"Em, hôm nay trên đường về anh gặp một tiệm bánh ngọt. Sau đó liền nhớ tới em, anh mua một phần cho em này."
"Hôm nay là lễ tình nhân, anh về sớm với em. Có thấy vui không?"
"Em ở nhà thế nào, có nhớ anh không?"
"Anh thì rất nhớ bảo bối nhà anh. Anh đã cố gắng làm xong việc nhanh nhất rồi về với em. Có thấy anh giỏi không?"
"Có muốn hôn một cái không?"
"Hôm nay mệt muốn chết. Nhưng thấy bảo bối là anh vui rồi."
Triều An đặt bánh lên bàn, treo áo khoác lên trên giá rồi tiến lại sô pha. Đưa tay ôm lấy hình nhân vào lòng. Hình nhân này được thiết kế tỉ mỉ, tinh xảo như người thật. Nhưng dù sao cũng không có nhiệt độ của cơ thể con người, chỉ là một đồ vật vô tri vô giác.
"Anh hai, anh tỉnh lại đi! Đừng có như kẻ điên nữa."
Trì Á từ ngoài cửa bước vào, lớn tiếng mắng anh. Đã qua bao nhiêu năm mà anh của cô vẫn như vậy, vẫn không thoát ra được hình bóng của người cũ. Thậm chí đã điên cuồng tìm người tạc tượng của cậu, vẽ chân dung của cậu. Anh yêu cậu đến điên dại, khắp nơi trong nhà đều có hình ảnh của cậu.
"Người đi bao lâu rồi anh biết không? Năm năm rồi, đã năm năm rồi!"
Triều An ngước nhìn cô, đôi con ngươi ảm đạm, không có lấy một chút ánh sáng.
"Em nói gì vậy? Em ấy vẫn ở đây mà."
"Ở đây?!! Đúng, cậu ấy vẫn ở đây. Nhưng mà là trên bàn thờ này nè."
Cô đi đến nơi đặt ảnh thờ của cậu. Bàn tay nhẹ nhàng phủi đi vết bụi trên mặt kính của ảnh. Mắt bỗng trở nên cay xòe, khóe mắt trào ra giọt lệ trong suốt. Cậu ra đi năm năm, anh cô liền bị bào mòn trở thành kẻ điên.
"Em ấy, em ấy vẫn ở đây với anh. Hôm qua em ấy còn nói chuyện với anh, em ấy nói tối nay vẫn sẽ tìm anh."
"Em ấy chưa có chết, em ấy còn sống!"
Trì Á nhìn thấy anh tức giận thì im lặng, sau đó cô rời đi. Giữa tình trạng bất ổn của anh, cô biết anh cần không gian yên tĩnh. Mất đi cậu là cú sốc quá lớn cho cả gia đình, bây giờ cô không muốn mất thêm anh nữa.
Chỉ là có tránh cỡ nào cũng không tránh được sinh ly tử biệt.
[Ngày 10 tháng 8 năm 2021, nhà khoa học "điên" Triều An tử vong tại nhà riêng. Tử trạng giống hết như người yêu năm xưa.]