Tống Gia Kiệt là một hội trưởng giỏi nhất của trường xxx. Anh nổi tiếng là người tài giỏi và thông minh nhất trường. Anh vừa có nhan sắc, trí tuệ và giàu có. Không phải nói quá nhưng có lẽ anh là một người hoàn hảo. So với cậu thì có lẽ anh ấy ở một đẳng cấp khác. Cậu là Từ Ninh Ninh một sinh viên bình thường có học lực kém và gia đình khó khăn. Cậu đã yêu thầm anh được 3 năm rồi nhưng không giám thổ lộ. Một hôm lúc cậu nhìn thấy anh bị vây quanh bởi một đám nữ sinh, cậu đã tức giận mà kéo tay anh chạy khỏi đám nữ sinh đó. trước sự ngơ ngác của toàn thể trường, thấy vậy liền hất tay mình ra quát cậu
"CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ??"
"tôi.."
cậu nhận ra việc mình đang làm thì liền bỏ tay anh mà chạy đi để lại bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán sau lưng mình. Vào ngày lễ Valentine cậu đã cố gắng dành hết can đảm để thổ lộ với anh
"hội trưởng em thích anh!"
"nhưng tôi không thích cậu"
"anh có thể suy nghĩ kĩ lại được không..?"
"không!"
"vậy thì em sẽ cố làm cho anh thích em"
"cậu đừng có vượt quá giới hạn"
nói rồi anh đi để lại cậu bơ vơ một mình. Đau đớn hơn khi cậu nhìn thấy hộp chocolate cậu cố gắng làm cả đêm lại bị anh vứt vào thùng rác không thương tiếc. Sau hôm đó cậu không đi học 3 ngày. Gia Kiệt thấy thế thì lại giở giọng
"cậu ta không đi học 3 ngày cũng tốt chẳng có ai quấy rối mình cả.Cậu ta yêu mình á, thật kinh tởm"
3 ngày sau cậu lúc nào cũng đi theo anh lúc nào cũng như hình với bóng còn miệng cậu liên tục nói câu
"em thích anh"
"sao cậu ồn ào quá vậy hả?"
"em đã nói rằng em sẽ làm tất cả mọi thứ để anh thích em rồi"
"dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng vậy thôi "
tối hôm đó cậu đang nằm trên giường thì cảm thấy cổ họng đau rát và có gì đó cận cận. Cậu vào nhà vệ sinh nôn thì thấy
"sao mình lại nôn ra hoa thế này"
từng câu chữ cậu thốt ra đều đau đớn khó chịu tột cùng. Cậu lên mạng tra thông tin thì phát hiện một bài báo về những hiện tượng ho ra hoa và máu cậu ấn vào đọc thì trong đó nói hiện tượng đó gọi là Hanahaki một căn bệnh tương tư chỉ xuất hiện ở những người yêu đơn phương không được chấp nhận tình cảm của họ. Hanahaki là căn bệnh mang lại cho họ cảm giác đau thấu trời khi bị những cánh hoa cám thẳng vào từng bộ phận cơ thể rồi xuyên qua da thịt đến chết chỉ còn lại bộ xương và những bông hoa xinh đẹp. Chỉ có hai cách để thoát khỏi căn bệnh này . 1là làm cho người đó thích lại mình,2 là phải phẫu thuật cắt bỏ những cánh hoa nhưng sẽ mất hết tất cả kí ức về người đó. Cậu vì yêu anh sâu đậm nên cậu đã chọn chờ chết vì cậu biết rõ ràng có cố gắng như thế nào thì anh cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của mình. Yêu một trai thẳng nó đau lắm chứ, nhưng mà ai sẽ hiểu cho cậu đây.
nằm cuộn tròn trong chiếc trăn bông, cậu cố nén cơn đau nhưng những cánh hoa vẫn cứ tuôn. nó đã mọc ra khỏi cổ tay cậu khiến cậu đau đớn mà hét lên. Sáng hôm sau, cậu cố né mặt anh bằng tất cả mọi cách mà cậu biết. Nhìn bề ngoài có vẻ như anh không quan tâm nhưng thực sự thì anh đang rất thắc mắc tại sao hôm nay cậu không đeo bám theo anh như mọi ngày. Cả giờ ra về cậu cũng chạy về trước mà không đợi anh. Anh có chạy theo túm lấy cổ tay cậu mà hỏi
"sao hôm nay cậu không đợi tôi?"
"chẳng phải anh nói đừng có làm phiền anh sao?"
"tôi.."
"phiền anh bỏ tay ra em đang rất bận"
nói rồi cậu giật tay của mình ra khỏi tay anh rồi chạy đi mất, anh ngơ ngác đứng nhìn cậu.
/ cậu ta sao lại gầy đi nhiều như thế? bình thường cậu ta có đeo khẩu trang đâu chứ sao giờ cậu ta lại đeo? tại sao cậu ta lại có quầng thâm mắt đậm như thế?/
trong đầu anh bây giờ tràn ngập câu hỏi về cậu, nhưng cuối cùng anh lại gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi và không quan tâm đến chúng lắm. Cậu về nhà ngồi thụp xuống sàn mà khóc, miệng cậu không ngừng ho ra máu. Nhánh hoa mọc hẳn ra da thịt, cổ học cậu đau rát còn phổi và tim thì như bị đâm hàng ngàn mũi dao. Cậu đau đớn không kìm được mà rơi nước mắt. Lúc này bạn thân của cậu vừa hay lại tới thăm cậu. Bắt gặp cảnh bạn thân mình đau đớn quằn quại dưới đất,Chi Nhã ( bạn Từ Ninh) hối hả chạy tới đỡ cậu dậy
"Từ.. Từ Ninh cậu bị làm sao thế này?"
