...Chào, tôi là Hanna các bạn nhìn tên tôi cũng biết rồi đấy, đây là suy nghĩ cũng như là những gì tôi biết và nhớ sau những gì đã trải qua...nếu có gì không hợp tình hợp ý mong các bạn góp ý cho tôi
XIN CẢM ƠN
_______________________________________
Có phải tôi rất ngốc hay không?Khi tôi lại yêu thích và...đam mê những thứ không có thật mặc cho gia đình cấm cản?
Chắc hẳn những người đang đọc mẫu truyện này cũng đã biết về thứ được gọi là người cá, kì lân, rồng,...v..v..hoặc những thứ được cho là không có thật... Chúng thì có lẽ là có thật đấy, nhưng...những thứ tôi yêu thích và đam mê liệu có thật? Đúng như các bạn nghĩ đó là những nhân vật 2D, truyện lẫn cả anime...hmmm chắc các bạn cũng giống tôi nhỉ? Nói như thế nào đây nhờ? Tôi là kiểu người thích những thứ không có thật, và...tôi vô cảm với trai real...,nói thật thì tôi có thù với trai real nhưng chỉ trai thẳng thôi.Tôi là một hủ nữ, và là một mama hủ, như các bạn hiểu đấy tôi sẽ đọc truyện và nhận một trong hai nhân vật chính là con theo hai nhà nội ngoại, và tôi là nhà ngoại, tôi rất thích những nhân vật 2D đặc biệt là những "đứa con" của mình, nhìn chúng khóc vì đau, vì bất lực, hay vì nhiều lí do khác cũng đủ để làm tôi giết chết thằng "con rể" và những tên làm nước mắt tụi nó rơi rồi.Tôi biết khi tôi viết những dòng chữ này tôi sẽ làm đau một vài người có sở thích giống tôi, tôi biết đó là những thứ không có thật nhưng bằng một phép màu nào đó tôi yêu chúng đến lạ, tôi xem chúng như những "đứa con" thật sự, và đau lòng khi thấy chúng bị tổn thương, tôi biết chúng không có thật nhưng tôi lại hay tự nhủ với mình rằng "họ có thật, những đứa con của mình có thật...nhưng không phải ở thế giới này" nhưng sự thật thì luôn đau lòng, nó khiến tôi dằn vặt đến tột cùng của sự đau lòng...thú thật tôi rất muốn tin rằng là họ không có thật nhưng tâm trí tôi lại không muốn điều đó, tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ rằng là họ có thật và luôn gạt bỏ những ý kiến không đồng tình với bản thân ra khỏi tâm trí của mình, có vài người trên các trang mạng xã hội không thích và ghét những nét vẽ đó nhưng tôi thì lại khác...chẳng những thích mà còn yêu nữa cơ, nhiều lúc đọc những bình luận đấy khiến tôi rất đau, nó khiến tôi muốn khóc lắm nhưng tôi lại không thể khóc được vì tôi nghĩ rằng những "đứa con của mình sẽ nghĩ thế nào khi "mẹ" của chúng đang khóc chỉ vì mấy bình luận dở hơi đấy, nhưng...sự thật chả có "đứa con" nào ở đây cả...nhưng tôi vẫn phải mạnh mẽ không được để nước mắt rơi vì chỉ khi mạnh mẽ tôi mới có thể bảo vệ và che chở cho những "đứa trẻ" của mình.
Tôi bắt đầu tiếp xúc với những thứ không có thật đấy từ hơn hai năm trước sau khi vừa bước chân vào việc làm hủ hơn một năm, lúc đấy tôi còn bỡ ngỡ vì có nhiều cái chưa hiểu về những thứ đấy...và dần dần tôi trở nên am hiểu về nó, bắt đầu tìm những cái mới lạ và cuối cùng những thứ đấy đã tạo ra tôi của bây giờ .Lúc ở trường hoặc ở nhà tôi đều không cảm thấy thật sự thoải mái và vui vẻ nhưng khi cầm điện thoại lên và đọc những bộ truyện yêu thích miệng tôi bất giác nở một nụ cười mãn nguyện vui vẻ, nhất là khi...nhìn thấy "con" mình được hạnh phúc sống vui vẻ cùng với người nó yêu, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến tôi ấm lòng thế giới ngoài kia không cần tôi nhưng những "bé con" của tôi...chúng...cần tôi, cần tôi lấy lại công bằng, cần tôi giúp đỡ, cần tôi che chở, cần tôi yêu thương,...tôi biết khi tôi nói vậy sẽ có vài người nghĩ "còn rất nhiều người yêu thương chúng, làm như chỉ có mình bạn", đúng...còn có rất nhiều người yêu thương chúng, bảo vệ chúng, chở che chúng,... nhưng ít nhất tình cảm của tôi dành cho chúng rất nhiều, thậm chí là nhiều hơn nhiều người ở ngoài kia, mặc dù không nhiều nhưng...cũng chả ít, ít nhất thì tôi có thể góp được phần nào sự bảo vệ, sự yêu thương này cho chúng...như một người "mẹ" thật sự...
...
Đối với người khác đó có thể chỉ là những nét vẽ bình thường chả có gì đặt biệt...nhưng đối với tôi đó là cả mạng sống, cả cuộc đời của tôi, đối với tôi chúng không khác gì "con" của mình cả, tôi cũng không quan tâm họ nghĩ thế nào về chúng tôi chỉ không muốn họ thốt ra những lời có thể làm đau chúng và người đã tạo ra chúng, mặc dù tôi biết...họ cũng chả biết mình đang bị chỉ trích ở nước khác, nhưng nếu có ai thốt ra những lời tựa như dao găm thì tôi thề sẽ không để họ yên.
Tại sao ư?Tại vì họ đã và đang làm tổn thương những "đứa con" bé bỏng của tôi dù cho chúng không biết và không đau khi bị như thế nhưng tôi thì có, tôi rất đau khi "con" của mình bị chỉ trích dù chả gây ra lỗi lầm gì, tôi biết là sẽ có người nghĩ rằng "chỉ là mấy nét vẽ thôi mà có cần làm quá thế không?".
Đúng, chỉ là mấy nét vẽ thôi, chỉ là những thứ không có thật nhưng tình cảm của tôi dành cho chúng thì có thật, không những có thật mà còn rất nhiều rất nhiều.
Mặc dù chỉ là những thứ không có thật nhưng chúng lại mang cho tôi cảm giác an toàn, thích thú, tò mò, và nhiều khung bật cảm xúc khác chứ không như những thứ đáng sợ ngoài kia, và tôi chợt nhận ra tôi đã không thể sống nếu như thiếu chúng dù chỉ là một ngày, thử hỏi xem cả nhày mệt mỏi khi tắm rửa sạch sẽ ăn uống xong hết rồi lại nằm cuộn mình lại nhìn những đứa con của mình nở nụ cười hạnh phúc, thử hỏi xem có thoải mái hay không?Ai trả lời là "không" thì xin lỗi chúng ta không cùng thế giới, còn câu trả lời của tôi các bạn cũng biết đúng không?
_______________The End_____________
Đây là lần đầu tiên viết truyện của tôi nên có gì không đúng hay không vừa ý mong m.n giúp đỡ...Bye bye