cô ấy cố gắng nở một nụ cười trên môi để mọi người nghĩ rằng cô vẫn ổn sau khi nghe tin rằng thành viên cuối cùng của gia đình cô đã ra đi sau một vụ tai nạn thảm khốc. Trước đây, cô có một nhóm bạn chơi rất thân với nhau mặc dù không cùng tuổi. Lớn lên, do công việc thuận lợi, họ sống cùng nhau trong một căn biệt thự khá lớn, tự xưng là gia đình của nhau. Thời gian yên bình cứ thế trôi, cho đến một hôm, người mà cô yêu đã ra đi do cứu một cô bé trong vụ hỏa hoạn. Những gì còn sót lại chỉ là một đám tro tàn của người con gái dũng cảm ấy. Cô đã khóc trước mộ của người đó. Một thời gian sau, cô đã quên đi sự đau khổ vì mất đi người mình yêu thì cô bé nhỏ hơn cô một tuổi đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Cô đã coi cô bé đó như người em ruột của mình. Cô yêu thương em ấy vô điều kiện, một vết thương nhỏ của em ấy thôi đã khiến cô lo lắng. Người coi cô như em gái của mình cũng qua đời vì bị xe đâm. Vì muốn bảo về cô mà đẩy cô qua một bên và hứng chịu việc bị xe đụng. Cô đã mất hết người thân của mình. Sự cô đơn, lạnh lẽo khi ở trong khu biệt thự trống vắng này khiến cô thực sự không chịu nổi. Chiều tà, cô ra sân sau, ngồi xuống đám cỏ xanh mướt, nhìn lên bầu trời mùa hạ cao, xanh và ngắm cảnh hoàng hôn lần cuối cùng. Đêm xuống, cô lên sân thượng, ngồi ngắm sao, việc mà trước đây cô thường xuyên làm với bạn của mình. Một ngôi sao băng bay qua bầu trời đen kịt, cô ước, hi vọng cô và bạn của cô có thể gặp lại nhau qua thế giới bên kia, một nơi mà cô sắp tới.
cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc giật mình tỉnh giấc, mặt trời bắt đầu mọc, nhuộm hồng một vùng trời. Những chú chim chiêp chiếp kêu chào mừng ngáy mới bắt đầu. Cô mỉm cười, nhưng nước mắt đã tuôn ra lúc nào chẳng hay. Cô trèo ra ngoài lan can, một tay vẫn vịn vào nó. Cô bỗng thả lỏng, buông tay ra và rơi tự do từ trên cao xuống..... Cô ngã xuống đất, cảm giác đau đớn truyền đến đại não, cô nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, một giấc ngủ ngàn thu nhưng nụ cười vẫn ở im trên môi...
Mở mắt dậy, cô thấy bản thân thật nhẹ. Chân cô thậm chí còn không chạm đất, đã thế, mọi người còn có thể đi xuyên qua cô. Họ xôn xao, chen lấn lẫn nhau khi thấy cô rơi từ trên tầng thượng xuống. Cô chăm chú nhìn vào thi thể cô, cái thi thể nát bét, máu chảy tràn lan khắp nơi. Một cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai cô, khiến cô giật nảy mà thoát khỏi vòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Chẳng lẽ có người có thể nhìn thấy và chạm vào linh hồn người chết? người này mặc một chiếc áo đen, đầu trùm mũ kín mít. cầm chiếc lưỡi hái và nhìn vào cô. Cô hoang mang, chẳng lẽ đây là thần chết? người đàn ông nói: " hãy theo ta nếu cô muốn đi đầu thai hoặc trở thành thiên thần, hay ác quỷ, thậm chí là xuyên không". Cô bất ngờ, con ngươi nhỏ lại, một lúc sau cô lên tiếng: " được, tôi sẽ theo ông, nhưng làm ơn, hãy cho tôi đi thăm mộ bạn tôi lần cuối". Thần chết nói: " được nhưng chỉ là một chút thôi"...
bên phía nơi nhưng người bạn của cô đang an nghỉ, cô thắp một nén nhang lên mà nói: " tôi sẽ sớm đến chỗ các cậu ngay thôi". Trên đường đi, cô hỏi thần chết về những người bạn của cô, ông ta chỉ nói rằng họ đã đi vào cánh cổng trở thành thiên thần. Thần chết đến một nơi mà bảo cô chọn một cánh cổng. Cô vui vẻ, đi vào phía cánh cổng tới thiên đường, không quên chào tạm biệt ông ta. Cô bước qua cánh cửa, một luồng ánh sáng bao quanh cô, khiến cô phải nhắm mắt lại. Cô không sợ hãi, thậm chí còn vui vẻ khi sắp gặp lại họ, nhưng người bạn, gua đình của cô