(Đam mỹ)TQTP:Bùi Thủy_Bẫy
Tác giả: •Vũ Sư Hoàng•
Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc
Couple: Bùi Minh x Sư Vô Độ
Người viết: Thiên
---
Bẫy
"Cung thỉnh Minh Quang tướng quân."
Không đợi Bùi Minh đáp lời, tiểu quan gác cửa của điện Thủy Sư đã nói tiếp: "Thủy Sư đại nhân đang ở tẩm điện, mời ngài vào."
Đây không phải lần đầu Bùi Minh đến điện Thủy Sư tụ tập uống rượu thưởng trăng, ban đầu các tiểu quan còn cung kính khách sáo mời Bùi tướng quân chờ để hạ quan vào báo với Thủy Sư, lâu dần sinh quen, cứ thấy Minh Quang tướng quân giá lâm thì chỉ nghiêng người mời thẳng vào tẩm điện của chủ nhân.
Bùi Minh quen đường ở điện Thủy Sư chẳng kém ở điện Minh Quang của mình là bao, rẽ trái rẽ phải vài bận đã đến tẩm điện của Thủy Sư. Đứng trước cửa lớn, hắn đưa tay lên gõ nhẹ thân cửa hai cái: "Thủy huynh, Bùi mỗ đến rồi đây."
Không ai đáp lời.
Bùi Minh lại gõ tiếp: "Thủy huynh, hôm nay chúng ta hẹn uống rượu đấy, có trong đấy không?"
Vẫn lặng yên.
Đương lúc khó hiểu, bỗng hắn nghe thấy phía sau cánh cửa vang lên tiếng rên khe khẽ, nhỏ đến mức nếu không phải xung quanh đang im phăng phắc thì chẳng tài nào nghe ra được. Tiếng rên trầm thấp, pha lẫn chút cố kìm nén, rất nhỏ, rất nhỏ, tựa lông vũ rơi xuống lòng người, khiến kẻ nghe thấy phải ngứa ngáy khó chịu.
"Này, ngươi có trong đấy không?"
Lần này trong điện không im lặng nữa, đáp lại hắn là tiếng rên rõ hơn cả ban nãy.
"Ưm... ha..."
Nghe thế Búi Minh bất giác nuốt nước miếng xuống, chất giọng trầm bỗng nay pha chút khản đặc xuyên qua một cánh cửa đâm thẳng vào lỗ tai hắn, len lỏi xuống trái tim, đánh mạnh vào đó một cái, khiến nó vô thức đập nhanh hơn.
"Này..."
Bùi Minh lại lên tiếng định hỏi thêm lần nữa, nhưng mới phát ra được âm tiết đầu đã bị một giọng nói nghèn nghẹn pha lẫn bực dọc cắt ngang: "Câm miệng..."
Giọng nói kia ngừng một chút, theo sau đó là tiếng thở nhè nhẹ như đang lấy hơi, tựa thể chỉ hai chữ vừa rồi đã dốc sức lắm mới thốt lên được, nhưng dù đã vô lực và mềm yếu đến vậy, chất giọng kia vẫn ương ngạnh đến khó hiểu, phản ánh rõ tính cách của chủ nhân nó: "Cút vào đây mau."
Sau đó không còn nói gì nữa, nhưng bấy giờ giữa không gian lại xen lẫn tiếng thở và rên rỉ nhỏ bé, khiến chung quanh tẩm điện trở nên mập mờ và ướt át hơn bao nhiêu.
Bùi Minh ngớ ra một chốc, nhưng chẳng mấy chốc đã hồi thần, hắn đưa tay đặt lên cánh cửa, trước khi đẩy vào thì lại vô thức nuốt nước miếng thêm lần nữa. Kinh nghiệm chốn tình trường bao năm mách bảo cho hắn rằng sau cánh cửa này chắc hẳn là một cảnh tượng kinh tâm động phách.
Nhưng Minh Quang tướng quân kinh nghiệm đầy mình nhầm rồi, cảnh tượng sau cánh cửa kia đâu chỉ kinh tâm động phách, mà là hương sắc kiều diễm, khiến người hồn xiêu phách lạc, chỉ nhìn một lần là khắc ghi cả đời. Nói đơn giản là chỉ cần liếc mắt thôi, Bùi tướng quân kinh qua bao bụi hoa đằm thắm dưới nhân gian đã "cứng" ngay.
Sư Vô Độ nằm sấp giữa chiếc giường ngọc dài chừng năm thước, mành rèm xanh nhạt mỏng đến mức gần như trong suốt được thả xuống một nửa, che đi thân trên đang úp sấp của y, nửa bên rèm còn lại đã được vén lên, phơi bày ra cặp đùi nõn nà đang khe khẽ run rẩy, cùng hai cánh mông trần trụi trắng nõn đang ưỡn lên cao.
Dời mắt lên trên hai cánh mông căng tròn một chút, ở vị trí thường là đốt xương cụt gồ lên nay lại chẳng thấy đâu, thay vào đó là một chiếc đuôi xù lông trắng như tuyết, dài chừng một thước, đang không ngừng ngoe nguẩy lên xuống như muốn bày tỏ sự khó chịu khôn xiết của chủ nhân cơ thể này.
Nhưng khiến người ta phải đỏ mặt hơn là một cánh tay của người nọ đang vươn ngược ra đằng sau, hai ngón trỏ và giữa khép lại cắm vào trong huyệt thịt chôn vùi giữa hai trái đào mọng nước. Người nọ không ngừng xoay cổ tay, đôi khi khẽ cong hai ngón đang ngập sâu huyệt động kia lại, sau đó khẽ niết vào một bên vách thịt rồi cào cào ra ngoài, động tác kia như muốn gẩy thử gì đang bị dính lại sâu trong huyệt động khó nói kia ra ngoài, như thể nó là nguồn cơn của mọi khó chịu và dày vò này.
Cảnh tượng ướt át và mập mờ khôn xiết đâm xuyên trái tim đang đập rộn ràng của kẻ đứng ngoài chứng kiến tất thảy, thoạt nhìn như một con hồ ly thành tinh đang dụ dỗ chúng nhân.
"Ngứa..."
Giọng mũi xen phần run rẩy vang lên, âm cuối ngân nhỏ dần thành tiếng rên rỉ, hòa vào trong không khí, đâm thẳng vào màng nhĩ của Bùi Minh. Hắn vô thức tạo kết giới bọc ở ngoài tẩm điện, xong việc lại bước gấp về phía giường.
