Trên thế giới không bao giờ có thứ gọi là tình yêu sâu đậm cả . Chúng ta hay thấy Cô bé Lọ Lem chỉ vì rơi một chiếc giày mà hoàng tử dễ dàng yêu cô và tìm được cô ,hay Aurora ngủ trong cung điện sau 100 năm lại có vị hoàng tử đến thức tỉnh và đem lòng yêu nàng . Thế nhưng thực tế thì sao ? Những người con trai trên thế giới có như thế được không ? Hay vẫn theo quy luật trọng nam khinh nữ ? Và tôi phải trải qua quãng thời gian đau khổ nhất mà mình phải chịu khi yêu một người , và tôi đã đặt niềm tin sai người khi yêu . Ha~ , đã đặt niềm tin sai người mà lại trót yêu . Không chỉ thế , tôi còn bị bạn thân cướp người yêu . Rồi hai người họ lại cùng lên kế phản bội tôi . Trong thời gian ấy , tôi rất cố gắng mới trấn tĩnh được bản thân .
––––––––––––––––––––––––––––––
Hôm đó , tôi vui bước trên con đường đầy nắng ban mai . Tôi một tay cầm cặp sách , một tay cầm một bịch bánh mì kẹp cho tôi và bạn tôi .
Tôi tung tăng như đứa nhóc lên ba vậy . Cứ thế chân bước đi trong con đường ấy .
Tôi bước vào ngôi trường thì gặp bạn tôi đang đứng ở gốc cây hoa anh đào của trường .
" Hello , Kira "
" Chào nha , Saki"
Tôi đưa cho bạn tôi một cái bánh mì trong bịch .
" Nè Kira , của cậu đây "
" Thank nha , Saki "
" Uk , ăn đi "
Sau đó tôi đi vào lớp học , không khí tràn ngập vui vẻ khi nghe chúng bạn tôi đang trò truyện vs nhau vui vẻ . Có thể như được gặp bạn bè là quãng thời gian vui vẻ nhất của tôi .
" S-Saki "
" Có chuyện gì sao Kira "
" Cậu ....cậu có thấy Denji đâu không "
" Không ...nhưng sao ngày nào cậu cũng tìm ny tớ vậy "
" Không ....không có gì đâu "
Tôi bán tín bán nghi tin Kira vì vốn dĩ Kira là bạn thân nhất của tôi nhưng lại thường hay nhắc về Denji sau khi Denji và tôi là ny .
Sau khi học xong , Denji nhắn tin cho tôi . Denji muốn mời tôi đi ăn , trùng hợp thật vì tôi cũng có chuyện cần nói với anh ấy .
Tôi bước tới quán ăn mà anh ấy hẹn tôi.
" Saki , anh ở đây "
" Denji , em có chuyện muốn nói với anh "
Tôi kéo ghế ngồi xuống .
" Denji , chúng ta đã yêu nhau được 2 năm rồi , chúng ta nên công khai đi "
Phải , tôi và Denji đã yêu nhau 2 năm nhưng mà anh ấy vẫn chưa công khai .
" Anh nghĩ vẫn chưa phải là lúc , Saki "
" Haiz , được rồi , anh muốn nói gì với em đây "
" À , cũng không có gì , anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi "
" Ừm, vậy gọi món đi "
Tôi gọi một ít món rồi ăn với anh . Tôi cứ có cảm giác không lành . Nên chưa ăn xong , tôi đã đi ra khỏi quán ăn và về nhà thật nhanh trước khi chuyện gì đó xảy ra .
Tôi về nhà và đi lên phòng . Tôi ngồi bịch xuống giường trên tay cầm tấm ảnh mà tôi , anh và bạn tôi chụp với nhau khi đi chơi ở công viên trong lần đi chơi vui vẻ của chúng tôi . Tôi cười . Đôi tay tôi chạm vào tấm ảnh . Bỗng dưng tấm ảnh rơi xuống dưới nền nhà và vỡ ra . Tấm ảnh rách ra . Nó rách lìa hình ảnh của tôi ra và chỉ thấy ảnh của anh với ảnh của bạn tôi . Tôi ngỡ ngàng . Không lẽ tấm ảnh muốn nói gì với tôi ư . Tôi cầm lấy mảnh vỡ của tấm ảnh , cảm giác bất an hiện lên . Chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi nên tôi để hai mảnh vỡ lên bàn rồi đi ra khỏi phòng . Được khoảng 10 phút tôi đem lên phòng một cốc sữa và ảnh của tôi đã bị gió thổi bay đi chỉ chừa lại ảnh của Denji và Kira . Tôi càng cảm thấy như gió và tấm ảnh như muốn nói gì đó với tôi vậy .
