[ Ngược ] Đem lòng yêu một chàng trai kém tuổi
Tác giả: Chii
"Thế nào là mối tình đầu ? "
Có người nói rằng: mối tình đầu không phải người đầu tiên ta yêu. Mà là người đầu tiên bạn yêu nghiêm túc.
Chắc hẳn ai trong tuổi học trò chả trải qua vài ba mối tình, hoặc đem lòng yêu mến ai đó. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thích một người, người đó kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau thế nào nhỉ ? Chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ mình học cùng anh của cậu ấy, cũng nghe nói qua về cậu ấy. Thi thoảng tôi thấy cậu ấy đi học. Ấn tượng đầu có lẽ là khó gần. Không nhớ ai là người bắt chuyện trước. Tôi chỉ biết rằng : cậu ấy nói chuyện rất nhạt, còn cộc lốc, thậm chí không cần biết trên dưới. Lúc đấy tôi còn thấy khó chịu, có chút ghét ghét. Sau này tôi và cậu ta học cùng trường, cũng tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Từ đấy tôi và cậu ta cũng thân hơn. Cậu ta bắt đầu xưng em và gọi tôi là chị. Đây cũng là một thay đổi đấy ! Tên đó thà không nói với người ta chứ không chịu xưng hô lễ phép như vậy đâu !
Năm tôi học lớp 8, nó cao hơn tôi 1 cái đầu. Từ đấy liền gọi tôi là "lùn". Mỗi lần gặp cậu ta sẽ nói "cao không bằng học sinh lớp 6".
Mối quan hệ giữa chúng tôi cứ như vậy cho đến cuối năm tôi học lớp 9. Trường chúng tôi chia làm 2 buổi học. Lớp 8,9 sẽ học sáng còn lớp 6,7 học chiều. Sau mỗi tiết học chúng tôi sẽ được ra chơi 5 phút, riêng tiết hai thì được ra chơi 15 phút. Khi nhà trường có việc sẽ để cả 4 khối học chung buổi sáng. Những hôm như vậy mới gặp được cậu ta. Mặc dù nhà chúng tôi cách nhau không xa. Nhưng cũng rất khi gặp được. Khoảng thời gian tôi vùi đầu vào ôn thi chuyển cấp gần như là phải đi học cả sáng chiều. Do đó cũng được gặp cậu ta nhiều hơn. Bình thường ra chơi tôi hay chạy lên dãy phòng học của khối chiều. Dãy học của chúng tôi cách nơi đó cả 1 cái sân trường. Thế mà ngày nào cũng chăm chỉ chạy lên chạy xuống như vậy, tôi cũng kiên trì lắm đấy ! Thi thoảng gặp cậu ta ở hành lang, chắc chắn sẽ đứng lại hỏi han vài câu. Chỉ có một lần, cái lần định mệnh ấy. Sau khi buôn chuyện xong, tôi đi được mấy bước thì thấy có ai đuổi theo. Tôi không nghĩ ngợi nhiều cũng không quay lại. Ai ngờ tự dưng có một luồng hơi thổi vào gáy, tôi rùng mình. Lúc đó đang là mùa hè. Tôi hay búi mái tóc dài lên cao cho đỡ nóng. Tự dưng có người thổi vào gáy như vậy, dựng cả tóc gáy lên rồi. Lúc này tôi mới ngoảnh đầu nhìn lại ra sau, thấy hắn đứng sát mình rồi cười rất thích thú. Cậu ta như nào nhỉ ? Không phải kiểu nam thần đẹp trai chỉ nhìn là rung động đâu. Cậu ta có vẻ ngoài rất bình thường, cũng rất ít khi cười lớn như vậy. Bình thường tôi chỉ thấy cậu ta cười mỉm, như bây giờ thì cười đến nỗi không thấy đôi mắt đâu nữa. Trống đánh vào lớp, tôi chạy vội xuống phòng học. Ngồi trong lớp nghĩ lại cảnh vừa nãy, không hiểu sao vẫn bị rùng mình. Giờ ra chơi tiết sau, tôi cùng lũ bạn ngồi dưới ghế đá ở sân trường. Ánh mắt tôi từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn lên nơi cậu ta học. Tôi buột miệng nói với lũ bạn :" hay là tán một em khối chiều nhỉ?" Khi nói ra câu ấy, tôi cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì. Nhưng kỹ bạn của tôi phấn khích lắm. Thế là giữa chúng tôi có một vân cược : trong vòng 1 tháng, tôi phải tán đổ một em khối chiều. Và tất nhiên, đối tượng của tôi là cậu ta. Tối đó tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu ta. Thật ra trước giờ chúng tôi vẫn trò chuyện qua mạng. Nhưng lần này như có gì đó, tôi thấy lo vô cùng. Quả thật bọn tôi là thân thiết, nhưng khi nhắn tin tôi cũng không thể tin người ở màn hình bên kia có phải cậu ta hay không. Cách nhắn tin cộc lốc, lạnh nhạt khác bọt với tên lắm mồm hồi sáng. Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Một người luôn chủ động bắt chuyện, một người như né tránh trả lời. Có một lần tôi giận cậu ta, thật sự không thể chịu nổi. Còn bảo bạn hủy cái gọi là cá cược ấy đi, tôi nhận thua. Nhưng mà hôm đó. Tôi vẫn theo thói quan lên trên dãy phòng học của cậu ta. Chả để làm gì cả, chỉ là như có một nguồn năng lượng siêu nhiên nào đó kéo chân tôi đi. Khi tôi đang đứng ở cầu thang nói chuyện thì thấy cậu ta đi lên. Tôi nép sát vào tường. Vậy mà cậu ta liếc tôi 1 cái rồi chạy thật nhanh lên. Khi chạy ngang qua còn cố tình giẫm vào chân tôi. Bẩn hết cả dép ! Nếu là kẻ khác có khi đã bị tôi tùm lại chửi cho một trận. Nhưng lúc này tôi lại bất động, trong đầu đặt ra muôn vàn câu hỏi "Tại sao ? ". Tôi lại cảm thấy vui vẻ, rồi tha thứ cho cậu ta. Mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Một kẻ ngu ngốc bám theo một kẻ vô tâm ! Lúc này tôi cũng nhận ra, tôi thật sự thích hắn rồi ! Đúng là điên rồ ! Tôi nhớ trước đây còn mạnh mồm bảo sẽ không bao giờ thích một người kém tuổi. Thậm chí còn có chút kì thị. Nhưng khi thần Cupid bắn tên đã nhắm mắt. Thứ người coi trọng không phải giới tính hay tuổi tác, mà là nhịp tim.
Có một lần, khu chúng tôi có đoàn xiếc về diễn vào buổi tối. Tôi rủ hắn đi cùng. Đó là lần đầu tiên tôi đi chơi với hắn. Tất nhiên là lần đầu kể từ khi tôi thích hắn. Trước đây cũng từng đi cùng nhưng trên danh nghĩa chị em tốt. Từ hôm đó chúng tôi cũng dần thân thiết hơn. Hắn không nói chuyện nhạt nhẽo như mọi ngày nữa. Mà bắt đầu chủ động hơn, quan tâm tôi hơn. Người ta sẽ thay đổi vì tình yêu. Liệu có thật như vậy không ? Đến giờ ngoài những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa tôi và hắn, thì tôi cũng không nhớ nổi chúng tôi đã nói những gì. Ngày tôi thi chuyển cấp, hắn động viên tôi, bỏ các giấc ngủ để trò chuyện với tôi. Tôi rất vui. Thật sự rất vui ! Tôi cảm giác như mình đã thành công rồi. Có những lúc, hắn giống như đang phát tín hiệu rằng hắn cũng thích tôi, mặc dù chưa bao giờ nói ra. Vào hè tôi có đi biển. Gia đình tôi thuê một nhà nghỉ gần đó ở lại chơi mấy hôm. Thành phố đó cách chỗ tôi khá xa. Mất khoảng 2 tiếng đi xe máy. Tối đó, trước lúc ra khỏi nhà nghỉ, tôi có gửi cho cậu ta một bức ảnh. Bức ảnh tôi chụp trước gương. Mục đích của tôi chỉ là để khoe với cậu ta. Nhưng, cậu ta lại để ý đến mái tóc tôi. Chả là, tôi có làm tóc xoăn. Nhưng vì làm lâu rồi nên nó duỗi ra. Bình thường tôi hay búi tóc lên, trong bức ảnh đó tôi lại đang xõa tóc. Cậu ta hỏi " chị mới cắt tóc à ? Sao khác thế ? Trước em thấy nó hơi xoăn mà !" Tôi khá ngạc nhiên. " Tại sao cậu ấy lại để ý thế nhỉ ?" . Khi thích một người, con người ta thường để ý từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi cũng mong cậu ấy sẽ thích tôi. Tôi vẫn đắm chìm trong hạnh phúc như vậy. Cho đến một ngày, chả hiểu nghĩ gì mà tôi lại đem chữ 'thích' kia nói ra. Tôi sợ tới nỗi không dám cầm điện thoại. Nhập xong dòng tin nhắn ấy liền tắt máy đi. Ngập ngừng rất lâu tôi mới dám mở lên xem. Hắn vậy mà... lại từ chối tôi ! Tôi không khóc. Chỉ là .Tôi cảm giác như bầu trời trong xanh ấy trong chốc lát tối sầm lại. Tình yêu mới nảy mầm ấy lại bị chính tay cậu ta bóp nát. Thật đáng thương !
