Năm đó Em 22 Anh 23 tuổi cái tuổi nông nỗi của thời Thanh Xuân.
Anh là thằng con trai độc lập không muốn ăn bám Gia Đình cũng không thích dựa vào Gia Đình để Thành Công Anh muốn dựa vào chính đôi tay của Mình đi lên từ chính đôi chân của Mình...
Anh và Em quen nhau từ lúc học Cấp 3 đến bây giờ Em bên Cạnh Anh 7 năm Em luôn bên cạnh Anh lúc vui , buồn,khó khăn..
Anh cứ nghĩ mình sẽ như vậy bên nhau trọn đời này nhưng không càng yêu lâu người ta lại càng dễ mất nhau nhất...
lúc đó đơn giản Anh nghĩ là chúng ta có 7 năm bên nhau sẽ không có gì làm hai ta xa nhau cả vì trong 7 năm qua có điều gì mà hai ta không vượt qua được chứ...
nhưng tôi lắm rồi càng yêu lâu ta lại càng dễ xa nhau
Tôi Kể Bạn Nghe
__________________________________________________
Lễ Tình Nhân lần thứ 7 của Chúng Ta
đêm 14/02 trên chiếc cầu ánh sao có một Chàng trai cầm trên tay bó hoa và một chiếc nhẫn Chàng Trai đó quỳ một chân nhìn người con gái trước mặt
Vương Khải : Lục Kha Nhiên Em Đồng Ý Làm Vợ Của Anh Nha...!!
Khả Nhiên : Anh đứng lên đi mọi người nhìn kìa...!!
Vương Khải : Anh mặc kệ..Anh yêu Em..em đồng ý làm Vợ anh..Anh sẽ đứng lên..!!
Khả Nhiên : Ưm..để em suy nghĩ xem có nên làm Vợ Anh không..!!
cô gái ấy giả vờ suy nghĩ ghẹo chàng trai kia chàng trai kia vươn đôi mắt đầy sự mong đợi nhìn cô trước mặt mà mình yêu
Khả Nhiên : Phì.. Nhìn mặt Anh kìa mong chờ quá ha...!!
Vương Khải : Khả Nhiên Anh yêu Em...Anh Yêu Em làm Vợ Anh nhé..!!
Khả Nhiên : Em đồng ý làm Vợ Anh..!!
Chàng trai mừng gỡ đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út cho Cô gái ấy và trao một nụ hôn ngọt ngào cho Cô
Vương Khải : Anh yêu Em rất nhiều.. Khả Nhiên..!!
Khả Nhiên : Cũng yêu Anh..
Vương Khải : Cảm ơn Em
và như vậy họ chuẩn bị cho hôn lễ là 3 tháng sau trong lúc đó cả hai đang thong thả chuẩn bị mọi thứ thì bên Cty của Cậu xảy ra một chút việc dự án công trình Cậu nhận bản thiết kế của Cậu không được Thông qua vì bên đối tác cần thay đổi một số vị trí cho Cậu thời gian 1 tháng để thay đổi tất cả các chi tiết trong bản thiết kế trong một tháng không hoàn thành thì hợp đồng sẽ bị huỷ
Cậu rối lắm 1 tháng nữa Cậu đám cưới rồi mà bây giờ xảy ra vấn đề thì làm sao kịp để sửa lại Cậu có hai sự lựa chọn 1 chọn tình yêu thì sự phấn đấu của Cậu xem như đổ sông đổ biển
2 chọn sự nghiệp hoãn lại đám cưới người Cậu yêu sẽ buồn
giữa tình yêu và sự nghiệp Cậu chọn sự nghiệp trước tình yêu dù sao cũng cầu hôn rồi hoãn lại cũng không có sao buồn một chút thôi
một buổi tối Cậu trở Cô đi ăn khuya Cậu lưỡng lự một lúc mới mở lời
Vương Khải : Khả Nhiên hay là chúng ta hoãn đám cưới lại nhe Em.
Cô đứng hình vài giây sau mới bình thường lại
Khả Nhiên : tại sao phải hoãn lại xảy ra chuyện gì sao.
Vương Khải : Cty Anh gặp một số vấn đề Anh phải giải quyết gấp nên không thể làm đám cưới vào tháng tới được Em thông cảm cho Anh
Khả Nhiên : được rồi Hoãn lại đi trước sao gì chúng ta cũng về chung một nhà thôi không sớm thì muộn một chút cũng được.
Vương Khải : Cảm ơn em đã hiểu cho Anh
gần một tháng sau đó Cậu luôn bận rộn với các việc của mình mà quên giành thời gian cho Cô khj Cô gọi đến hỏi Anh làm gì ăn uống đầy đủ không Anh chỉ trả lời vỏn vẹn vài cậu sau đó kết thúc bằng một câu nói Anh đang bận Anh cúp máy đây
Cô buồn lắm vì sự quan tâm của Cậu giành cho Cô cũng không có có một ngày đám bạn của Cô rũ cùng nhau ra ngoài ăn Cô đồng ý đi
Lúc trên đường về nhà Cô thấy Cậu được một Cô gái khoác vai đi ra khỏi một nhà hàng hai người còn cười giỡn với nhau Cô tức giận Cậu nói bận thì ra là bận đi với cô gái khác
Ngày hôm sau Cô hẹn Cậu ra lúc đó cậu còn một bước cuối cùng để hoàn thành bản thiết kế của mình thì Cô gọi hẹn gặp Cậu
Khả Nhiên : Vương Khải chúng ta chia tay đi
Vương Khải : Tại sao Anh đã làm gì để Em chia tay Anh
Khả Nhiên : Anh. nói bận hoãn đám cưới lại Anh bận cái gì..