Nhìn vị thần tài vận thường ngày xiêm y chỉnh tề, ánh mắt cao ngạo chẳng màng chúng sinh nay lại nằm rạp trên chiếc giường ngọc, ngón tay không ngừng chọc ngoáy ở nơi mật huyệt khó nói. Bùi tướng quân cả đời phong lưu trăng hoa cũng thấy miệng lưỡi khô khốc.
"Đứng ngây ra đó làm gì, tới giúp ta mau..."
Bùi Minh theo bản năng bước đến, trước khi đi còn tiện tay khóa trái cửa phòng lại.
Hắn đến cạnh giường, mắt cứ lia qua lia lại xung quanh chứ không dám nhìn thẳng vào người ở bên trong, sau khi hắng giọng một cái mới mở miệng hỏi: "Thủy huynh bị sao thế?"
Sư Vô Độ khẽ hừ một tiếng, như ghét bỏ sao tên này nhiều chuyện thế, nhưng rồi cũng lên tiếng giải thích: "Hôm qua làm nhiệm vụ, gặp Mễ Hồ."
"À là con yêu tinh có thuật yểm bùa để người bình thường mọc đuôi và tai như hồ ly đấy à? Sao huynh gặp nó thế."
"Hạt gạo chết dẫm của nó dính vào bên trong ta rồi." Sư Vô Độ đáp chẳng ăn nhập gì, hoàn toàn bỏ lơ câu hỏi tọc mạch của Bùi Minh.
Một thoáng im lặng, bỗng Sư Vô Độ cảm nhận được nệm giường lún xuống, Bùi Minh đã ngồi cạnh chân y, nhưng mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngoảnh lại của Sư Vô Độ, không chú ý đến bờ mông căng tròn đang chổng lên kia, như sợ nhìn thêm một lát là mình lại mất đi nhân tính một ít.
Lúc này Bùi Minh đã hiểu được kha khá đầu đuôi câu chuyện.
Mễ Hồ là một loại yêu tinh không phổ biến lắm, thường sống ở núi rừng lân cận sông hồ. Con yêu tinh này cùng lắm chỉ được xếp vào hàng tiểu yêu, pháp lực lẫn vũ lực đều không bao nhiêu, ngược lại mấy yêu thuật nó có được cũng như trò đùa. Như việc nó có thể yểm thuật lên người khác, khiến họ mọc tai và đuôi hồ ly, nhưng chỉ có hiệu lực trong vòng mười hai canh giờ. Ngoài ra nó còn có một chiêu có vẻ "lợi hại" hơn chút là phóng gạo vào người khác, những nơi bị hạt gạo yêu của nó dính đến đều trở nên ngứa ngáy không thôi, người bị trúng thuật không thể tự gỡ xuống được, nhưng người ngoài thì lại có thể. Nên mới bảo con Mễ Hồ này chỉ là hạng tép riu xoàng xĩnh.
Sư Vô Độ đi làm nhiệm vụ thì bất cẩn bị một con Mễ Hồ nào chơi xỏ, thế là thành ra bây giờ.
Làm nhiệm vụ gì mà gặp Mễ Hồ? Tại sao Thủy huynh lại bất cẩn thế? Mà còn bất cẩn để gạo dính vào chỗ đó nữa? Bùi Minh nghĩ một loạt câu hỏi người ngoài sẽ hỏi qua một lần trong đầu, nhưng hắn nào phải người ngoài, tính tình Sư Vô Độ hắn là người hiểu rõ nhất, y không muốn nói thì có dùng sắt cạy miệng cũng không nói hé được nửa chữ.
Thế là hắn cười, dù không rõ sự thật là thế nào, nhưng chắc chắn Sư Vô Độ không sẽ không hại hắn, thế là hắn thả lỏng bản thân hơn, bắt đầu trở về bộ dáng ngả ngớn như thường ngày: "Muốn ta lấy gạo ra giúp à? Vậy có khiếm nhã quá không Thủy huynh ơi?"
Sư Vô Độ nhờ Bùi Minh giúp cũng là chuyện dễ hiểu, dù sao con người cao ngạo như y chắc chắn sẽ không nhờ người ngoài giúp đỡ, mà lại còn là chuyện xấu hổ như vậy nữa chứ. Linh Văn thì không tiện, chỉ còn sót lại Minh Quang tướng quân Bùi Minh mà thôi.
Sư Vô Độ nghe thế thì quay phắt đầu lại, chỉ nói một câu: "Không giúp thì cút."
Suốt cuộc nói chuyện, Sư Vô Độ vẫn chưa rút tay về, có vẻ cơn ngứa hạt gạo kia mang tới thật sự đáng sợ, chỉ lơi một chút thôi là đã chịu không nổi rồi.
Bùi Minh cũng hết cách, chỉ đành chiều theo ý y: "Rồi rồi."
Hắn xoay người ngồi xếp bằng lên giường, đối diện với cánh mông căng tròn của Sư Vô Độ, khóe môi hắn khẽ giật, thầm nghĩ lần này mình tiêu đời chắc rồi.
Lý trí biết là thế nhưng ai mà kiềm nỗi khi thịt ngon đã dâng đến bên miệng, thế là hắn vươn tay đến khẽ kéo ngón tay đang cắm vào hậu huyệt của Sư Vô Độ ra, miết nhẹ lên bầu ngón tay y vài cái rồi đặt xuống bên giường. Hắn duỗi ngón trỏ ra vẽ vòng quanh cái lỗ nhỏ đã ướt đẫm và ửng đỏ của người nọ, như đang do dự không biết có nên vứt bỏ tất thảy để hưởng thụ mật huyệt này hay không. Bùi Minh lại nuốt nước miếng, hắn cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mình lặp lại động tác này nữa, hắn nhổm người dậy áp mặt đến bên tai của Sư Vô Độ: "Thủy huynh à, ta vẫn thấy khiếm nhã lắm."
Sư Vô Độ đâu từng chịu sự trêu chọc trần trụi và dung tục này, thường ngày cao lãnh xa cách thế nhân không có nghĩa là không biết xấu hổ, chỉ là do y mạnh miệng mà thôi, thế là y nghiến răng, quay phất đầu sang một bên để tránh hơi thở ấm nóng cứ mãi phả vào tai mình: "Chết tiệt, khiếm nhã cái đầu ngươi, không làm được thì... A..."
Chưa nói dứt lời, hậu huyệt phía sau đã bị một ngón tay vừa dài vừa thô ráp tập kích, sự xâm nhập quá đỗi bất ngờ khiến Sư Vô Độ theo bản năng ưỡn eo xuống thấp, mông lại nâng lên cao một chút để dễ đón nhận hơn. Sau đó là từng cơn run rẩy, cảm giác xa lạ khi bị vật ngoại lai tiến vào trong cơ thể như mang theo luồng điện nhỏ, lan truyền khắp cơ thể y, kích thích mỗi một tế bào tê rần, và nổ lách tách trong đầu như tiếng lý trí vỡ vụn. Tự làm và được làm khác nhau nhiều lắm.
