[Fanfic/KageHina] Dandelions (Angst)
Tác giả: Ivyy
"Kageyamaaaa.."
Buổi sáng của Kageyama luôn bắt đầu bằng tiếng gọi phấn khích từ Hinata. Sáng nào có lớp hay buổi tập, hai người họ không cần hẹn trước mà gặp nhau ở gần cổng trường.
"Boge, hôm nay tôi nhất định sẽ thắng!"
"Để rồi xem!"
Hai người lại chạy đua với nhau như một tục lệ không thể thiếu. Cũng chỉ có họ mới dư thừa năng lượng tới mức như vậy vào sáng sớm. Hinata và Kageyama là cặp chủ công chính của Karasuno. Sau giải cao trung mùa xuân, đánh bại Shiratorizawa, lấy được tấm vé đi tới giải liên trường quốc gia, cặp chủ công này cực kì nổi tiếng cả trong lẫn ngoài trường. Kageyama và Hinata cũng là bạn thân nhất của nhau. Cho dù họ hay cãi nhau và thi thoảng đánh nhau nữa, nhưng đó là cách họ thể hiện mối thân thiết giữa hai người. Đi đâu hai người cũng đi cùng nhau. Ở trường, bạn muốn tìm Kageyama? Chỉ cần tìm được cậu bé lùn lùn năng động có mái tóc cam rực rỡ là bạn có thể tìm thấy vị vua đó. Bạn muốn tìm cả hai người họ? Chỉ cần ra đằng sau nhà gym của trường, là có thể thấy họ, lúc thì đang ăn trưa cùng nhau, lúc thì đang tập tâng bóng hoặc đơn giản là cùng nhau nói chuyện phiếm và đùa giỡn. Hai người thân thiết tới mức ai ai cũng nghĩ họ là một cặp đang hẹn hò. Nhưng không, họ lại quá ngốc để nhận ra tình cảm của chính bản thân mình. Ai hỏi, họ cũng chỉ trả lời qua loa rằng, "Tớ chỉ là đồng đội với bạn bè của Kageyama thôi, mà con trai với con trai sao hẹn hò được?" hay "Cậu bị khùng à?? Sao tôi lại thích cái đồ lùn đầu tôm đó??" Vậy đấy, nhưng hễ một người nhìn thấy người kia thân thiết đụng chạm ai khác thì lại cáu gắt lên. Vì thế mà hai người họ lại có thêm nickname mới là cặp đôi đơn bào của câu lạc bộ bóng chuyền.
Cuộc sống cao trung cứ vậy là trôi qua một cách êm đẹp. Nhoắng cái, hội năm nhất ngày nào đã là đàn anh năm ba và sắp tốt nghiệp. Mọi người ai cũng đã có những dự định riêng và lựa chọn cho tương lai của mình. Riêng Hinata vẫn còn đang suy nghĩ với lựa chọn của cậu. Cậu chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi bóng chuyền, nhưng với năng lực của cậu bây giờ, để có thể vào giới chuyên nghiệp là điều rất khó. Cho dù cậu đã mạnh hơn hồi xưa rất nhiều, nhưng so trình độ với những người khác cậu còn kém xa. Cậu đã suy nghĩ mấy ngày liền, không có kết quả liền quyết định đi hỏi ý kiến của huấn luyện viên Ukai.
"Huấn luận viên, em có điều muốn hỏi."
Hinata chạy theo và gọi Ukai lại sau giờ tập. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu, ông dẫn cậu tới một chỗ vắng người.
"Có chuyện gì sao, Hinata? Sao trông có vẻ rất quan trọng vậy?"
"Huấn luyện viên, em đã nghĩ rất nhiều về lựa chọn tương lai, em muốn được tiếp tục chơi bóng chuyền và tiến vào giới chuyên nghiệp, thế nên em phải phát triển bản thân. Nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu.."
"Em muốn hỏi ý kiến tôi, nên đi hướng nào để có thể bay cao hơn?"
"Vâng!! Hiện em chỉ có thể hỏi huấn luyện viên thôi."
