Truyện Ma Trong Khu Kí Túc Xá
Tác giả: Đặng Huỳnh Mỹ Hoa
_______________
Tôi đang theo học tại trường cấp 3 Tam Lưu ở một thị trấn nọ, thật sự mà nói thì tôi đã trải qua khoảng thời gian rất hạnh phúc khi học tại đây, tôi may mắn gặp được một nhóm bạn mà nhờ có sự động viên và khích lệ của họ tôi mới có thể vượt qua được ngày tháng mờ mịt trước kia, bắt đầu đối mặt với cuộc sống thực tại.
Trước đây, tôi chưa từng trải qua việc ở nội trú trong trường học, đối với việc lần đầu được ở kí túc xá khiến tôi có cảm giác rất mới lạ. Ở ngôi trường này, kí túc xá nữ sẽ ở phía trong còn kí túc xá nam thì nằm phía ngoài. Bên ngoài kí túc xá nam có một con đường, trên con đường đó, một bên là dãy nhà ở, bên kia là bờ ruộng, phía trên bờ ruộng có một nghĩa trang.
Tôi nghĩ trong mắt toàn bộ học sinh mới, ngôi trường này có lẽ đang ẩn chứa một màu sắc huyền bí nào đó. Khu vực phía nam nhiều mưa, chỗ chúng tôi lúc nào cũng âm u, sương mù dày đặc, cộng thêm việc nằm gần một cái nghĩa trang lớn thế này, ít nhiều cũng sẽ có những chuyện tâm linh xảy ra.
Có vẻ như hầu hết những đứa trẻ cấp 2, cấp 3 đều rất có hứng thú với những chuyện tâm linh, tôi nhớ kế bên trường có một sạp báo chuyên bán những quyển truyện ma với tựa đề rất đáng sợ, nào là “ki.nh dị”, “ki.nh hoàng” gì đó, ai nấy đều là chuyên gia về truyện ma. Chúng tôi cũng rất hay chia sẻ những truyện kiểu này với nhau, tại đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe một chuyện xảy ra trong chính ngôi trường của chúng tôi.
Học sinh được tuyển trong khoá này của chúng tôi không nhiều, kí túc xá nữ cũng vì vậy mà thiếu người ở, tầng 5 và tầng 6 đều bỏ không. Bởi vì để ngắn chặn mọi người vào phòng trống làm chuyện không đứng đắn, nhà trường đã cấm chúng tôi không được lên những tầng lầu không có người. Nhưng thật khó để quản được những đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì, phòng kí túc xá của chúng tôi ở tầng 4, những lúc nhàm chán chúng tôi sẽ lẻn lên ban công tầng 5 để hóng mát.
Thế nhưng sau khi lên tầng 5, tôi mới phát hiện có rất nhiều chỗ kì lạ. Đầu tiên là tầng lầu này vô cùng ẩm ướt, tất cả mọi nơi đều giống như mới vừa được lau qua vậy. Cho dù khu vực phía nam rất hay có mưa, nhưng cũng không đến nỗi ẩm ướt như vậy đâu. Thứ hai nữa là trường học đã dùng dây kẽm quấn toàn bộ tay nắm cửa phòng ở tầng 5 lại, chúng tôi còn chê cười nhà trường quá nghèo nàn, không mua nổi dây xích. Nhưng sau đó lại phát hiện ra có điều không ổn.
Mỗi ngày khi đèn tắt vào lúc 10 giờ, phía trên trần chỗ phòng chúng tôi sẽ vang lên tiếng người dùng chân giẫm xuống sàn, âm thanh này kéo dài đến mười mấy hai mươi phút, vô cùng khó chịu. Chúng tôi vốn tưởng rằng có người lén chạy lên tầng 5 chơi, cố tình ở trên đó gây rối. Cho đến một lần nọ, một cô bạn cùng phòng tính tình nóng nảy không nhịn được nữa đã gọi cả đám bọn tôi lại chuẩn bị lên tầng trên nói chuyện cho ra lẽ, kết quả khi lên đến tầng 5, một bóng người cũng không thấy. Cánh cửa của căn phòng ngay trên phòng chúng tôi vẫn đang bị quấn chặt bằng dây kẽm, dựa vào sức lực của mấy người bọn tôi gộp lại cũng không cách nào vặn được sợi dây kẽm dày cộm đó chứ đừng nói là một người khác. Cả đám đều mơ hồ không hiểu ra làm sao, chỉ đành quay trở về phòng.
