Truyện ngắn: Ba kiếp yêu em P.1
Tác giả: Nguyệt Tỷ
------------------
Nguyệt Nhi là tên của tôi, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường cuộc sống của tôi vẫn luôn bình bình dị dị mà trôi qua. Cho đến năm tôi học năm hai đại học tôi đã gặp một người.
Anh ấy tên là Lưu Dương Minh là đàn anh khóa trên của tôi, tôi thích anh ấy rất thích anh ấy, anh ấy rất đẹp lại cao và thông minh, nhưng không phải vì vậy mà tôi thích anh ấy. Tôi thích anh ấy bởi vì anh ấy luôn đến cạnh tôi mỗi khi tôi cần, anh ấy đã động viên tôi lúc tôi buồn bã, anh ấy tặng sữa cho tôi vào mỗi sáng, anh ấy luôn sẵn sàng lắng nghe tôi tâm sự mỗi khi tôi cần và đưa ra những lời khuyên tích cực cho tôi. Hôm nay tôi đã quyết định sẽ nói với anh ấy, nói với anh ấy tình cảm giấu kín trong tôi.
Tại sân thượng nơi tôi đã hẹn anh ấy. Tôi ở đó đợi một lúc rồi anh ấy đến.
" Nguyệt Nhi, thế em kêu anh lên đây làm gì vậy." - Anh ấy đứng đối diện với tôi rồi nói.
Khuôn mặt tôi đỏ ửng lên để anh ấy không nhìn thấy nên tôi cố tình cuối đầu xuống, "mình chắc chắn có thể làm được" tôi tự nhủ với bản thân như vậy, đúng vậy tôi có thể làm được tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần cho thời điểm này.
" Học trưởng em thích anh! " Tôi đã làm được tôi đã có thể cho anh ấy biết tình cảm của mình.
" Em thích anh?! Tại sao, anh chưa từng nghĩ em sẽ có ngày nói thích anh. " Anh ấy nói
" Mỗi sáng anh đều tặng cho em một hộp sữa, anh mời em đi ăn đi xem phim, anh giúp đỡ em trong học tập, anh luôn lắng nghe em đưa cho em những lời khuyên . " Càng nói khuôn mặt tôi càng đỏ hơn, tim tôi đập rất nhanh rất nhanh tôi có thể cảm nhận được nó. " Anh luôn đối tốt với em vô điều kiện, em cảm thấy anh cũng thích em nếu không tại sao anh lại đối sử tốt với em như vậy, đúng không?! " Đúng vậy tôi có niềm tin rằng anh ấy cũng thích tôi nếu không sao anh ấy lại đối tốt với tôi như vậy.
" Xin lỗi nhưng hình như em hơi hiểu lầm rồi Nguyệt, anh không thích em người anh thích là Mạc Sương. " Lời anh ấy nói ra làm tôi sửng sốt.
" Anh nói dối, vậy anh giải thích sao về những việc đó. " Tôi không tin!
" Chuyện hộp sữa thì là vì anh đặt lộn hàng, Mạc Sương cô ấy bị dị ứng với chuối. Việc xem phim và mời đi ăn là vì anh không muốn nợ em, lúc mới quen biết không phải đi ăn toàn là em trả tiền thôi sao. Giúp đỡ và lắng nghe em vốn là nghĩa vụ của một đàn anh mà. " Từng lời từng lời anh ấy thốt ra như những con dao đâm vào tim tôi.
" Anh rất xin lỗi vì đã khiến em hiểu nhầm, nếu có thể anh mong chúng ta vẫn là bạn. "Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng trái tim tôi như thể bị ai đó bóp chặt.
" Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa. Em xin lỗi vì đã làm phiền. " Tôi cố chạy đi thật nhanh lúc đó tôi đã va phải một người, là ai tôi cũng không nhớ nữa nhưng có lẽ một màng đó đã bị người đó thấy hết có lẽ người đó sẽ cảm thấy tôi là một con ngốc. Nước mắt cứ lăng dày trên má tôi, tôi muốn nó dừng lại nhưng không thể.
Tôi cứ đi cứ đi như vậy trong vô thức.
/BÍP BÍP, BÍP!!!!/
/Rầm! / Ý thức tôi bắt đầu mơ hồ.
" Aaaa, có người bị tai nạn mau, mau gọi cấp cứu đi "
----------------------
Like và theo dõi để ủng hộ tác giả nào :333