"Không phải huynh mới tự cắm vào đây à, sao giờ vẫn chặt thế này."
Phá bỏ được ranh giới cuối cùng, nơi tư mật nhất cũng đã bị cắm vào rồi, Bùi Minh cũng thôi do dự, dù sao chuyện này cũng là ngươi tình ta nguyện, không ai ép ai, thế là Minh Quang tướng quân bắt đầu buông lời trêu chọc như hắn thường làm. Chẳng qua lời nói dù giống ngày thường, nhưng hoàn cảnh đã không còn bình thường nữa rồi. Mấy lời trêu chọc thường ngày cũng không thô tục và trần trụi đến vậy, chỉ mới buông một câu thôi mà hậu huyệt nọ đã siết chặt hơn, dù Sư Vô Độ không lên tiếng thì cơ thể vẫn nói rõ cho Bùi Minh biết y đang xấu hổ, xấu hổ vô cùng.
Thấy thế hắn bỗng cười khẽ, hiếm lắm mới thấy tên này không bật ngược lại lời mình, thế là lại muốn giở trò chơi xấu. Hắn xoay tròn ngón giữa đang bị cắn chặt ở bên trong hòng nới lỏng ra một chút, nhưng ai ngờ càng xoay lại càng bị thít chặt. Hắn bèn đưa tay còn lại lên vỗ nhẹ vào cánh mông trắng nõn, định nhắc y thả lỏng một chút, nhưng xúc cảm đàn hồi và mềm mịn truyền đến khiến hắn phải hít ngược lại một hơi, sau đó quên béng mất chuyện mình định làm, bắt đầu ra tay xoa nắn chiếc mông phấn nộn kia, hưởng thụ cảm giác như cõi tiên này.
Nhưng việc chính vẫn không quên, ngón tay giữa vẫn không ngừng xoay tròn và cào loạn xung quanh để tìm kiếm hạt gạo "chết giẫm" trong lời Sư Vô Độ nói, nhưng không hiểu sao bây giờ Minh Quang tướng quân lại thấy hạt gạo đó đáng yêu ghê.
Chẳng mấy chốc Bùi Minh đã lần ra được vị trí của hạt gạo đó, không sâu lắm, ngược lại còn khá nông, nhưng tiếc là Sư Vô Độ không tự lấy ra được.
Khi Bùi Minh chạm vào hạt gạo ấy, cả người Sư Vô Độ bỗng run lên, y khẽ lắc hông, hậu huyệt co rút lại, như được chạm đến nơi nào đó khó chịu lắm. Bùi Minh hiểu ý, hắn khẽ cong ngón tay lại, gãi gãi vùng thịt nộn xung quanh hạt gạo để thỏa cơn ngứa ngáy giúp Sư Vô Độ.
Trong giây lát, Sư Vô Độ cảm thấy hạ thân mình có phản ứng, còn là phản ứng mạnh nữa, cứng ngắc cả rồi. Y hít sâu một hơi, cắn răng thầm hạ quyết tâm.
Lúc Bùi Minh định rút tay để lấy hạt gạo kia ra, chiếc đuôi hồ ly mới mọc của Sư Vô Độ bỗng cụp xuống, vỗ nhẹ lên cánh tay của hắn, sau đó lặp lại động tác ấy thêm vài lần, như đang nũng nịu không muốn người rút tay đi. Bùi Minh thoạt đầu hơi ngớ người, sau đó dời mắt lên nhìn người đang nằm úp sấp trước mặt, như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Sư Vô Độ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nửa trầm mê của Bùi Minh.
Đuôi mắt phượng đã đỏ ửng, tròng mắt ngân ngấn nước, môi dưới bị cắn chặt, đôi tai hồ ly trắng muốt khe khẽ run, dáng vẻ yếu ớt oan ức này không hề ăn khớp với Thủy sư cao cao tại thượng thường ngày. Nếu nói dáng vẻ cao quý xa cách thường ngày của thần tài vận là vẻ đẹp cấm dục, khiến người ta vừa yêu vừa kính, thì Sư Vô Độ đang trầm luân trong cơn đê mê lúc này đây đã mất đâu vỏ bọc lạnh giá, chỉ còn sót lại cho người ta dục vọng muốn xâm chiếm và giẫm đạp.
Trong chốc lát đối diện, từng sợi dây lý trí còn sót lại ít ỏi của Bùi Minh lần lượt đứt phựt, hắn định đánh nhanh thắng nhanh rút tay ra xong để còn chuồn vội về tự an ủi chính mình.
"Tên kia." Giọng nói mang theo âm mũi của Sư Vô Độ vang lên cắt ngang động tác của Bùi Minh.
Đương lúc hắn sắp không khống chế nổi, Sư Vô Độ bỗng quay phắt đầu lại, tặng cho Bùi Minh một cái ót mảnh khảnh đã phiếm hồng cùng đôi tai hồ ly đang rũ xuống, sau đấy y duỗi tay ra bắt lấy bàn tay đang có ý đồ lui khỏi người mình. Không một tiếng động, chỉ vài động tác vụn vặt, đã như một lời mời gọi trần trụi làm người ta không cưỡng lại được.
Tia lý trí còn sót lại của Minh Quang tướng quân bị cảnh tượng này băm thành tro bụi.
Tiêu rồi.
Xong đời rồi.
Con hồ ly này.
"Thủy huynh xấu tính quá, muốn gì cũng không nói ra, định ép ta làm người xấu à?" Nhưng Minh Quang tướng quân cũng bằng lòng làm người xấu thật, xấu nhất cũng được, bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ cách xử lý con hồ ly này như thế nào mà thôi.
Bùi Minh đưa tay còn lại lên nắm lấy eo của Sư Vô Độ, tay kia dứt khoát lấy hạt gạo ở trong hậu huyệt ra vứt đi, sau đó hắn lật người y lại đối diện mình. Xiêm y màu xanh đậm đã xộc xệch không còn ra hình dạng gì, vạt áo ngực phanh rộng, trễ xuống một bên, để lộ đầu nhũ vì ma sát lâu với giường đệm mà ửng đỏ, trông như hai viên linh châu tí hon tỏa sắc hồng hấp dẫn lòng người. Vạt áo trước bị vắt lệch sang một bên đùi, vẫn còn che được bộ phận quan trọng nhất, nhưng lại không che được cái túp lều nhỏ nhô lên ở nơi ấy, trên đỉnh lều bị thấm ướt, khiến sắc xanh vốn đã đậm giờ gần như chuyển sang đen, vừa huyền bí cũng vừa xấu hổ vô vàn.