Đương nhiên, tình trạng này vẫn không dừng lại, chúng tôi đã phản ánh lại với giáo viên, cuối cùng cũng chẳng được gì. Người quản lý toà nhà kí túc của chúng tôi rất d.ữ, chúng tôi không dám nói với bà ấy, nói ra nhất định sẽ bị mắng một trận, hơn nữa còn bị trách móc thêm việc cả đám lén chạy lên tầng 5 nữa.
Nếu mọi chuyện chỉ như vậy thì cũng không có gì đáng nói, cùng lắm mọi người chỉ xem nó như một lời đồn vô căn cứ thôi. Nhưng có một hôm, cô bạn trong phòng kí túc xá của tôi chia tay bạn trai, cô ấy một mình lén trốn lên ban công tầng 5 ngồi khóc, tôi đã theo lên đó để an ủi cô ấy. Hôm đó trời rất lạnh, cô bạn này mặc một bộ quần áo ngủ mỏng tang, lặng lẽ ngồi khóc ở trên đó, cả người run lên bần bật vì lạnh. Tôi cảm thấy không nhất thiết phải khiến bản thân trông thảm hại như vậy vì loại chuyện này cho nên muốn đưa cô ấy xuống, nhưng cô ấy lại cho rằng bản thân có chút mất mặt, không chịu đi. Tôi thấy cô ấy đã lạnh cóng như vậy, nên muốn thử xem cánh cửa của căn phòng phía sau lưng có mở ra được không, vào trong đó có khi sẽ đỡ lạnh hơn. Nhưng ngay khi tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đó đột nhiên “ầm” một tiếng, giống như có người từ bên trong đang dùng lực kéo mạnh nó vậy, có điều bởi vì bên ngoài bị vướng dây kẽm cho nên không mở ra được.
Chúng tôi bị tiếng “ầm” đó doạ cho sững người, ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác không biết nên làm thế nào. Ngay lúc này, cánh cửa đó lại vang lên một tiếng “ầm” nữa. Lần này không giống lần trước, cánh cửa bị kéo từ bên trong lộ ra một khe hở rộng bằng một bàn tay, dây kẽm quấn trên cửa cũng bị kéo đến méo mó.
Tôi và cô bạn đó lại nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn vào trong khe hở trên cửa, chỉ nhìn thấy vài sợi tóc xoã loà xoà trong bóng tối.
Tôi s.ợ h.ãi đến nỗi hai chân mềm nhũn ra, đang lúc không biết phải làm sao, chỉ nghe cô bạn kia hét một tiếng, co giò chạy thẳng xuống cầu thang. Tôi cũng bắt đầu phản ứng lại, lao nhanh xuống tầng dưới. Những người khác trong phòng nhìn thấy bộ dạng này của chúng tôi, cả đám lập tức xúm lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tôi và cô bạn kia dần định thần lại, đem chuyện vừa nãy kể cho bọn họ nghe một lượt. Bọn họ không tin lắm, có mấy người gan dạ đòi lên tầng 5 kiểm tra thử, tôi muốn ngăn lại, nhưng không ngăn được.
Sau khi bọn họ lên tầng trên, không lâu sau cũng bước xuống với vẻ mặt rất khó coi. Nói là cánh cửa đó thật sự bị hở ra một khoảng, bên trong tối đen rất đáng sợ, nhưng lại không nhìn thấy sợi tóc nào.
Chúng tôi đã thảo luận về chuyện này cả đêm, thứ gì cũng nói ra được, có người nói căn phòng đó từng có người ch.ết, có người lại nói có phải bên trong đó nhốt một kẻ đi.ên không, cũng có người nói có phải là ma nữ ở nghĩa trang không có nơi để ở…kiểu nào cũng có cả. Ngày hôm sau, chúng tôi còn cố ý xuống lầu dưới xem thử xem có phải cửa sổ trên tầng 5 bị gió thổi tung không. Thế nhưng cánh cửa sổ đó vẫn đóng chặt, không có gì bất thường. Từ đó về sau, không ai trong chúng tôi dám lên tầng 5 chơi nữa.