"Không phải là không có cách, đúng là kĩ năng của em còn rất kém so với những người khác, hừm... có một nơi có thể khiến em trau dồi một cách toàn diện."
"Nơi nào ạ??" Hinata hai mắt sáng lên, đầy hy vọng và nhìn Ukai.
"Em đã từng nghe tới bóng chuyền bãi biển chưa?"
"Bóng chuyền bãi biển?"
"Ừm. Nó khác với bóng chuyền bình thường em hay chơi, em sẽ phải thi đấu và tập luyện trên cát biển, và chỉ với hai người một đội. Nghĩa là các kỹ năng từ đập bóng, chuyền bóng, chặn bóng, mọi thứ em phải nhuần nhuyễn."
Nghe đến đây, Hinata hưng phấn không thôi, một thể loại bóng chuyền mới, có thể giúp cậu rèn luyện tất cả các kỹ năng mà cậu đang thiếu sót.
"Thật sao ạ? Vậy làm sao em có thể tham gia?"
"Ở Nhật, bóng chuyền bãi biển chưa phổ biến cho lắm, tôi biết có một nơi, là Brazil. Rất xa nơi này, em có chịu xa quê hương và gia đình, để tới đó không?"
.
Hinata đã suy nghĩ rất nhiều về lời khuyên của huấn luyện viên Ukai. Tất nhiên trong thâm tâm cậu, 7-8 phần là cậu muốn đi rồi. Phần còn lại là cậu không nỡ xa gia đình, bạn bè và lo lắng khi sang đó một mình. Hinata đã trao đổi với gia đình, cậu mời cả huấn luyện viên tới nhà để nói rõ định hướng tương lai của mình cho bố mẹ nghe. Và, bố mẹ cậu cũng rất tán thành với đề nghị của cậu, con trai của hai người cuối cùng cũng biết lo cho tương lai và có kế hoạch đầy đủ, họ vui còn không kịp. Bàn bạc xong xuôi, Hinata và mọi người liên quan cùng chuẩn bị giấy tờ và hành trang để sang Brazil.
Hinata vẫn như mọi hôm, sáng sớm đạp xe đến trường, rồi gặp Kageyama trên đường đi. Nhưng lần này cậu không chạy đua với anh nữa. Cậu cùng anh người trước người sau đi ra phía sau của phòng gym. Kageyama nhìn tâm trạng của người tóc cam, biết là cậu có chuyện cần nói với mình. Hai người ngồi trên bậc thềm, mấy phút đầu không ai mở miệng nói câu gì. Kageyama ngồi uống sữa, thi thoảng liếc sang nhìn người bên cạnh. Hinata im lặng, chống tay ngửa người lên nhìn bầu trời trong xanh. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tán cây xào xạc vài tiếng trong khoảng không yên lặng. Một Hinata trầm tĩnh như vậy, khiến Kageyama có một chút cảm xúc khác lạ mà anh không rõ đó là gì. Bỗng, giọng nói thanh thoát vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
"Nè Kageyama, tớ quyết định đi Brazil sau khi tốt nghiệp, để chơi bóng chuyền bãi biển."
"...."
Không thấy câu trả lời, Hinata tò mò nhìn qua. Kageyama biểu cảm vẫn vậy, không có chút gì là ngạc nhiên, tuy nhiên cậu vẫn để ý một nỗi buồn hiện ra trong ánh mắt anh.
"Tôi biết.. hôm cậu nói chuyện với huấn luyện viên, tôi có nghe thấy.."
Ah. Thì ra là anh đã biết chuyện đó. Hinata có ngạc nhiên một chút nhưng cậu chỉ mỉm cười. Cậu biết tên vua này luôn để ý đến cậu. Những chuyện của cậu anh đều đoán được trước khi cậu nói ra, thế nên việc cậu gọi huấn luyện viên đi nói chuyện riêng, anh biết là điều dễ hiểu.
"Tôi cũng hơi buồn khi không thấy một tên ngốc luôn chạy nhảy xung quanh, nhưng nếu đó là điều cậu muốn, tôi luôn luôn ủng hộ."
