giới thiệu:
Hùng và Đăng là hai nhân vật chính!
bắt đầu:
Hùng đang lái con xe "xịn" của mình sang nhà Đăng, Hùng gọi điện cho Đăng.
Hùng: alo! Đăng ơi đi học đi, tao đang ở dưới cổng nhà mày nài
Đăng: ok, ok, ok *trả lời điện thoại rồi tự tiện tắt máy*
Hùng: *chờ đợi*
nửa tiếng sau
Hùng: ơ, sao thằng Đăng mãi chưa xuống nhề?
Đăng: tao xuống rồi này *thanh thản*
Hùng: tao gọi mày từ lâu rồi cơ mà, sao giờ màu mới xuống?
Đăng: à, tao bị một căn bệnh "nan y", khi nào có ai giục tao dậy thì tao mới có thể thức dậy, thế là tao dậy chuẩn bị đánh răng rửa mặt từ nãy đến giờ. *nháy mắt*
Hùng: m*e cái thằng này, tao ko chở mày đi học nữa đâu, đi bộ đi!
Đăng: thế mày biết trường ở đâu ko?
Hùng: thôi lên xe đi
Đăng: thế có phải nhanh ko cái thằng này!
ngày hôm sau
Hùng đang ở trong nhà và định đi rủ Đăng đi học, nhưng mới ra cửa nhà thì Hùng dừng lại...
Hùng: khoan đã, nếu đến nhà thằng Đăng thì phải đợi nó nửa tiếng, mà nhà mình đến nhà nó mất nửa tiếng, chi bằng mình ở nhà gọi cho nó trước đã! Hí hí, mình thông minh vãi! *suy nghĩ*
Hùng: alo, Đăng đấy à, ờ ờ tao đang ở nhà mày đấy, mày xuống đi!
Đăng: ờ ok ok, xuống đây *lại tùy tiện tắt máy*
Hùng đã tới nhà Đăng
Hùng: ơ, sao thằng này vẫn chưa ra nhỉ? Gọi lại gọi lại
Đăng: *với hình ảnh vẫn đang nằm trên giường nghe máy* alo?
Hùng: sao mày vẫn chưa xuống?
Đăng: ô "đến thật rồi à?" ờ ờ ok xuống đây
Hùng: !?
nửa tiếng sau
Đăng: tao xuống rồi đây!
Hùng: sao giờ mày mới xuống!?
Đăng: ha ha ha, *cười nhan hiểm* tao nói rồi, tao bị một căn bệnh "nan y", khi nào có cảm giác bị giục thì tao mới dậy, mà kế hoạch của mày hay đấy, nhưng! Người đi qua hàng chục km dưới trời nắng ko thể nói giọng nhẹ nhàng như vậy được, ko đắn đo gì nữa, tao lại chợp mắt ngủ tiếp cho đến khi mày đến tận nơi và đón tao
Hùng: thôi tao ko đón mày đi học nữa, mày đi bộ đi!
Đăng: thế mày biết đường đến trường ko?
Hùng: *suy nghĩ thấu đáo và đã ra một kết quả* lên xe đi
Đăng: thế có phải nhanh ko cái thằng này
ngày hôm sau
Hùng: giời ạ! Hôm qua lại bị thằng Đăng phát hiện, đúng là con của "bố thanh tra mẹ thám tử", ko được, lần này mình xuống nhà gọi cho chắc ăn
Hùng lại gọi cho Đăng
Hùng: alo, ừ mày xuống nhà đi tao đến rồi *xịt xịt*
Đăng: ừ ok *lại tùy tiện tắt máy*
Hùng vừa đến nhà Đăng thì...
Hùng: ơ, sao thằng Đăng vẫn chưa xuống? Gọi lại!
Hùng: alo, sao mày vẫn chưa xuống?
Đăng: đến thật rồi à, rồi ok xuống đây
Hùng: ???????????????
nửa tiếng sau
Đăng: tao xuống rồi đây!
Hùng: sao mày vẫn phát hiện ra, tao diễn đạt thế rồi mà?
Đăng: ha ha *cười nhan hiểm*, đúng, mày diễn rất đạt, nhưng! Tao phát hiện rằng lúc mày gọi cho tao thì tao nghe thấy một tiếng tàu lửa nhỏ, mà gần nhà tao ko gần đường rây tàu lửa, chỉ có nhà mày gần chỗ đó thôi, ko cần đắn đo, tao lại chợp mắt ngủ tiếp
Hùng: thôi tao ko chở mày đi học nữa, tao tự tìn đường đến trường, mày đi bộ đi
Đăng: thế mày đã làm bài tập về nhà chưa, đèo tao tao cho chép
Hùng: lên xe đi
cái này mình lấy từ một video của kênh ping lê, nhưng làm khác một xút xìu xiu