"không sao.. cậu đỡ mình lại phía giường với.."
đến lúc cảm thấy bản thân khỏe hơn cậu mới nói với Chi Nhã
"mình mắc một căn bệnh gọi là Hanahaki tức bệnh đơn phương. Nó là một căn bệnh khiến cho người mắc phải có triệu chứng ho và nôn ra hoa. Những cánh hoa sẽ mọc ở trong tim gan phổi và bắt đầu mọc ra ngoài da thịt cho đến khi cơ thể chỉ còn lại hoa"
"vậy.. không có cách nào chữa được sao?"
"có 2 cách để chữa"
"là những cách nào?"
"1 là khiến người mình thích thích lại mình, 2 là phải phẫu thuật cắt bỏ những cánh hoa nhưng sẽ mất hết tất cả mọi thứ về người mình thích"
"tại sao cậu lại không đi phẫu thuật"
"chỉ vì.. mình quá yêu anh ấy mà thôi ^^"
ngày hôm sau, cậu lấy hết can đảm để hỏi anh đi chơi với mình nhưng không ngờ anh lại đồng ý. Điều đấy làm cậu tưởng rằng anh đã có chút ý với cậu. Buổi đi chơi hôm đó là ngày mà cậu hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Đến tối đứng trước bờ sông Hàn (họ đang đi du học nha) cậu hỏi anh rằng từ trước đến giờ anh có thích cậu không nhưng anh lại nói rằng anh đã có bạn gái rồi và còn gọi cô ấy đến hôn trước mặt cậu.
"vậy ra từ trước tới giờ anh chỉ coi em là một tên hề"
mắt cậu rưng rưng, cậu vừa chạy vừa khóc khỏi nơi đó mặc kệ họ đang cười nhạo cậu. Cậu về đến nhà liền chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn hết đống hoa cậu đã cố nhịn để không cho anh biết. Lúc này cậu người cậu đã mọc kín hoa, cậu không còn chút sức lực nào mà đứng vững nữa. Chân cậu giờ đã toàn là hoa, cậu đau đớn nằm ườn ra sàn nước mắt cậu cứ tuôn không ngừng.
" Gia Kiệt à, nếu có kiếp sau thì làm ơn chúng ta đừng gặp nhau nữa em mệt rồi"
kể từ hôm đó không ai thấy cậu tới trường nữa, Gia Kiệt thì cứ cảm thấy khó chịu vì cảm thấy thiếu thiếu bóng dáng ai đó suốt ngày qua. Anh và cô bạn gái của mình cũng đã chia tay vì không còn tình cảm nữa. Từ sau lần đó ngày nào anh cũng gặp ảo giác rằng cậu đến tìm anh, khuôn mặt cậu tươi cười nhìn anh mà nói
"hội trưởng em thích anh"
"tôi cũng vậy"
bất giác miệng anh lại nói lên câu nói đó, anh thích cậu sao. Cuối cùng sau 3 năm chờ đợi tình cảm của cậu cũng được đáp lại rồi. Nhưng cậu đang ở đâu,sao cậu lại không ở bên cạnh anh lúc này. Chẳng phải cậu thích anh lắm sao, hay cậu đang ở nơi nào rất xa nơi này. 4 năm sau, anh dạo bước một mình trên con đường đầy cây hoa mà cậu và anh đã từng đi. Bất chợt anh gặp được Chi Nhã người bạn thân của Từ Ninh.Anh chạy vội đến chỗ Chi Nhã, mồm lắp bắp hỏi
" Chi Nhã, Từ.. Từ Ninh em ấy..em ấy đâu rồi?"
Chi Nhã không nói gì chỉ chỉ tay lên phần đồi núi phía trên kia. Anh chạy trên bậc thang để lên đó. Lúc lên đến nơi, trước mặt anh là ngôi mộ của một cậu trai tên Từ Ninh Ninh. Bức ảnh được khắc trên ngôi mộ là khuôn mặt cậu lúc mới gặp anh khuôn mặt tươi cười tựa như ánh nắng ban mai. Xung quanh ngôi mộ của cậu mọc đầy những bông hoa xinh đẹp. Anh quỳ trước mộ của cậu mà khóc
" Từ Ninh tôi sai rồi em làm ơn quay lại với tôi đi mà"
cổ họng anh anh nghẹn lại nước mắt cứ tuôn không ngừng nghỉ. anh ngồi bên mộ cậu Khóc van xin cậu làm ơn quay về với mình nhưng bây giờ có nói thì cũng chẳng thể làm được gì cậu hiện giờ đã không còn trên thế giới này nữa rồi.
2 năm sau
" nè em sao còn chưa chịu về nữa vậy hả có biết là muộn rồi không?"
"..."
" nè anh có nấu món em thích nè mau dậy ăn đi"
"..."
"ai da nhóc này nếu em cứ ngủ như vậy sẽ có ngày thành heo đó"
"..."
"haizz.. Từ Ninh à"
"..."
"em biết không.. tôi lại nhớ em nữa rồi.."