-"anh đang làm gì vậy" _điện thoại
-"à anh đang ở cùng mấy người bạn ăn uống" _điện thoại
-"anh có nhớ hôm nay là ngày gì không"_cười buồn
-"là ngày gì vậy"_khó chịu
-"hôm nay là..."_bị ngắt lời
-"này em đừng có như vậy có được không sao cứ có lắm ngày để em kỉ niệm này nọ hay lễ này lễ kia thế nhỉ"_lớn tiếng
-"phiền phức"_ngắt máy
-"này khoan đã..."
Tút...tút
_khóc
-*mik phiền phức vậy sao*
-"AAAAAAA...."_khóc+đập đồ
-"yêu như thế này mệt mỏi thật"
_đi vào phòng
12h đêm
Cạch...cạnh
-"sao tối thui vầy nè"_bước vào nhà
-"em ấy đâu mà nhà tối thui đã vậy còn không đợi mik về"
-"nhà thì bừa bộn đồ ăn và chén bát điều bể hết vậy"_đi vào phòng
Cạch
-"đến cả đèn phòng cũng không bật"
_thấy cô đang nằm trên giường
-"ngủ rồi sao"_ngồi nhẹ lên giường
-"sao mắt đỏ hoe thế này"_lo lắng
_sờ mặt cô
_nhìn qua bàn thấy cuốn lịch và một cuốn nhật kí của cô
-"hửm"_cầm lên và đọc
[15/7/2019 hôm nay anh ấy lại về trễ nữa rồi
đến tận 12h đêm anh ấy mới về định là cùng anh ấy ăn buổi tối muộn nhưng đâu ngờ mới về anh ấy lại say đến như vậy tôi đưa anh ất vào giường nằm nghĩ anh ấy nói những lời lung tung tôi không hiểu j cả nhưng có hai từ tôi nghe rõ và lớn nhất là tên người yêu cũ của anh ấy "Hoa Trâm"lúc đí tôi rất buồn nhưng lại xem như chưa có chuyện j và cho qua]
[20/8/2019 hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng tôi yêu nhau tôi đã làm một bữa anh toàn những món mà anh ấy thích ăn nhất đặt 2 tấm vé xem phim để cùng anh ấy hẹn hò nhưng tối đó anh ấy gọi cho tôi nói là hôm nay anh ấy bận tăng ca nên không về được tôi tuy buồn và thấ vọng nhưng cũng không biết làm j hơn tôi đi ra ngoài dạo bộ liền vắt gặp anh ấy cùng người cũ hẹn hò họ nắm tay ôm nhau kể cả hôn tôi về nhà khóc suốt một đêm nhưng đến sáng lại xem như chưa thấy j]
_khóc
[30/9/2019 tối đó anh ấy về nhà sớm nên tôi mới nấu cho anh ấy một bát canh hạt sen ăn cho khỏe như anh ấy lại mắng tôi to tiếng với tôi chỉ vì tôi lỡ tay làm đổ một ít canh lên tài liệu của anh ấy không biết nó quan trọng như thế nào nên tôi xin lỗi anh ấy nào ngờ anh ấy lại nói "chỉ một giây thôi em có thể biến mất khỏi cuộc sống của tôi được không" đùng...đùng như tiếng sét đánh ngang qua tai tôi tôi cũng chỉ ngậm ngùi cho qua coi như chưa nghe j]
_khóc
-"anh...anh xin lỗi"_anh hối hận rồi
_nước mắt rơi xuống mặt cô
_dần mở mắt
-"hửm"
-"anh về rồi à"
_khóc
-"vâng vợ anh về rồi"
-"em đã ăn j chưa"
-"sao lại ốm thế này hả"_lo lắng
-"em không sao"_mỉm cười
-"sao chồng em lại khóc thế"_lau nhẹ nước mắt
-"anh nhớ vọe nên khóc đó"
-"anh thật là"_ngại
-"thế đã ăn j chưa em đi nấu cho anh bát canh hạt sen nhé"_dịu dàng
-"được anh phụ em"
-"ukm"
"Anh xin lỗi"
"Anh thật sự sợ mất em rồi vợ à"