Đây không phải là lần đầu tiên Kageyama nói kiểu vậy với cậu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy xúc động đến muốn khóc khi nghe anh động viên hay ủng hộ cậu.
"Ahaha, cậu thật biết cách làm tớ cảm động đấy Kageyama, tớ biết cậu quan tâm tớ thật nhiều mà."
"Tôi có hả?"
Những lời nói chọc ghẹo nhưng đầy sự yêu thương, những tiếng cười vui vẻ như mọi khi vang lên ở khu vực sau phòng gym. Chợt, tầm mắt Hinata chú ý tới một cây hoa bồ công anh mọc dại ở bờ tường. Cậu nhẹ nhàng bứng nó lên.
"Kageyama này, cậu có biết rằng, cậu có thể gửi gắm điều ước hoặc những lời thầm kín trước hoa bồ công anh, rồi thổi nó, những hạt bồ công anh sẽ theo gió mà mang những điều đó tới chúa trời và người mình thương."
Kageyama vừa nghe vừa nhìn cảnh Hinata xoay nhẹ bông hoa và dịu dàng nói cho anh nghe.
"Cậu tìm hiểu cả những cái đó à?"
"Sao không? Yacchan và Yamaguchi hay nói về mấy thứ này, tớ cũng biết sơ sơ. Mà cũng hay mà."
"Vậy cậu thử ước đi."
"Ể, ước gì giờ? Sau này tớ sẽ đánh bại Kageyama và cùng cậu chơi bóng chuyền suốt đời?"
Trong lúc Hinata còn đang ngẫm nghĩ về điều mình vừa nói, Kageyama chồm người sang, thổi bay những hạt hoa bồ công anh trên tay Hinata.
"Tôi sẽ chờ cậu, Hinata."
Hạt hoa lúc đó như bay và hạ cánh lên trái tim của Hinata. Một tình cảm thuần khiết nhẹ nhàng nảy mầm trong tim cậu. Và, hạt giống đó cũng nảy nở trong trái tim của người còn lại. Cậu không biết rằng, điều ước trong lòng của người kia cũng hiện hữu bóng dáng cậu.
.
Ngày mà Hinata khởi hành sang Brazil, những người thân thiết với cậu đều đến sân bay đưa tiễn. Kageyama hôm đó đặc biệt ít nói, anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt buồn bã, rồi kéo cậu vào cái ôm thật lâu.
"Hứa với tôi, phải trở về đấy." Giọng anh có chút run rẩy, thì thầm bên tai của cậu.
"Tớ hứa."
Hai người đứng ôm nhau thật lâu, nhỡ kĩ mùi hương và hơi ấm của nhau trước khi phải xa nhau tận hai năm trời.
"Họ thật sự vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình à?" Yamaguchi vừa nhìn hai người vừa hỏi những người còn lại.
"Cậu mong chờ gì vào hai đứa ngốc đấy?" Tsukishima bĩu môi đáp lại.
Thật ra thì Kageyama và Hinata đều đã mơ hồ biết được thứ tình cảm đang ngày càng lớn dần. Hinata thì nghĩ rằng Kageyama chỉ coi cậu là bạn, nên không dám nói ra, với cả cậu còn chưa chắc chắn được tình cảm của bản thân. Còn với tính cách của Kageyama, một khi đã biết được tình cảm, không cần xác nhận hay không, anh sẽ trực tiếp mà bày tỏ. Nhưng, Hinata lại đang ở Brazil, y không muốn tỏ tình qua cái màn hình điện thoại, vậy là anh quyết định kiên nhẫn mà chờ.
Cũng đã một năm rưỡi, Hinata sang Brazil luyện tập. Cậu cũng cao hơn và có một làn da rám nắng khỏe mạnh. Tuy lúc đầu đặt chân lên đất nước đầy nắng và gió này, cậu hơi khó khăn để thích ứng, nhưng cũng nhờ có Kageyama ngày ngày nhắn tin với gọi điện, cậu cũng bớt được cảm giác nhớ nhà hay cô đơn khi một mình ở đất khách quê người. Bọn họ nhờ vậy mà tình cảm cũng trở nên sâu đậm hơn. Dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết mình trong lòng người kia đều có một vị trí đặc biệt.