Mặc dù chúng tôi không lên đó, nhưng thứ kia dường như đã xuống chỗ chúng tôi.
Hôm đó là mùa hè, thời tiết rất nóng, buổi tối lúc đi ngủ chúng tôi rất hay mở cửa sổ. Có một đêm trời mưa to, giữa tiếng mưa rơi mọi người đều đang say ngủ, bỗng có tiếng sấm vang trời, tất cả đều bị tiếng động đó đánh thức, tôi cũng giật mình mở mắt ra, nhìn thấy cô gái trên giường đối diện đang s.ợ h.ãi bật dậy. Chính ngay lúc đó, bên tai tôi truyền đến giọng của một người phụ nữ.
Âm thanh đó vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu, nhưng truyền đến tai lại nghe rất khó chịu.
Giọng cười này hệt như tiếng sấm ngoài kia, đột nhiên nổ ầm bên tai khiến tôi sợ đến dựng tóc gáy, tôi nằm đó không dám nhúc nhích, chút buồn ngủ còn sót lại cũng biến mất. Hơn nữa âm thanh đó không giống như từ bên cạnh truyền tới, mà nó giống với kiểu trực tiếp phát ra trong tai, hoặc như đang vang vọng trong đầu tôi vậy. Đợi sau khi nó biến mất hẳn, tôi lập tức ngồi bật dậy hỏi mọi người xung quanh, có ai nghe thấy âm thanh kì quái ấy không? Tất cả đều giống hệt như tôi, ai nấy ngẩn người ra, vừa nghe tôi hỏi xong, cả đám liền đồng loạt gật đầu.
Tối hôm đó, chúng tôi không ai biết làm cách nào để ngủ lại được. Cô gái thất tình nằm ở tầng trên không dám ngủ nên chạy xuống ngủ cùng tôi, cô ấy kéo lấy tôi ôm thật chặt. Mỗi người chúng tôi đều nơm nớp lo sợ, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. May mà không có gì xảy ra nữa cả, không có ai cười, cũng không có ai nói chuyện, trên trần nhà cũng không phát ra tiếng động nào.
Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, chúng tôi vẫn còn rùng mình. Tôi muốn nói với giáo viên, nhưng loại chuyện này nói ra ai mà tin chứ, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại thôi. Có điều đến chiều, thầy chủ nhiệm đến tìm tôi, hỏi tôi có phải tối qua đã xảy ra chuyện gì không, tôi nghĩ ngợi một lúc, đang đoán xem là ai đã nói với thầy về chuyện đó. Sau đó tôi cũng nói hết sự thật với thầy ấy, nào ngờ thầy chủ nhiệm đã gọi cả phòng chúng tôi lại, nghiêm khắc giáo huấn một trận, còn nhắc nhở chúng tôi không được truyền bá những thứ cổ hủ mê tín trong trường học.
Chúng tôi bị giáo huấn một trận, trong lòng vô cùng ủ rũ. Đến tối, lại lo lắng sẽ gặp chuyện như hôm qua lần nữa, cho nên sau giờ tự học, ai nấy đều lo sợ thấp thỏm. May mà tối đó tất cả đều bình thường, giọng cười của người phụ nữ kia không xuất hiện. Cứ như thế hơn một tuần sau đó, không còn nghe thất bất cứ âm thanh kì lạ nào nữa. Chính lúc chúng tôi cho rằng chuyện này đã qua đi, một chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra.
Có một đêm, cô gái thất tình kia đang ngủ say thì đột nhiên tỉnh dậy, giường của cô ấy đối diện với cửa phòng ngủ, phía trên cửa có một ô kính nhỏ, khi cô tỉnh dậy, tầm mắt vừa hay nhìn thẳng vào nơi đó. Sau khi đưa đôi mắt ngái ngủ liếc nhìn lên ô cửa kính kia, cô gái này lập tức s.ợ h.ãi đến cả đầu ngứa ran. Bởi vì cô đã nhìn thấy một người, người đó để lộ ra nửa cái đầu, đang đứng bên ngoài ô cửa kính nhỏ nhìn cô ấy chằm chằm.