Sư Vô Độ bắt chéo hai cánh tay lại che trước mặt mình, khuất đi đôi mắt vô hạn phong tình, chỉ để lộ cánh môi dưới đo đỏ vì vừa mới bị nghiến cắn, hai phiến môi hơi hé ra, thở từng đợt khí gấp gáp, như thể vừa trút được cơn ngứa đã dằn vặt mình suốt mấy canh giờ qua, cũng như thể đang hứng lấy từng cơn sóng tình ập đến dồn dập.
Bùi Minh kéo tay y ra, tay còn lại mò đến bên ngực bắt lấy hạt đậu nhô lên kia, vừa vân vê dằn xéo nó, người thì áp sát xuống kề đến bên đôi môi ẩm ướt kia. Thoạt đầu hắn vươn lưỡi ra khẽ liếm lên viền môi như thăm dò ý của đối phương, thấy Sư Vô Độ không tránh né gì, ngược lại còn há miệng ra to hơn, sao Bùi Minh chống cự lại được lời mời gọi mê người này được, hắn như được cổ vũ, động tác càng trở nên bạo dạn, chuyển từ liếm láp sang gặm cắn.
Một bên triền miên hôn môi, một bên vẫn không quên đùa nghịch hạt đậu nhỏ, lúc thì xoa nắn vùng ngực xung quanh, khi thì bóp lấy viên linh châu hồng hào, còn chơi xấu kéo nó lên nữa. Sư Vô Độ không chịu nổi kích thích như vậy, miệng càng lúc càng há ra to hơn, nước dãi không khống chế được chảy dọc xuống mép miệng, bộ dạng để mặc người dày xéo.
Bùi Minh buông tha cho hạt đậu phía trên, chuyển mục tiêu sang vật đã cương cứng rỉ nước ở phía dưới. Hắn luồn tay vào vạt áo xanh thẳm, bắt lấy gậy thịt đã căng trướng đang chờ được an ủi.
Bàn tay thô ráp vì quanh năm cầm kiếm bao trùm lấy dương vật của Sư Vô Độ, xúc giác ấm nóng và chai sần khiến y sướng đến độ co quắp ngón chân lại. Tiếng thở dốc trở nên nặng nề và trầm thấp hơn nương theo động tác tuốt lên xuống của Bùi Minh, đỉnh quy đầu của y run run, rỉ ra một ít dịch trắng như đang biểu tình nó còn muốn nhiều hơn nữa. Chỉ thế này thôi không đủ, không thể đủ được.
Cảm giác ngứa ngáy sâu trong hậu huyệt dù đã thuyên giảm đi bớt, nhưng vẫn sót lại dư âm râm ran, cộng thêm dục vọng chẳng hiểu sao cứ hừng hực cháy mãi không thôi, tất cả đều khiến Sư Vô Độ khó chịu đến mức vặn vẹo cơ thể, y biết, y biết bản thân muốn gì. Thế là y đưa chân cọ lên bên hông của Bùi Minh, đôi mắt long lanh hơi nước khẽ híp lại nhìn thẳng vào hắn, dùng cách thức không tiếng động này bày tỏ lời muốn nói.
Bùi Minh nhìn thẳng vào mắt y một lúc lâu, sau đó bật cười, hiểu rồi.
Hắn vội vàng cởi thắt lưng vướng víu trên người xuống, sau đó móc côn thịt đã trướng đến phát đau của mình ra, cây trụ thô dài, từng sợi gân nhô lên tô điểm thêm vẻ dữ tợn, chẳng trách Minh Quang tướng quân vẫn luôn tự hào nó. Hắn nhấc một chân của Sư Vô Độ gác lên đầu vai của mình, tay kia mơn trớn chiếc eo mảnh khảnh nhẵn nhụi của y.
Xúc cảm lành lạnh từ giáp sắt trên vai của Bùi Minh truyền đến cẳng chân không khiến lửa tình trong Sư Vô Độ giảm đi chút nào, mà ngược lại càng cháy càng hăng. Cả cơ thể y đã bị nhấn chìm vào trong lửa dục nhưng tên đối diện kia cứ mãi lề mề không làm tiếp, Thủy Sư bèn nổi tính xấu, y duỗi thẳng đôi chân đang vắt ngang vai Bùi Minh rồi dồn lực gập xuống nện lên lưng hắn vài cái, sau đấy mới khẽ nhíu mày đưa tay kéo lấy vạt áo trước ngực của Bùi Minh, cất tiếng: "Rốt cuộc ngươi có được không, không được thì..."
Chưa nói dứt lời, khoang miệng đã bị hai ngón tay nhét vào một cách cường ngạnh, đối phương còn dở trò đểu, hai ngón trỏ và giữa đè lưỡi y xuống, khiến nước dãi mất khống chế tràn ra hai bên, sau đó lại tách hai ngón ra, đảo quanh lưỡi cùng răng.
"Thủy huynh có nghe câu trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần chưa? Ta thấy chắc chưa nghe đâu, để ta uốn lưỡi giúp huynh cho."
Hắn vừa nói vừa áp sát côn thịt đến hậu huyệt đang mấp máy hé mở kia, đỉnh quy đầu lên miệng huyệt vài cái, khẽ nhấp vào một đoạn nhỏ thật nhỏ rồi lại lui ra, cứ lặp lại như thế vài lần. Hai ngón tay ở trên vẫn không chịu buông tha cho Sư Vô Độ, hết đè lại gẩy lên lưỡi y, như quyết thực hiện lời nói vừa rồi của mình vậy.
"Huynh biết ta là ai không, là Minh Quang tướng quân, trong miệng người đời ta là thần quan phong lưu bậc nhất đấy, lúc còn ở nhân gian lướt qua vạn dặm bụi hoa, phi thăng rồi vẫn trêu hoa ghẹo bướm khắp chốn đấy thôi."
Hắn nói một mạch dài, trong lúc nói lại đâm côn thịt của mình vào huyệt hoa kia sâu hơn một chút, nhưng vẫn chỉ là một chút thôi, còn chưa lút quá được phần quy đầu. Cơn kích thích như sóng nhô từng gợn nhỏ như vậy sao thỏa mãn được Sư Vô Độ, y muốn nói gì đó nhưng lại bị hai ngón tay kia đè lại lưỡi, không sao phát thành lời được, chỉ tràn ra từng tiếng rên rỉ ngắt quãng.