Vương Khải : Thì Anh bận sửa bản thiết kế mà
Khả Nhiên : Anh bận cùng cô gái khác đi chơi đi ăn Anh bận đến nỗi Quên mất có một người yêu là em Anh bận đến nỗi một tin nhắn của không nhắn cho em Anh bận đến cuộc gọi nhỡ cũng không có cho em...Ừ Anh Bận
Vương Khải : Em không tin tưởng Anh
Khả Nhiên : Anh nói Em làm sao tin tưởng Anh đây..Anh cho Em sự tin tưởng chưa Vương Khải..
Vương Khải : Được em không tin tưởng Anh chia tay thì chia tay..
Cậu bị Stress công việc nên trong lúc tức giận nhất thời mà đồng ý lời chia tay với Cô
Sau vài ngày bình tĩnh lại Cậu hối hận vội vã chạy đi tìm Cô thì chẳng thấy Cô đâu cả Cô tựa như làng khói bay khỏi thế giới của Cậu
Cậu đau lòng Cậu hụt hẫng Cậu tan vỡ rồi Cậu cũng nhất trí phải nhanh chóng Thành Công chỉ có như vậy mới có thể cho Cô một Hạnh Phúc thật sự xa nhau là để ta hiểu nhau nhiều hơn để cả hai bình tĩnh nhìn lại khoảng thời gian dài ở bên nhau Chia Tay thì dễ lắm nhưng trước khi nói Chia Tay ta hãy nhớ lại vì sao Chúng Ta bắt đầu
5 Năm Sau
Cậu tình cờ gặp lại Cô trong một buổi liên hoan kỷ niệm 10 năm thành lập của Cty Lớn cũng là Cty của cái người mà đêm đó Cô thấy Cậu khoác vai đi ra đó là Chị Gái của Cậu từ Anh về nhờ Chị giúp đỡ để Cậu có thêm thời gian hoàng thành bản thiết kế kia
Vương Khải : Em khoẻ Không
Khả Nhiên : Ừ Em Khoẻ..Anh thì sao
Vương Khải : Em không Khoẻ.. ở đây của Anh đau suốt 5 năm Anh Nhớ em
Cậu chủ ngực trái của mình Trái Tim cậu từ lúc Cô đi cũng theo Cô mất rồi không còn là của cậu nữa
Vương Khải : Đó là tất cả sự thật mà 5 năm qua khiến em rời xa Anh..
Vương Khải: Lục Kha Nhiên..Em trả lời Anh một câu có được không.
Khả Nhiên : Anh hỏi đi
Vương Khải : Trước khi Anh hỏi xin em hãy lắm nghe Anh.. Anh yêu Em 5 năm trước yêu em bây giờ vẫn yêu em..Anh Nợ Em một hôn lễ Anh luôn cố gắng tất cả để nhanh chóng Thành Công Anh muốn Trả nợ cho Em...Trả Cho Em Một Hôn Lễ như Anh từng hứa
Kha Nhiên Anh biết 5 năm chung thủy một tình yêu nó là không thể nhưng Anh tin Tình yêu Em giành cho Anh mãi mãi vẫn như vậy Mãi Mãi giành cho Anh giống như Anh yêu Em trước giờ vẫn như vậy chung thủy với Em
Kha Nhiên một lần nữa cho Anh Cơ Hội được Chăm Sóc em thật tốt Em làm Vợ Anh nhé Kha Nhiên Anh yêu Em
Kha Nhiên : Anh có hứa là sẽ không bỏ rơi Em nữa không..dù Bận cũng không được như vậy lãng quên đi Em
Vương Khải : Anh hứa luôn để Em ở vị trí duy nhất
Khả Nhiên : Em đồng Ý...Em yêu Anh Vương Khải
Vương Khải : Cảm ơn Em thật sự cảm ơn Em... Vợ ơi.
Trong Lễ Đường Cậu và Cô cùng trao nhẫn cưới cho nhau cùng trao nhau những lời hạnh phúc nhất cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất
Vương Khải : Vợ ơi..
Khả Nhiên : Hửm.
Vương Khải : Chúng Ta Kết Hơn Rồi
Khả Nhiên : Phải Chúng Ta Kết Hôn rồi.
Vương Khải : Anh yêu Vợ của Anh..!!
Khả Nhiên : Em yêu Chồng của Em..!!
_______________________ END_______________________
nói không tự đi lên bằng đôi chân của mình đi được đó nhưng mà đôi lúc cũng có vấp ngã ai nâng đỡ ta không phải Gia Đình ta thì ai nữa
Yêu lâu dài sẽ không xa nhau sao sai rồi dù là yêu nhau 10nam 20 năm đi chăng nữa chỉ cần bạn không trân trọng nó thì dù có bao lâu cũng xa nhau thôi
TRẢ EM MỘT HÔN LỄ ❤️
____SanNy Kim____