Cô gái lập tức hét lên đầy s.ợ h.ãi, tất cả mọi người trong phòng đều bị tiếng hét đó đánh thức. Sau khi chúng tôi tỉnh dậy, cái đầu đó lập tức rụt xuống phía dưới không còn nhìn thấy nữa. Cô gái thất tình sợ đến run cầm cập, cứ không ngừng khóc nức nở, chúng tôi hỏi cô ấy bị làm sao, nhưng cô ấy không đáp lại tiếng nào. Không lâu sau đó, quản lý kí túc xá nghe thấy tiếng động bước vào và bắt đầu la rầy chúng tôi. Cô gái kia cảm thấy rất oan ức, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Nhưng mà không nói ra còn đỡ, vừa nói xong, bà cô này càng tức giận hơn, nói cô ấy giả thần giả quỷ, nếu còn như vậy sẽ báo với thầy chủ nhiệm xử phạt nghiêm khắc. Mọi người thấy bà ấy như vậy ai nấy đều không dám lên tiếng, chỉ có thể co rút vào trong chăn, cả đêm nằm run cằm cập.
Chuyện này rất nhanh đã truyền khắp kí túc xá nữ, mọi người đều bàn tán xôn xao, chỗ cao nhất trên cánh cửa cách mặt đất gần hơn 2 mét, nếu như đầu người có thể xuất hiện ở đó, vậy thì nhất định phải giẫm lên một cái ghế mới có thể đứng tới được, với lại ai nửa đêm không có chuyện gì lại chạy đi doạ người khác như vậy?
Cũng có những cô gái gan dạ, nửa đêm rón rén thức dậy, đứng ở hành lang muốn nhìn thấy người được gọi là ma nữ ấy một lần. Còn có những nhóm người chạy đến phòng của chúng tôi tham quan, muốn cắm sào chờ nước, xem có thể gặp được chuyện lạ lùng gì không. Chúng tôi cũng thật thà kể lại chuyện ở tầng 5 cho bọn họ nghe, nhưng sau khi vụ việc đó xảy ra, giáo viên đã hàn một cửa rào bằng sắt chặn ngay khu vực cầu thang dẫn lên tầng 5 rồi khoá lại, có muốn lên đó cũng không thể lên được nữa.
Tình hình náo loạn như vậy khiến bà cô quản lý kí túc rất tức giận, thế là bà ấy lại tăng ca đến tối khuya, mỗi đêm đều đi tuần tra các tầng lầu, bắt được ai không ngủ mà lại đi lung tung thì sẽ ghi tên lại, ngày hôm sau báo lại cho nhà trường. Cứ như vậy, dần dà không còn ai dám chạy loạn nữa.
Mãi cho đến một đêm kia, người quản lý kí túc xá vẫn đi tuần tra ở 4 tầng lầu như cũ, lúc đi đến phòng của chúng tôi không biết là đã nhìn thấy thứ gì, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bà ấy hét to đến nỗi cả toà nhà kí túc đều nghe thấy tiếng hét đó. Sau khi hét xong, bà lảo đảo chạy xuống tầng dưới, còn không cẩn thận ngã trẹo chân. Rất nhiều nữ sinh bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét của bà ấy, nháo nhào vây ra xem, làm náo loạn cả khu kí túc xá.
Mặc dù mọi người đều chạy ra xem náo nhiệt, nhưng không ai biết được rốt cuộc hôm đó quản lý kí túc xá đã nhìn thấy gì, chỉ là từ sau hôm đó, nhà trường đã lắp chốt ở cửa của từng khu kí túc và yêu cầu tất cả mọi người buổi tối khi đi ngủ bắt buộc phải khoá trái cửa. Hơn nữa, từ sau đêm đó, bà cô ấy cũng không còn đi tuần tra các tầng lầu vào ban đêm nữa.
Chuyện này đến đây cũng xem như là kết thúc, sau này vẫn xảy ra thêm vài chuyện kì lạ nữa, nhưng đều không đáng sợ như chuyện tôi đã kể ở trên. Rốt cuộc thì tầng 5 của kí túc xá có thứ gì? Người đứng trên ô cửa kính nhỏ ở phòng chúng tôi là ai? Quản lý kí túc xá nửa đêm đi tuần tra đã nhìn thấy gì? Những chuyện này có liên quan tới nghĩa trang bên ngoài kia hay không? Không ai biết được câu trả lời cả.