"Nói đơn giản là có thể ta không được trong mấy chuyện khác, nhưng riêng chuyện này thì..."
Hắn bỗng đâm mạnh cự vật của mình vào miệng huyệt đang hấp hé kia, bắt nó phải căng to ra ngậm lấy cây trụ thịt thô ráp và to dài của mình, sau đó mới tiếp lời: "Ta được lắm."
Phút chốc bị đâm xuyên qua, mặt sau cơ thể bị nhét đầy, căng cứng, cảm giác lạ lẫm xen lẫn đau đớn xộc thẳng lên tuyến lệ của Sư Vô Độ, khóe mắt y bất giác ứa ra vài giọt lệ sinh lý. Dù trước đó đã vô tình làm bước dạo đầu nhờ hạt gạo nọ, nhưng nói thế nào thì ngón tay vẫn khác trụ thịt một trời một vực. Cơn đau rát vì bị ép tiếp nhận vật ngoại xâm xua đi sự ngứa ngáy còn dư lại, hai cảm giác đối lập trộn lẫn với nhau tạo thành cơn kích tình chạy dọc cả thân thể, khiến thân dưới siết chặt lại theo bản năng.
"Thả lỏng nào." Dù đâm thẳng vào như thế, nhưng hậu huyệt của Sư Vô Độ chỉ ngậm được đến phân nữa côn thịt của hắn mà thôi. Bùi Minh bị cắn chặt như thế cũng cảm thấy đau, hắn đưa tay xoa nắn eo của Sư Vô Độ nhằm giúp y thả lỏng, tay kia thì duỗi ngón khẽ lướt vòng quanh nơi hai người giao thoa, lâu lâu lại nhấn bầu ngón tay trỏ vào bên trong một chút để nới lỏng bộ phận đang khít chặt kia. Nhưng dù dỗ dành thế nào hậu huyệt ẩm ướt vẫn siết rất chặt, không mảy may lỏng ra được chút nào.
Bùi Minh đành thử lui ra một chút, sau đó cúi thấp người xuống đến bên tai Sư Vô Độ, há miệng ngậm vành tai đã đỏ chót từ lâu của y, mơn trớn vài bận rồi mới thở dài một hơi, nhưng lời nói ra lại hạ lưu vô cùng: "Thủy huynh ơi, chặt quá, đứt của ta mất."
Vừa dứt lời, Sư Vô Độ hẵng còn đang ngoan ngoãn nằm im như con mèo nhỏ bỗng vươn hai tay choàng lấy cổ của Bùi Minh, sau đó hơi nhổm người dậy há miệng cắn phập vào cần cổ của hắn một cách chẳng nể nang gì.
"Á này, đau ta..."
"Câm miệng lại."
"Thế huynh phải thả lỏng ra đã, đứt thật đấy." Minh Quang tướng quân sao bỏ qua cơ hội trêu chọc hiếm có như vậy được, vừa xoa nắn eo Sư Vô Độ vừa buông lời lưu manh.
"Vậy để nó đứt luôn đi, diệt trừ tai họa cho dân." Sư Vô Độ nghiến răng nhả từng chữ, nói xong lại không kiềm được cắn thêm một cái lên cổ Bùi Minh.
Bùi Minh nghe thế thì cười thành tiếng, hắn nhấc cẳng chân còn vắt trên vai mình xuống, sau đó đưa tay luồn vào mái tóc xoăn nhẹ của Sư Vô Độ khẽ vuốt ve, tay còn lại ôm ngang hông y, hơi dùng lực một chút đã nhấc cả người y dậy ngồi lên đùi mình. Khoảnh khắc hai mặt đối diện, sóng tình trong mắt cả hai không thèm dấu diếm va thẳng vào tâm trí của đối phương.
Côn thịt vừa mới rút ra một chút đã vì động tác bất ngờ này mà cắm vào sâu thêm, đã gần lút cán rồi. Bùi Minh nắm chặt lấy chiếc đuôi xù lông ở sau lưng Sư Vô Độ giật ngược ra ngoài, để y hơi nhấc mông lên kéo khoảng cách giãn ra một chút, giảm đi đôi phần đau đớn cho cả hai.
Xúc cảm mềm mượt của lông hồ ly khiến Bùi Minh không nỡ buông tay, hắn thuận thế cứ giật ngược vài lần, Sư Vô Độ cũng rất phối hợp, đôi mông nhịp theo từng lần giật ngược đuôi của Bùi Minh mà nhếch lên rồi lại hạ xuống, nhẹ nhàng trừu sáp với vật thô to kia, dần dần thích ứng với nó. Đến khi huyệt hoa kia đã ngậm được hết cây côn thịt của mình, Bùi Minh mới nói:
"Được rồi."
Hắn vừa nói vừa đẩy Sư Vô Độ ngã xuống giường lại, hai tay nhanh chóng kéo dạng chân của y ra, bắt đầu tăng tốc độ đâm rút.
Hậu huyệt ấm nóng bọc lấy dương vật của hắn, theo mỗi cú thúc mạnh vào là càng trở nên mềm mại, khi hơi rút ra thì từng nếp uốn non mềm bị kéo giãn, nhưng cửa huyệt lại ra sức cắn chặt lấy cây gậy kia, như không muốn nó rút ra. Từng sợi gân nhô lên trừu sáp với vách thịt nõn nà ở bên trong, dịch ruột tiết ra nhơn nhớt khắp hậu huyệt như trải đường để con cự long kia dễ bề xỏ xuyên.
Qua đi sự khó chịu và đau đớn lúc ban đầu, còn lại chỉ là từng cơn kích thích như điện giật chảy dọc toàn thân, Sư Vô Độ mơ màng vươn một tay vịn lấy vai của Bùi Minh, một tay nắm lấy tính vật đang run rẩy tiết ra từng giọt dịch nhầy, như đang lên tiếng khiếu nại vì bị bỏ quên lâu như vậy. Y ra sức xoa nắn nó, thuận theo từng cú thúc của Bùi Minh mà tuốt lên tuốt xuống đều đều từng nhịp.
