Tôi thích anh ngày từ cái nhìn đầu tiên.Anh cao ráo,ngũ quan sắc nét, xương quai hàm quyến rũ,tóc hai mái bồng bềnh và cả vẻ mặt có chút lạnh.
Anh hơn tôi một tuổi,tôi học lớp 10 thì anh đã lên 11.Ngay khi lần đầu tôi vào lớp đã nghe mọi người bàn tán về anh,tôi nghe loáng thoáng ánh tên Kiệt,là hoa khôi của trường tôi, anh giỏi đủ mọi mặt, nhà anh cũng giàu và được rất nhiều bạn nữa yêu thích.Thấy thế tôi biết mình vốn không chạm được đến anh nên tôi cũng chỉ dám nhìn từ xa,thích thầm anh mỗi ngày một nhiều hơn.Tôi biết mình không nên cứ thầm thích anh như thế, cứ ấp ủ trái tim thế rồi một ngày nó sẽ vỡ, rất đau! vốn biết là thế nhưng nói thì dễ chứ làm không hề dễ,tôi cũng ghét con tim của tôi không chịu nghe lời lí trí cứ đâm đầu vào đấy thôi.
Rồi kể từ khi anh ra trường, lên đại học tôi cũng không còn gặp anh nữa.Rồi một khoản thời gian sau tôi cũng đậu đại học ngành y năm nhất,sau những khi nhung nhớ anh thì lúc này tôi đã quên dần người con trai ấy thì bỗng hình ảnh anh lại xuất hiện trước tôi.
Anh là sinh viên năm hai của trường đại học tôi đang học?tại sao? tại sao lúc tôi gần như đã quên thì anh lại xuất hiện? sao anh luôn làm tôi khổ thế này.
Cũng giống như lúc học cấp ba anh vẫn là một sinh viên ưu tú nhiều người mến mộ, thầy cô quan tâm anh.Và anh vẫn mang theo vẽ mặt lạnh lạnh có chút ngầu ấy.
Tôi cứ ngỡ tình đầu của tôi đến đây đã dứt cơ mà?sao vẫn còn lụy mãi thế?và rồi anh là đàn anh của tôi.Vì anh là học sinh ưu tú nên được xếp vào lớp tôi kèm thêm ,thế là anh trở thành học trưởng của tôi.Anh cùng các bạn của anh,có những chị gái nữa kèm cho chúng tôi.Mấy anh chị đều rất giỏi hướng dẫn chúng tôi rất nhiệt tình và tĩ mĩ.Cuối cùng tôi cũng đã được tiếp xúc với anh, được cho anh thông tin của tôi để dễ trao đổi vấn đề học tập.Tôi vừa vui lại vừa lo, tôi lo mình sẽ lại rớt sâu xuống vực thẩm không đáy.
Lúc về đến kí túc xá tôi thấy anh chủ động nhắn tin cho tôi : ["Chào,em có phải là Yến, bé hồi sáng không?"] tôi trả lời : ["Vâng em là Yến , chào anh"] anh lại trả lời: ["Ừm"].Thế là tối hôm ấy tôi vui đến không ngủ nổi,sáng dậy vẫn còn quần thâm trên mắt.
Cứ thế tôi và anh cùng các anh chị khác trao đổi về bài tập,dữ liệu cần thiết.Rồi khoảng một hôm của ba tháng sau anh nhắn tin hẹn tôi đi uống cafe rồi tiện trao đổi bài tập, thắc mắc của tôi:
"Chào,chiều ngày mai khoảng 3h30 em có rảnh không?"
"Dạ em rảnh,có gì không vậy anh?"_tôi đáp
"Ngày mai đi học ở quán cafe Bến Hạ được không?"
"Dạ được"
Thế rồi nguyên ngày hôm đó tôi soạn đủ thứ đồ để diện lên thật xinh.Tôi chọn một cái quần jean ống rộng với cái áo crop top và một cái áo khoác vải màu trắng dài hơn áo một xíu.
Rồi ngày mai cũng đã đến, tôi mặc lên người bộ quần áo đã chuẩn bị cùng với một đôi giày thể thao đế độn.Khi đến nơi có khoản 2,3 người bạn của tôi cùng với anh và một vài bạn anh.Học xong mọi người rủ nhau đi ăn BBQ kèm với một ít bia, tôi cũng đi.Nhậu nhẹt ăn uống được một lúc thì giải tán, mọi người định đi karaoke nhưng tôi xin về trước vì tôi là đứa uống nhiều nhất nên khá mệt ,thế rồi anh đi theo tôi đòi chở tôi về vì trời lúc này cũng đã tối, tôi thì cũng men say nên tôi đồng ý,được ngồi sau lưng anh tôi ngửi được loáng thoáng mùi dầu gội bạc hà thơm mát cùng với sữa tắm của anh tôi bỗng không nhịn được mà cất giọng hơi say của mình lên:
"Anh có biết..em thích anh thế nào không?, sao anh cứ luôn quyến rũ em thế này..em mệt mỏi lắm,em sợ lắm anh ơi."_Tôi nói mà giọng có chút thút thít.
Anh im lặng không nói gì cả rồi bỗng một hồi anh cũng cất chất giọng trầm ấm mê hoặc ấy lên:
"Anh cũng yêu em lâu lắm rồi.."
Lúc này tôi nửa tỉnh nửa say bất chợt tỉnh hẳn.Anh..anh ấy vừa nói gì thế?.
_Hết_