Từ một hình bóng nhỏ, tớ chính là bạn của cậu. Là người đã sống với cậu từ khi cậu chào đời. Là người luôn lắng nghe cậu, là người luôn bên cậu khi cậu cô đơn. Nhưng cậu lại không nhận ra tớ. Trong một đêm cậu còn đang say giấc, tớ chợt nhận ra mình không còn là cái bóng của cậu nữa. Mà là một con người, đúng vậy một con người. Đây không phải là mơ, thật sự không phải là mơ. Tớ rất vui, vui lắm đấy cậu biết không. Nhưng.....tớ phải nói thế nào đây. Không lẽ, đợi cậu dậy rồi nói tớ là cái bóng của cậu rồi đột nhiên biến thành một con người à, làm sao đây ??.Trong lúc tớ đang loay hoay hoảng sợ thì cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi ấy chứ. Đúng là đời nhọ thiệt. Vì nghe thấy tiếng động nên tớ quay lại, một phen hết hồn chào tớ. Ôi trời có phải cậu đang dọa chết tớ không đấy. Không gian lúc này hết sức im lặng, im lặng tới mức tớ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người, tiếng gió đi qua khe cửa. Giữa hai chúng ta như đang có một bức tường vô hình chắn nghen vậy. Không ai dám mở lời lên tiếng trước cả. Tớ không muốn không gian yên ắng như thế này mãi được nên đã lấy can đảm lên tiếng trước. '' Tớ...thật ra...tớ...'' Tớ thở một hơi thật mạnh rồi nói thật rõ ràng, cố rắng không vắp một chữ nào. '' Tớ biết cậu sẽ không tin nhưng đây là sự thật, thật ra tớ là cái bóng của cậu. Tớ không biết tại sao mình lại biến thành như vậy.... ''. Không gian lại tiếp tục chở nên im lặng. Được một lúc cậu lên tiếng. '' Tớ biết ''. Cậu ấy nói hai tiếng '' tớ biết '' làm cho tớ kinh ngạc giờ lại càng kinh ngạc hơn. Tớ tự hỏi trong đầu rằng làm sao cậu lại biết được. Nhìn biểu e cảm lúc này của tớ cậu liền bật cười. Tớ khó hiểu hỏi cậu '' Sao cậu lại có thể biết được vậy ?? ''. Trong đầu tớ lúc này đang có hàng nghàn dấu chấm hỏi. '' Lúc trước tớ có đi dạo trên vỉa hè, thấy bóng của mình đột nhiên không làm theo điều mình đang làm, lúc đấy tớ rất sợ....'' Cậu ấy nói nhẹ nhàng nhưng khi tớ nghe được từ '' sợ '' của cậu ấy khiến tớ có chút hối lỗi. Cũng tại lúc đó đột nhiên tớ hắt xì liên hoàn -_-. Đúng là đời. Cậu ấy nói tiếp. '' Nhưng tớ nhận ra là không có gì lạ cả, vì cậu là một thứ đặc biệt....À không mà là tất cả cái bóng khác ''. Cậu ấy vẫn rất bình tĩnh, nói một cách thản nhiên. Và trong đầu tôi bây giờ đã có câu trả lời vì sao cậu ấy biết là vì cậu ấy có IQ cao mà. Truyện này không hề vô lí gì cả. Trong cả một đêm hai đứa bọn tớ đã trò truyện rất vui và còn phải nghĩ về việc của sáng mai phải làm như thế nào.
Và việc gì đến rồi cũng sẽ đến, ba mẹ cậu cũng phải chấp nhận tớ và sau đó phải tạo một cái cớ giả, tớ là anh em sinh đôi của cậu. Tớ đi học cùng cậu, nhưng khi tới lớp ai cũng xa lánh cậu. Họ nghĩ cậu là ma, là một con quỷ. Cũng đúng thôi cậu không có bóng, đúng vậy. Vì tớ đang là con người và tớ chính là cái bóng của cậu. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, ai cũng đều xa lánh cậu. Cậu vẫn cười đùa và vui vẻ, tớ biết sâu trong cậu là một bầu trời không nắng chỉ mưa và mưa. Cậu đừng lo còn có tớ, tớ luôn bên cậu, bên cạnh cậu. Ngày đêm tớ đều chơi với cậu, an ủi cậu. Sự kiên trì của tớ cũng đã được đền đáp. Cậu vui vẻ hẳn lên, bên trong chắc cũng đã có nắng. Ánh nắng ấy sẽ sưởi ấm tâm hồn cậu, nó sẽ không bao giờ tắt vì còn có tớ mà.
Trong không khí vui vẻ của bữa tối, mọi người đều cười nói vui vẻ. Đột nhiên em của cậu lên tiếng nói với tớ. '' Anh bị bệnh sao ?? Trông anh nhìn mờ nhạt vậy ''. Nghe xong câu nói của em ấy, mọi người đều hướng mắt nhìn tớ. Đang có 8 con mắt nhìn tớ, điều này khiến ớ có hơi lo lắng. Mẹ cậu lên tiếng. '' Con không sao chứ, có cần mọi người đưa con đến bệnh viện không"