Tôi nhắn tin cho Kira hỏi xem cậu ấy đang ở đâu . Kira nói với tôi là cô ấy đang ở nhà một mình , tôi nói muốn sang nhà cô ấy thì cô ấy bảo là không khoẻ nên không muốn tôi sang nhà cô ấy . Kira chưa từng nói dối mà giờ lại nói dối tôi . Sáng nay cô ấy còn chạy từ tầng 1 lên tầng 3 ở trường rất nhanh cơ mà . Tôi lại quay sang nhắn tin cho Denji . Anh ấy cũng trả lời lại y chang Kira . Tôi cảm thấy mờ ám sau lần nhắn tin này . Tôi thở dài . Tôi đi ra khỏi nhà . Tôi đi dạo thì bắt gặp hai cái bóng trông rất giống Denji và Kira đang đi vào khách Sạn XS . Tôi đi theo vào khách sạn . Tôi hỏi chị quầy lễ tân phòng hai người kia vừa đặt chị ấy nói :
" Phòng 102 nha em "
" Cảm ơn chị "
Tôi bấm thang máy đi lên . Tôi vừa nghĩ vừa cảm thấy sầu lòng . Cảm giác như Denji và Kira đang phản bội tôi . Mà giờ tôi mới nghĩ , kể ra từ sau khi hẹn hò thì Denji như xa cách tôi hơn , một lời ngọt ngào dành cho tôi cũng không có , cũng không muốn ở gần tôi hơn . Còn về Kira , cô ấy hầu như luôn miệng hỏi Denji đâu . Thang máy lên tới dãy phòng của họ . Tôi bước đến cửa phòng , bấm chuông . Vì không ai mở cửa , tôi phá cửa đi vào , cửa không khoá chặt nên tôi dễ dàng phá ra cũng một phần vì tôi học Karate . Cửa mở banh ra . Tôi bước vào .
" Denji .....Kira , hai....người "
" S...Sa...ki , không phải ....như ...em nhìn thấy ....đâu "
Denji và Kira đang cắm sừng tôi . Họ đang nằm cùng một giường , quần áo , đồ lót vứt lung tung trên sàn nhà .
" Ha , Kira à , cậu nhìn thấy rồi thì hãy chia tay với Denji đi vì Denji yêu tôi chứ không yêu cô "
Từ trước tới giờ , tôi không ngờ rằng người bạn tôi tin tưởng nhất đã đâm sau lưng tôi . Tôi không ngờ Kira lại thâm độc và mưu mô như thế .
" Xin lỗi em , Saki , nhưng anh yêu Kira , chia tay đi"
" Thế sao anh không nói từ đầu , tôi có thể bình tĩnh mà chấp nhận nhưng anh xem những gì anh đã làm với tôi đi . Anh nói một một hai hai là yêu tôi mà anh lại làm chuyện này . Còn cô nữa Kira , tôi không ngờ lại đi kết bạn với người thâm độc như cô , tình bạn của chúng ta chấm dứt từ đây , Denji , có lẽ giờ tôi mới nhận ra , anh chưa từng yêu tôi "
Sau chuyện này , tôi xoá liên lạc với Denji và Kira . Tôi không nghĩ được rằng tôi lại yêu một người một cách đau khổ , tin một người một cách sai lầm . Tôi không còn muốn nhìn thấy Kira và Denji một lần nào nữa .
Rồi tôi bắt đầu lại cuộc sống mới ở tuổi 20 . Tôi đã cố gắng đỗ đại học và quên đi tất cả . Cuộc sống mới của tôi đã rải đầy ánh nắng , không còn là bầu trời u ám kia .
––––––––––––––––––––––––––––––
TG : Cảm ơn đã đọc . Mong m.n ủng hộ