Hôm nay cậu gọi cho anh:
" Anh à, mau về nhà ăn cơm nha. Em đợi anh về"
Đối với lời quan tâm, vui vẻ ấy anh chỉ lạnh nhạt mà đáp:
" tôi đang bận, em cứ ăn trước đi"
Nói xong liền tắt máy..... cậu liền có chút thất vọng, nhưng vẫn cố gắng an ủi bản thân mình
"Anh ấy bận nên mới vậy thôi, đúng thế..."
Cậu liền cố gắng vui vẻ mà đi đến bàn ăn đầy món ngon mà cậu đã cố gắng làm kia. Nhưng chờ đến khi nguội ngắt anh vẫn chưa về nhà, cậu liền nghĩ:
"Anh ấy ko nhớ sao? Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm đám cưới của chúng ta mà"
Cuối cùng cậu vì lo anh đói nên đã chuẩn bị, hâm nóng lại đồ ăn để đưa đến cho anh. Lúc sau máy anh liền có người gọi, liền nhìn vào có chút ghét bỏ mà nghe máy
" anh à, có thể nói chuyện với em 5 phút ko... chỉ 5 phút thôi"
" em muốn nghe thấy giọng anh..."
Anh liền có chút bực mình vì cậu đã gọi cho anh rất nhiều khiến anh khó chịu, liền lạnh lùng đáp:
" em đừng vô lý nữa có được ko, anh bận lắm"
cậu định nói "Đừng..." thì đầu dây bên kia đã tắt máy rồi, một chàng trai nhỏ bé nằm giữa vũng máu có
chútko chịu được đau đớn mà rơi nước mắt trong lòng đầy đau đớn
" anh ko cần em nữa rồi..."
" em ko thể... gặp lại anh nữa rồi, hức"
Chàng trai nhỏ đó thật sự ko chịu được nữa rồi, liền nhắm mắt lại....có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa. Anh một lúc sau liền thấy một dòng số lạ gọi đến, bắt máy lên thì nghe người bên kia giọng hấp hối nói " anh là chồng của Lục Minh đúng ko? nhanh đến chỗ đường xxx đi cậu ấy gặp tai nạn rồi" nghe đến đó anh liền ngạc nhiên, vội vã lái xe đến chỗ đó.... lúc đến nơi chỉ thấy cậu nằm trên vũng máu ko nhịn được run rẩy mà chạy lại ôm lấy thân thể chỉ còn chút hơi ấm kia, khóc nức nở mà nói:
" tôi sai rồi, em quay lại được không?"
" tôi sẽ không làm em buồn nữa.... cũng sẽ về nhà với em sớm mà"
Vừa nói vừa run rẩy, gương mặt kia đã ngập tràn nước mắt, giọng cũng nghẹn ngào, cười khổ nói:
".... bảo bối à em đi chơi về sớm chút nhé, lần này đến lượt tôi đợi em"
Liệu nếu lúc đó anh nghe cậu nói, bỏ ra thời gian chỉ 5 phút để cậu nói những lời cuối cùng....thì tốt rồi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, thời gian sẽ ko quay trở lại, và cậu con trai với nụ cười tỏa nắng chan hòa kia giờ cũng đã đi xa mãi mãi rồi
End ^^