Đang trong cơn mê loạn, Sư Vô Độ bỗng cảm thấy trước ngực mình lành lạnh, nhìn kỹ lại thì thấy hóa ra là giáp vai bằng sắt của Bùi Minh đang tì lên trên ngực mình, còn chưa kịp đẩy ra thì khuôn mặt điển trai của hắn đã sáp lại gần, gặm lấy đôi môi y. Hắn cậy răng y ra, luồn lưỡi vào trong đảo quanh, sau một lúc lại bắt đầu nảy ra ý xấu, hắn mô phỏng theo thế đâm rút ở dưới thân, thè lưỡi chọc vào lưỡi của đối phương, rồi lại rút ra, sau đó lại chọc vào, khiến Sư Vô Độ không sao khép miệng lại được, chỉ đành há miệng to ra để mặc hắn xâm chiếm. Đến khi Bùi Minh dứt ra để y lấy hơi, Sư Vô Độ vẫn không thể khép miệng lại được, y từ từ thở dốc, đến khi hơi bình tĩnh lại rồi thì bỗng đưa tay lên nắm tóc Bùi Minh, nói với giọng đầy khó chịu: "Cởi đồ ra, vướng víu quá."
Bùi Minh nghe thế thì bật cười thành tiếng, nghĩ thầm sao con hồ ly này đáng yêu thế, sau đó cúi mình xuống nhấc bổng Sư Vô Độ lên đối diện với mình, thì thầm vào tai y: "Thủy huynh cởi giúp ta đi."
"Ngươi què à?" Sư Vô Độ đâu dễ nghe lời như vậy, dù bây giờ quần áo xộc xệch bán khỏa thân rồi, nhưng miệng vẫn còn cứng lắm.
"Nhưng ta muốn huynh cởi." Bùi Minh cười cười rồi bất chợt húc mạnh lên một cú, đâm sâu đến mức Sư Vô Độ theo bản năng ưỡn eo lên, đầu ngửa ra phía sau, miệng hé mở thở dốc.
"Mẹ... mẹ nó." Sư Vô Độ báu chặt lấy mái tóc đang còn búi gọn của Bùi Minh, làm nó rối tung lên, thấy tóc hắn xóa từng lọn ra thì Sư Vô Độ lại dùng sức giật tiếp, như muốn giật trụi tóc của tên khốn khiếp dám đùa cợt mình này.
"Hửm~" Bùi Minh mặc cho Sư Vô Độ cào loạn tóc mình, vừa ngân một âm thật dài tỏ ý hỏi dò, vừa húc mạnh lên thêm một cú nữa, đồng thời thò móng vuốt hư hỏng của mình đến hạt đậu nhỏ bị lãng quên nãy giờ, tiếp tục vân vê ngắt nhéo đùa vui với nó.
Sư Vô Độ chịu thua.
Y hậm hực cắn phập một cái thật mạnh lên mặt hắn rồi cúi gục đầu xuống, bắt đầu cởi đồ giúp tên lưu manh trước mặt. Thủy Sư thường ngày được hầu hạ mãi thành quen, chút việc cỏn con như cởi quần áo này cũng làm khó y lắm, tay chân vụng về mãi mới cởi được mấy mảnh giáp ở ngực và vai hắn.
Vì cúi đầu nên đôi tai hồ ly vểnh cao của y cọ vào mặt Bùi Minh, làm hắn ngứa ngáy không thôi, thế là hắn há miệng ra, cắn lấy. Phút chốc, hắn cảm nhận được cơ thể trước mặt mình cứng đờ lại, phía dưới thít chặt đến đáng sợ, suýt nữa cắn đứt hắn.
Sư Vô Độ ngẩng phắt đầu lên che hai cái tai lông trắng của mình lại: "Mẹ nó ngươi điên à!"
Bùi Minh nhìn y một lát, sau đó nở nụ cười lưu manh đến cùng cực, hắn bắt lấy hai tay đang che tai của Sư Vô Độ lại, ỷ vào sức mạnh hằng năm chinh chiến nơi sa trường, hắn chỉ dùng một tay là đã khóa cứng được cả hai cổ tay mảnh khảnh của Sư Vô Độ lại. Tay kia luồn vào mái tóc xoăn nhẹ đã rối bời từ lâu của y, hơi dùng lực ép y cúi đầu thấp xuống rồi há miệng, bắt đầu gặm cắn đôi tai mới mọc ra này.
Tai là điểm nhạy cảm của hồ ly, không phải con hồ ly nào cũng thế, nhưng con hồ ly tên Sư Vô Độ này chắc chắn là vậy rồi.
Hắn khẽ cắn lên vành tai, sau đó day qua day lại, như muốn cắn ra chút thịt từ đó để nhấm nháp thử mùi vị của hồ ly là như thế nào. Sư Vô Độ giãy mãi không thoát được răng sói của Bùi Minh, cuối cùng vô lực dựa hẳn vào người hắn, ngọc hành phía dưới không cần bất kỳ tác động nào cũng đã rỉ ra từng dòng chất lỏng đặc sệt màu trắng, thấm ướt vạt áo sạch sẽ của Bùi Minh.
Nhưng hiếm thấy lần này Minh Quang tướng quân chỉ đùa giỡn một lát rồi thôi, vì trêu chọc như thế chỉ khiến cho cái miệng ở phía dưới càng ngày càng thít chặt lại, hắn sợ mình không chịu nổi mà bắn ra mất.
Nhìn Sư Vô Độ đang nằm vô lực trong lòng mình, Bùi Minh kiềm không nổi đưa tay lên nhéo mặt y một cái, sau đó lập tức hứng lấy ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng qua mặt mình thì vội vàng buông tay ra. Sao con hồ ly này dữ thế không biết.
"Huynh cởi tiếp đi chứ, chưa xong mà." Nói đoạn Bùi Minh ôm lấy Sư Vô Độ đứng thẳng dậy, bỗng chốc mất đi điểm tựa lực, Sư Vô Độ chỉ có thể vòng hai chân qua kẹp chặt lấy eo của Bùi Minh. Y nhíu mày lại, bắt đầu kéo tóc của Bùi Minh: "Tên điên này, lại gì nữa."
"Ta khát." Bùi Minh nói với giọng điệu ngả ngớn khiến người ta nghiến răng ken két, mặc cho Sư Vô Độ đang dùng ánh mắt chọc thủng người cùng bàn tay đang kéo giật tóc mình rối tung kia, hắn vẫn bình tĩnh bước từng bước đến bàn trà trong góc phòng.
Nương theo mỗi bước đi, côn thịt thô ráp nọ lại cắm vào sâu hơn một chút, mà động huyệt kia cũng chỉ có thể cắn chặt lấy nó để làm điểm tựa, Sư Vô Độ nghiến chặt răng cúi đầu vào hõm vai của Bùi Minh, ngón tay ra sức cào lên lưng áo của hắn, chẳng mấy chốc đã cào áo rách bươm, móng tay cắm vào da thịt của Bùi Minh, hằn lại từng vết xước rướm máu li ti.