Hiện tại đang là tối khuya ở Brazil, Hinata đang gọi điện thoại với Kageyama, người vừa thức dậy chuẩn bị đi chạy bộ.
"Chúc mừng cậu nhé, Kageyama, mùa giải mùa rồi cậu đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng của chuyền hai. Từng là tay đập của cậu, tớ rất tự hào đó!."
"Đó là chuyện đương nhiên rồi."
"Ei, Kageyama của tớ từ bao giờ trở nên kiêu ngạo vậy?" Hinata vui vẻ nói mà không biết rằng từ 'của tớ' đã khiến tim Kageyama đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Khụ.. tôi vẫn là tôi thôi. À Hinata, sắp tới tôi được nghỉ khoảng 1 tuần."
"Vậy sao? Cậu dự định làm gì chưa?"
"Tôi đã đặt vé sang Brazil thăm cậu, mấy ngày."
"Đi du lịch sao? Sướng- ....." Hinata vừa mới nhận ra Kageyama nói gì.
"....."
"Hả?? Cậu sang Brazil?? Còn đặt vé rồi??" Hinata đã bật dậy, cái thông tin này khiến cậu ngạc nhiên, hoảng hốt, vui sướng và hạnh phúc cùng một lúc.
"Ừ, đặt rồi. Thứ tư tuần sau sẽ bay."
"Sao cậu không nói với tớ??"
"Không phải vừa nói rồi còn gì?"
"Ý tớ không phải vậy, Bakaa, cậu không nói đùa chứ?"
"Tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa?"
"Ahhhhh, cậu đúng là đồ ngốc, Kageyama, làm người ta ngủ không được luôn nè, vậy cậu sang đây ở với tớ nhé, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, bla bla bla"
Kageyama chỉ cười trước sự trẻ con của cậu. Anh lúc đầu không nghĩ tới sẽ qua Brazil, nhưng y đã dần mất kiên nhẫn, tình cảm ngày càng lớn và nó hối thúc anh nhanh chóng phải nói ra. Từ lúc quản lý đội thông báo lịch nghỉ, anh đã vội vã về nhà đặt vé ngay lập tức. Hinata hào hứng đến nỗi Kageyama phải ép cậu đi ngủ, nếu không cậu cứ lải nhải tới sáng mất. Anh biết chế độ luyện tập của Hinata nặng như thế nào, cậu còn đi làm thêm nữa. Không nghỉ ngơi đầy đủ, rất dễ kiệt sức. Biết vậy, anh chờ đến lúc trời sáng bên đó thì nói có phải hay hơn không.
Hinata sau khi biết tin đó, năng suất tập luyện và làm việc cao hơn hẳn. Cậu cố gắng gấp hai để có thể về nhà sớm, tìm hiểu các địa điểm vui chơi và gọi điện với Kageyama. Hai người đều vui sướng và hồi hộp chờ tới ngày gặp nhau. Họ đã xa nhau gần hai năm trời, chưa kể cái thứ tình cảm đơn phương ngày một lớn. Cho dù mỗi ngày có gọi điện hay nhắn tin, nhưng cách xa nhau hàng nghìn cây số rồi chả ai chịu tỏ tình, nỗi sợ mất đi người kia cũng rất lớn. Hai người trong lòng đều có những tính toán để bày tỏ với đối phương.
Vất vả một tuần, cuối cùng thì ngày Kageyama bay sang Brazil cũng sắp tới. Còn vài tiếng nữa là anh có thể lên máy bay rồi. Hinata phấn khích, liên tục nhắn tin hỏi tình hình của Kageyama.
[Sao rồi sao rồi? Đã vào trong sảnh đợi chưa? Có vấn đề gì không?]
[Vào rồi. Sẽ gặp cậu sớm thôi nên hãy bình tĩnh đi.]
[Sao mà bình tĩnh được chứ. Tớ nhớ cậu lắm luôn. Ở đây rất là cô đơn đó Kageyamaaa.]
