chỉ sợ, anh đã chờ quá lâu mà từ bỏ. Liên nhìn Hoàng:
- Em đồng ý.
Hoàng ngẩn người, thật, thật sao? Là Liên thật sao? Hoàng ôm chầm lấy Liên, thật sự là cô rồi!
Hoá ra trong năm năm, cả hai người vẫn luôn nghĩ về nhau, vẫn muốn tỏ tình một lần để lòng yên ắng.
Hoàng dắt tay Liên về, mùa đông năm đó, anh đã không còn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo nữa rồi.