Bùi Minh cố ý thả chậm bước chân lại, hơi nghiêng đầu thổi hơi vào tai Sư Vô Độ: "Thủy huynh đừng cào nữa, đau ta lắm, không thì ta lại lỡ trượt tay làm rơi..."
Nói đoạn hắn bỗng cắn nhẹ lên vành tai ửng đỏ suốt từ đầu đến giờ của Sư Vô Độ: "... Cục cưng của mình mất."
Hai chữ "cục cưng" đâm vào tai Sư Vô Độ như mang theo điện giật, khiến y tê rần toàn thân, móng tay lại vô thức cắm sâu vào da thịt của Bùi Minh thêm, như muốn trút hết sự xấu hổ này ra bằng vũ lực.
Bùi Minh đặt y ngồi xuống trên bàn, da thịt trần trụi vừa tiếp xúc với mặt bàn lạnh giá khiến Sư Vô Độ khẽ rùng mình, hậu huyệt cũng co rút theo. Bùi Minh khẽ hít ngược một hơi, côn thịt vừa mới lùi ra được một chút đã nhận lấy sự kích thích này, thế là hắn thuận thế đâm mạnh lên một cái. Sư Vô Độ bị lực húc ngược lên theo bản năng ngã người ra phía sau, nhưng hai tay vẫn cố chấp bám vào đầu vai của Bùi Minh, ngón tay bấm mạnh vào bắp thịt hắn.
Bùi Minh làm như không biết đau là gì, hắn đưa tay tách hai chân của Sư Vô Độ ra lớn hơn rồi nâng lên cao, tư thế này làm cho nơi giao thoa của hai người lộ ra trần trụi trước mắt hắn, trên miệng hậu huyệt đang bị nhét đầy kia đã ửng đỏ, xung quanh còn ướt đẫm dâm dịch, mỗi lần hắn rút dương vật ra là cái miệng nhỏ đó lại bị kéo căng lên theo, khi đâm vào thì thích ý cắn chặt lấy rồi co rút như xoa bóp cho vật lạ đang xâm chiếm mình kia.
Hình ảnh dâm đãng này kích thích thần kinh của Bùi Minh, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục đang cháy hừng hực của hắn, hắn bất đầu mất kiểm soát, đẩy nhanh tốc độ đâm rút, mỗi một lần húc lên đều sâu đến tận gốc rễ. Tiếng rên nức nở đứt quãng của Sư Vô Độ như cổ vũ thêm cho hắn, hai tay đang nắm hai bên cẳng chân của Sư Vô Độ lại dùng sức kéo ngang ra, để nó dạng rộng hết cỡ nghênh đón sự xâm nhập của mình.
Tiếng thở gấp, tiếng va đập, tiếng nỉ non, tất cả hòa quyện lẫn nhau, khiến người nghe phải đỏ mặt.
Bỗng khi Bùi Minh đâm vào một điểm gồ lên ở đâu đó trong huyệt động của Sư Vô Độ, y như bị giật điện, cả cơ thể run lên, tiếng rên nho nhỏ tràn ra bên môi bỗng khuếch tán lên rất to, như đụng đến vảy ngược của rồng lớn, y vừa khẽ lắc đầu vừa ngân: "A... ưm..."
Bùi Minh biết mình tìm được điểm nhạy cảm của y rồi, bèn bật cười, lại không quên trêu ghẹo: "Thủy huynh thích chỗ này à."
Không đợi Sư Vô Độ đáp, hắn đã xem đó là điều đương nhiên rồi bắt đầu nhắm mãi chỗ đó đâm mạnh vào, từng cú thúc đều dồn lực, như quyết tâm xuyên thủng cơ thể của y.
Sư Vô Độ đã tới giới hạn rồi, y buông một tay đang báu lấy đầu vai của Bùi Minh ra, sau đó lần xuống dưới nắm lấy tính khí của mình rồi bắt đầu ve vuốt nó, nhịp theo tốc độ của con dã thú đang hì hục ở đằng trước mà tuốt động lấy bé con bị bỏ lơ nãy giờ của mình. Từng đợt kích thích bủa vây lấy y, chiếc đuôi đằng sau dù đang bị cả người y đè lên vẫn gắng sức ngoe nguẩy. Chẳng mấy chốc, Sư Vô Độ đã chịu hết nổi, để mặc dục vọng dâng trào, bắn đầy ra bụng của mình.
Dương vật vừa được giải tỏa đáng lý đang chuẩn bị ỉu xuống thì bỗng bị một bàn tay thô ráp bọc lấy, sóc lên. Cơn kích tính lại lần nữa xộc thẳng lên đỉnh đầu, cảm giác ấm nóng của lòng bàn tay kia truyền đến khiến tiểu Vô Độ lại lần nữa cương cứng.
Bỗng nhiên, Sư Vô Độ cảm thấy phía dưới của mình trống rỗng, côn thịt đang nhồi đầy y bỗng lùi ra, sau đó chen chúc vào giữa bàn tay thô ráp kia, cọ sát với tính khí của y. Cả hai trụ thịt đều bị một bàn tay nắm lấy ra sức tuốt động, như muốn đẩy nhanh tốc độ phóng thích, đưa cả ra lên đỉnh cao trào.
Bùi Minh biết lần này đã vượt qua quá nhiều giới hạn, trong cơn mê tình hắn vẫn còn chút lý trí để hiểu rằng còn có cái gì không nên phá vỡ. Phóng thích mấy thứ ô uế vào trong Thủy Sư cao ngạo là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Dù hắn ham mê, yêu thích, khát khao vẻ đẹp cùng cơ thể này, nhưng trên tất cả, cảm giác trân quý và muốn nâng niu vẫn nhỉnh hơn một chút. Đây là Thủy Sư của tiên kinh, là thần tài vận của vạn dân, cũng là Sư Vô Độ hắn yêu.
Vì yêu nên mới muốn trân trọng.
Nhưng chẳng ngờ lúc này đây, Sư Vô Độ bỗng choàng hai tay sang cổ Bùi Minh, vươn người áp sát vào lòng hắn. Hai chân đang dang rộng bỗng khép lại kẹp chặt ngang hông Bùi Minh, y chủ động nhổm người dậy, lắc lắc hông để vật kia thoát khỏi lòng bàn tay của Bùi Minh. Sau đó lại nâng mông lên cao hơn, dồn tất cả trọng lượng lên người Bùi Minh, gần như treo lơ lửng lên người hắn. Y khẽ điều chỉnh lại tư thế sao cho động huyệt đang chảy dâm dịch cọ lên đỉnh quy đầu của côn thịt nọ, y lắc hông để cửa huyệt ma sát qua lại trên trụ thịt đã rỉ dịch trắng đục. Tư thế này khiến tính khí của y cọ sát vào bụng của Bùi Minh, nó cũng đang bắt đầu run rẩy phun ra từng chút chất lỏng dinh dính, thấm ướt lên vạt áo trước của Bùi Minh.