[Rồi rồi. Không phải tôi sắp đi gặp cậu đây sao?]
Kageyama mỉm cười hạnh phúc, ngày hôm sau là có thể gặp mặt trời nhỏ của anh rồi. Quyết định đến Brazil này thật là đúng đắn, anh cũng có thể trực tiếp thấy được cuộc sống tự lập của cậu, cũng có thể tiếp xúc mới thể loại bóng chuyền mới, có thể cùng cậu chơi và trải nghiệm.
"Hm.. tôi tự dưng cảm thấy lo lo thế nào ý ông."
"Ui dào, do bà lâu rồi không đi máy bay thôi, có gì mà phải lo."
Kageyama vô tình nghe được cuộc hội thoại của cặp đôi già đi cùng chuyến với mình. Bà lão mặt đầy lo lắng, than thở với chồng mình. Còn ông lão thì chỉ biết nói vài câu và xoa lưng trấn an bà. Nhìn hai ông bà, không biết tại sao có một cảm giác bất an hiện lên trong suy nghĩ của Kageyama, anh vội vàng lắc đầu, nhíu mày cố bỏ đi cảm giác ấy.
"Hãng hàng không Haikyuu xin mời quý khách đi chuyến bay 0910 tới Brazil, ra xếp hàng để lên máy bay. Xin cảm ơn!"
Nghe tiếng báo, Kageyama lục đục đứng dậy thu dọn đồ rồi ra xếp hàng. Lên máy bay, ngủ một giấc, là có thể tới Brazil rồi.
Ổn định chỗ ngồi, tình cờ anh ngồi cạnh đôi vợ chồng già ấy. Bà lão vẫn lo lắng ôm chặt lấy cánh tay của chồng mình. Chắc do lâu không đi máy bay với tuổi già, nên có hơi bất an. Anh nghĩ vậy. Nhanh chóng nhắn báo với Hinata một câu rồi tắt nguồn điện thoại. Máy bay sau nửa tiếng ổn định, chuẩn bị cất cánh.
[Tôi đi đây. Sẽ gặp cậu sớm thôi. Chờ tôi nhé, Hinata.]
.
"Xin mọi người chú ý, chúng ta đang bay vào khu vực thời tiết xấu, mọi người hãy thắt dây an toàn và bình tĩnh ngồi tại chỗ của mình."
Kageyama bừng tỉnh sau giấc ngủ, máy bay đang rung lắc dữ dội. Bà lão bên cạnh đang ôm lấy chồng mình, run rẩy khóc lên. Ông lão lần này, thật sự không thể trấn an được vợ vì ông cũng đang sợ hãi, ôm lại bà lão. Mọi người xung quanh cũng vậy, có người thầm cầu nguyện, có người khóc lên. Bên ngoài tối đen, cả máy bay được bao trùm bởi mây đen nặng trĩu, giật sấm sét liên hồi. Bây giờ, Kageyama mới nhận ra cái nỗi bất an đột ngột đó là gì. Anh bắt đầu run rẩy, cảm giác sợ hãi dâng lên, vội vàng mở điện thoại lên, không có sóng, màn hình hiện 9:00 tối, anh mới bay được hai tiếng. Kageyama ghì chặt cái điện thoại vào lòng, màn hình là hình ảnh cậu bé tóc cam đang ôm quả bóng chuyền cười thật tươi, như mặt trời đang toả nắng.
"Hinata..."
*Soẹt* *Đùng*
Một tiếng nổ lớn làm cả khoang máy bay hoảng sợ. Sét đánh thẳng vào động cơ. Máy bay rung lắc dữ dội, có dấu hiệu chuẩn bị rơi xuống. Mọi người ai ai cũng la hét, sợ hãi. Anh hết nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một bên động cơ bị cháy, rồi nhìn đống người đang hỗn loạn. Bần thần nước mắt chảy ra, Kageyama mở điện thoại lên một lần nữa, tay run rẩy lướt qua album ảnh, khắc sâu hình bóng người anh yêu.