Từ hôm đó, tôi tránh mặt cậu ta. Tuy cậu ấy vẫn tỏ ra như chưa có gì. Chúng tôi quay về như ban đầu. Vẫn làm bạn, chỉ là, như có sợi dậy vô hình, ngăn cách chúng tôi. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mọi người đều biết tôi thích hắn, chỉ là không biết những việc tôi và hắn đã làm. Kết thúc cứ êm đềm như vậy, không một ai biết, cũng không ai bàn tán.Tôi thi đỗ rồi, tôi sẽ học trường mới. Khoảng thời gian đó, tôi rất ít khi ở nhà. Sáng đi học chính, nếu không có tiết học phụ vào buổi chiều thì tôi sẽ đi chơi. Tôi thấy như vậy sẽ bớt nghĩ về cậu ta hơn, cũng thoải mái hơn. Khoảng 3 tháng sau đó, cậu ta công khai người yêu. Đó là một cô gái xinh đẹp. Ít nhất cô ta gầy hơn tôi, mái tóc cũng dài hơn tôi. Bầu trời của tôi đang dần tươi sáng bỗng sụp đổ lần nữa. Nhìn bức ảnh cậu ấy đăng lên mãng xã hội. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của cô ấy, nhìn nụ cười dịu dàng mà cậu dành cho cô ta. Tôi thật sự ghen tị. Tôi khóc. Cô ấy lại ôm cả thế giới của tôi vào lòng. Vị trí đó, đáng ra là của tôi... Tôi dành 6 tháng theo đuổi cậu, vậy mà, tôi không nhận lại được gì. Tôi thừa nhận, tôi rất ích kỉ. Tôi ghét cô ấy. Nhưng tôi không dám xen vào giữa tình yêu của bọn họ. Tôi ghét cái danh " kẻ thứ ba ". Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ một chút câu chuyện của mình. Và việc tôi làm là lặng lẽ đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý. Ngay lập tức, cô gái kia - bạn gái cậu ta có phản ứng. Tôi tưởng cậu ta không biết chuyện. Cách mà tôi và cô ta giải quyết, đơn giản là nói chuyện rồi xóa dòng trạng thái đi. Cậu ta hiểu, hiểu rất rõ. Hiểu cả tình cảm của tôi.... Sau chuyện đó, tôi vẫn áy náy. Tôi biết nhiều người thấy tôi thật đê tiện. Tôi giống như " kẻ thứ ba " kia, xen vào chuyện tình của người khác. Người khác không biết, tôi cũng không nói. Chỉ bản thân tôi biết, tôi đau đớn đến nhường nào. Tôi từng đọc được ở đâu đó. " Những đứa trẻ khi không nhận được tình cảm của gia đình. Chúng sẽ tìm một người khác mà gắn bó "
Một đứa trẻ không nhận được yêu thương từ gia đình, đem lòng thích một người. Vậy mà người ấy lại tuyệt tình như vậy. Hỏi nó xem, đau đớn đến nhường nào. Tôi sợ những lời bàn tán, tôi quyết định yêu đương cùng một anh khối trên. Thật điên rồ! Tôi thấy bản thân có lỗi. Anh ấy nâng niu tôi từng chút một. Vậy mà tôi vẫn không cảm động. Tôi cố gắng gần gũi hơn, đối xử với anh ấy tốt hơn, coi như đang hối lỗi. Vậy mà, trái tim của tôi lại hướng về cậu ta. Tôi thực sự rất muốn ghét cậu ta. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng dáng ấy, tôi lại vô thức nở một nụ cười. Không ai biết, ngày mưa hôm ấy, có một con người nhỏ bé đứng trong góc, tay vẫn cầm chiếc ô, lặng lẽ nhìn chàng trai đang che cho cô gái khác. Như một tác giả đã từng viết: Người ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn. Là tất cả mà tôi có được... Bây giờ tôi chỉ có thể nhìn tất cả của tôi dần thuộc về người khác. Tất cả cố gắng của em, lại không bằng một nụ cười của cô ấy ! Thật tệ !