Sư Vô Độ vẫn luôn chôn đầu vào hõm vai của Bùi Minh, bỗng y há miệng ra cắn thật mạnh lên đó, dù thấy máu rỉ ra ngoài vạt áo trắng vẫn không dừng lại. Bùi Minh khẽ nhíu mày, đang cố chịu đựng cơn tê dại truyền đến từ hạ thân thì bỗng nghe tiếng nói nhỏ đến mức gần như là nỉ non của Sư Vô Độ vang lên:
"Mẹ nó, đã làm đến mức này rồi còn ra vẻ gì nữa, muốn làm gì... thì làm đi."
Chiếc đuôi đằng sau lưng ngoe nguẩy kịch liệt như lên tiếng bất bình thay chủ nhân đang thấy trống rỗng của nó.
Bùi Minh nghe thấy tiếng lý trí vỡ vụn.
Hắn vòng một tay ngang eo Sư Vô Độ kéo y sát vào lòng mình hơn, một tay đỡ lấy mông của y điều chỉnh lại tư thế sao cho cái miệng nhỏ kia ngồi lên côn thịt của mình. Không nói nhiều lời, hắn lập tức đâm thẳng vào bên trong, cảm giác ẩm ướt và ấm nóng lại lần nữa bao bọc lấy hắn, khiến hắn sướng đến mức thở hắt ra một hơi. Sau đó là những cú va đập mạnh mẽ, lần này còn dữ dội hơn cả lần trước.
Một lát sau, Bùi Minh dừng động tác đâm thúc lại, bắt đầu gặm cắn loạn lên người Sư Vô Độ, từ cần cổ, đến bả vai, rồi xương quai xanh, như muốn nuốt trọn con người này vào bụng mình, để y mãi mãi chỉ là của riêng hắn.
Hắn lui côn thịt của mình ra đến tận cửa huyệt, sau đó thúc vào lút cán, đỉnh đến ngay chỗ nhạy cảm của Sư Vô Độ rồi bắt đầu xuất ra từng đợt tinh dịch. Hắn bắn rất lâu, rất nhiều, như đang xã hơi sau một bữa ăn thỏa thuê. Sư Vô Độ cũng bị từng đợt tinh dịch ấm nóng đang tiết ra trong cơ thể mình kích thích lấy, lần này không cần đến tuốt động, y chỉ bị đâm thôi cũng đã xuất ra.
Bùi Minh bỗng vùi đầu vào hõm vai Sư Vô Độ, sau đó khẽ thì thầm bên tai y vài chữ, chất giọng trầm khàn vì vừa lên đỉnh tăng thêm sức quyến rũ và nam tính, những lời đường mật thường ngày không thích nghe bỗng trở nên êm ái vô cùng. Sư Vô Độ hiếm khi thấy hơi lúng túng, sau một lúc y mới như hạ được quyết tâm, khẽ gật đầu xuống một cái thật nhỏ, ra vẻ đã hiểu và ngầm đồng ý.
Bùi Minh cười cười, lại cắn lên vai y một cái, bấy giờ hắn mới sực nhớ là mình khát nước, thế là đành đặt Sư Vô Độ xuống bàn lại, sau đó rút ra. Tinh dịch trắng đục mất đi thứ bịt kín lập tức tràn ra ngoài, cái miệng nhỏ kia không tài nào ngậm chúng lại được, chỉ đành mặc nó chảy ra, đọng lại một vũng dâm dịch trắng đục ở trên mặt bàn.
Cảnh tượng này quá mức dâm đãng, Bùi Minh nhìn một lúc lâu mới lấy hồn về được, lập tức quẳng chuyện giải khát ra sau đầu, lần nữa nhào đến con hồ ly ở trước mặt kia.
---
Chẳng biết mây mưa được bao lâu, đến tận khi tai và đuôi của Sư Vô Độ biến mất một lúc lâu rồi cả hai mới dừng lại.
Lúc này cả hai đã về lại giường, Bùi Minh ôm lấy Sư Vô Độ từ phía sau, cái miệng không chịu để yên mà cứ gặm cắn khắp ót và vai của y như vẫn chưa đã thèm. Sư Vô Độ thấy phát phiền, y hất mạnh mặt hắn ra: "Ngươi là chó à."
"Ừm, chó thích huynh lắm." Tiếp tục gặm.
"Tránh ra."
"..." Tiếp tục gặm.
"Đệt mợ tránh ra!"
"Ừa, lần nữa nhé." Bùi Minh xoay người đè y nằm xuống giường.
"Bùi Minh!" Sư Vô Độ khẽ quát, y thật sự không chịu được nữa.
Bùi Minh thấy hồ ly xù lông thì bật cười: "Đùa thôi mà."
Hắn cũng không phải ngựa giống dù làm bảy lần một đêm mà không thấy mệt, mà có là ngựa giống thật cũng không dám làm thế. Vẫn còn thương người ta lắm.
Bùi Minh nằm xuống, nghiêng người ôm lấy Sư Vô Độ vào lòng, hiếm thấy được y để yên cho, thế là cũng biết điều chỉ ngoan ngoãn nằm ôm y. Tận hưởng phút giây ngọt ngào này.
Thật ra có một số chuyện không cần nói ra tự người trong cuộc cũng có đáp án ở trong lòng.
Dù Sư Vô Độ có bất cẩn bị con tiểu yêu kia chơi xỏ thật, thì thân là võ quan đã trải qua hai lần thiên kiếp mà không có cách giải quyết gọn gàng triệt để? Hạt gạo sao có thể xuyên qua lớp áo rơi vào trong nơi khó nói như thế được?
Ban đầu Bùi Minh cũng thắc mắc, nhưng chiều y quen rồi nên không gặng hỏi. Nhưng bây giờ thì gần như đã thấu tỏ mọi chuyện.
Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, giăng cái bẫy đầy sơ hở thế kia mà vẫn câu được người vào tròng.
Bùi Minh nghĩ đến đây thì khẽ nở nụ cười, cọ mặt vào hõm vai của Sư Vô Độ.
Nhưng bẫy kiểu này không cần lừa hắn cũng tự nguyện lọt lưới.
Chung quy lại cũng chỉ vì một chữ tình.
Đoạn đường về sau vẫn còn dài lắm, câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu mà thôi.
-- Hết --