Máy bay rơi xuống biển nổ mạnh, Kageyama cảm thấy cơ thể mình như vỡ tan ra, anh bị va đập rất nặng. Cơ thể nặng chĩu, dần dần chìm xuống biển sâu, những ký ức bỗng dưng ùa về. Anh vươn tay cố với lấy tia sáng yếu ớt, nhưng có thứ gì đó kéo lại, nhấn chìm lấy anh.
"Hinata Shouyou, tôi yêu em.." Rồi dần dần nhắm mắt, không thể chống cự, để biển sâu nuốt lấy cơ thể anh.
.
Hinata chờ đợi trong háo hức, cậu mong mỏi đến mức không thể ngủ được, quyết định thức chờ Kageyama đến. Cậu không ngừng đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối Kageyama nhắn cậu trước khi lên máy bay rồi cười khúc khích. Và, cậu không ngờ đó là tin nhắn cuối cùng mà anh nhắn cho cậu.
Chờ hoài chờ mãi, quá thời gian một ngày, cậu được báo tin, chuyến bay 0910 khởi hành từ Nhật Bản tới Brazil, đã bay vào một đám mây tích điện lớn, bị sét đánh nổ động cơ và rơi xuống biển. Cơ thể của Kageyama cũng được tìm thấy hai ngày sau. Khi nghe tin, cậu bần thần, run rẩy, ngã quỵ rồi gào khóc tới mức ngất đi. Những ngày sau đó, Hinata như người không hồn, cậu ngừng hết tất cả, bóng chuyền, làm thêm. Chỉ ngồi trong góc phòng, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trong album điện thoại, không cả màng ăn uống. Mọi người ở Nhật Bản không ai có thể liên lạc với cậu, chỉ có thể nghe tình hình từ người bạn cùng phòng.
Một tháng sau, tình cảnh của Hinata cũng không khá hơn là bao, cậu có dấu hiệu trầm cảm, và tự làm đau bản thân. Cú shock này quá lớn, cậu tự trách vì mình nên Kageyama mới không còn nữa. Đêm nào cậu cũng khóc nấc lên, rồi bỏ bữa, cậu kiệt sức tới mức phải đi cấp cứu nhiều lần trong tháng. Không thể ngồi im nhìn cậu hành hạ bản thân thêm được nữa, Kenma quyết định bay sang Brazil cùng Oikawa ở gần đó, đưa Hinata về Nhật Bản. Cậu được gây mê để có thể ngồi máy bay mà về. Tai nạn của Kageyama đã gây lên nỗi sợ hãi khi nhìn thấy máy bay, thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng thôi, là cậu đã hoảng sợ rồi, chứ đừng nói là ngồi trên máy bay.
Về Nhật được hơn nửa năm, với gia đình và bạn bè ở bên, bệnh tình của cậu thuyên giảm một chút. Giờ đây cậu đã có can đảm mà đi tới thăm mộ của Kageyama. Cậu quỳ xuống mà khóc, liên tục nói câu xin lỗi. Mà anh, như thể nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình, nhờ một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, như ôm lấy cơ thể gầy gò.
Hinata đang đứng trên cánh đồng hoa bồ công anh gần nơi Kageyama yên nghỉ. Cậu bần thần ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Một vài giọt nước mắt tuỳ tiện rơi xuống. Tay cậu bứt lấy một bông hoa, khẽ nhắm mắt, "Kageyama, tớ thích cậu, luôn yêu cậu." Rồi nhẹ nhàng thổi bay bông hoa bồ công anh. Những hạt nâu cánh trắng mong manh và yếu ớt, theo gió bay lên khoảng trời rộng lớn, mang những nỗi niềm cùng lời tỏ tình muộn màng đến linh hồn ở trên cao.
Hinata gửi lời yêu thương, và ước lên từng bông hoa bồ công anh, kiếp sau cậu sẽ là của anh, và anh sẽ của cậu, họ sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một kiếp nào nữa.
Cuộc đời này, thứ đau khổ nhất có khi là người cùng bạn tạo ra những kỉ niệm, lại trở thành một kí ức.
-End-