Thời gian cứ trôi qua, tôi nhận ra rằng. Có những người khi muốn ở bên một người đều cần danh phận rõ ràng. Lại có những người chỉ mang danh nghĩa bạn bè đề ở bên người đó mãi mãi. Nhưng, sâu thẳm trong lòng, tôi lại thật mong mình sẽ được đường đường chính chính ở bên cạnh người ấy, nắm đôi tay của người ấy. Cậu ấy và cô ta chia tay sau 2 tháng quen nhau. Sau khi nghe tin, tôi mừng tới nỗi không nhịn được mà cười. Tôi và anh kia chia tay. " Mỗi lần cậu độc thân, tôi đều nghĩ mình sẽ có cơ hội ". Tôi dứt khoát vứt bỏ người trân trọng tôi, chạy theo một người chỉ có "cơ hội ". Tôi lại bắt đầu chủ động nói chuyện với hắn. Hắn vẫn trả lời bình thường, nhưng không tự nhiên như trước. Thậm chí còn lạnh nhạt hơn. Tôi rất sợ. Sợ tiến thêm một bước thì đến cả danh phận bạn bè cũng không giữ nổi nữa. Thế nên, tôi đành lùi lại một bước. Tôi không dám làm phiền, không dám liên lạc, giống như biến mất khỏi cuộc đời của họ. Tôi không nói chuyện này cho bất cứ ai. Tôi quyết định âm thầm thích người ấy. Tôi vẫn giúp người ấy một số việc, cho dù người ta không hề biết. Tôi mong cậu ấy hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nhưng khi nghĩ đến hạnh phúc ấy không có mình, đều sẽ chạnh lòng. Có một lần, tôi xóa hết ảnh của cậy ta trong máy. Rồi sau đó tự trách mình vì không có cách nào tìm lại nó. Yêu là cho người ta quyền làm tổn thương mình, là cả hai người cùng gắn bó. Ấy vậy mà từ đầu tới cuối, chỉ có bản thân tôi tự rung động, tự ảo tưởng. Cậu ta đã khác so với trước rất nhiều. Tôi cứ như vậy bên cạnh cậu ta. Nhìn cậu ta thay đổi, yêu hết người này đến người khác. Trái tim đau như vỡ ra nhưng vẫn phải cam chịu. Thời gian vẫn trôi, cậu ấy cũng tìm được người mà bản thân thân sự thích. Nhìn người ấy đau lòng, nhìn người ấy bị tổn thương. Cả thế giới mà tôi hết mực nâng niu, cô ta lại dám làm nó đau. Nếu không ai yêu thương cậu, cứ ngoảnh lại phía sau, vẫn còn tôi. Tôi sẽ đem cậu ấy giấu đi. Vĩnh viên không ai được làm tổn thương cậu ấy. Thanh xuân của tôi toàn hình ảnh của hắn. Vậy mà trong lòng hắn một chút cũng không có tôi. Tôi còn có thể làm gì ? Đến bây giờ là ba năm. Tôi không thể hết thích cậu ấy, chỉ là tôi cất cậu ấy vào một góc trong tim. Lúc lơ đãng hỏi về, bất giác vẫn sẽ mỉm cười, sẽ hồi tưởng, sẽ nhớ nhung. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, tôi không cho phép bản thân liên lạc với cậu ấy. Thật ra, tôi có một câu hỏi, trước giờ đều muốn hỏi người ấy. " Rốt cuộc đã bao giờ cậu thích tôi chưa ? ".
Hóa ra cảm giác yêu thương một người cũng giống như vẽ hình lên một tờ giấy trắng, bất kể vẽ gì cũng đều hằn sâu ở trong tim, vĩnh viễn không thể phai màu ! Sau này gặp lại. Tất cả mọi thứ đều đã khác. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ có thể nở nụ cười. Trong lòng âm thầm "Chúc em hạnh phúc ".