Chắc có lẽ khoảng thời gian bất hạnh nhất của tôi là vào lúc năm 10 tuổi tôi mất đi cha mẹ của mình vì tai nạn xe. Cảm giác mất mác lớn lao ấy làm tôi không còn tâm trí trong mọi việc và nhốt mình trong phòng.
Phút chốc biến thành trẻ mồ côi, tôi thấy mình thật đáng thương. Sau đó, tôi được nhận vào trại trẻ mồ côi. Do gia đình tôi khó khăn và không còn người thân nên đành ở lại.
Thời gian đầu tôi còn lạ lẫm và khá rụt rè nên không có bạn. Dần dần bị các bạn ức hiếp, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Thật may, có 1 người đồng ý dang tay bảo vệ tôi dù cho mọi người vẫn buông lời mắng diết.
Khuôn mặt thanh tú như được phát họa trong tranh, ánh mắt sâu và có chút quyến rũ. Người ấy cất tiếng nói làm lòng tôi thấy rung động :
"Em có làm sao không?"
"Em không..."
"Bọn nó rất hung hăng, khi nào bị chúng ức hiếp nhớ tìm anh nhé,Anh sẽ bảo vệ em!".
Mọi bóng tối trong lòng tôi như biến mất... Cảm giác có người che chở là như thế sao? Câu hỏi này cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi. Anh anh cười trong rất đẹp, cứ như chàng hoàng tử tôi hay thấy trong truyện vậy...
"À em tên gì thế? Thật ngại quá, anh còn chưa biết tên em"
"A...Em tên Vy Vy. Còn anh?"
"Cứ gọi anh là Duật Minh!"
Tôi rất vui vì kết thân được với 1 người bạn như anh ấy. Lúc nào tôi cũng vui vẻ đón nhận mọi thứ cho dù nó không tốt. Tôi luôn cố gắng từng ngày để trên nên niềm nở hơn với mọi người đặt biệt là Duật Minh.
Đối với tôi, Duật Minh là người mà tôi luôn xem trọng và biết ơn anh ấy vì đã giúp tôi có tinh thần tốt hơn để sống tiếp.
Dù lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng anh ấy rất trưởng thành trong mọi việc và thông minh. Nên trong viện ai cũng yêu quý anh ấy và nhất là tôi.
Tình yêu đối với tôi lúc này còn quá sớm và sa sỉ, nhưng mỗi ngày có thể thấy anh ấy là tôi đã có tinh thần vui vẻ hơn.
2 năm trôi qua... Mọi thứ đã thay đổi hơn, kể cả tình cảm của tôi dành cho anh ấy cũng đã lớn hơn. Tuy anh ấy vẫn giữ thái độ ân cần như xưa nhưng tôi đủ để hiểu nó chỉ dừng lại ở mức tình cảm dành cho em gái mà thôi.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Anh ấy được 1 gia đình giàu có nhất nhì thành phố nhận nuôi. Vì ấn tượng với sự thông minh trời phú và gương mặt đẹp trai với làng da trắng rất hợp làm 1 thiếu gia nhà giàu. Anh ấy vui mừng vì tìm được một gia đình êm ấm mà anh ấy hằng mong ước.
Lúc anh ấy đi còn ghi cho tôi 1 mảnh giấy "Em sống tốt nhé!" làm nước mắt tôi trào không ngớt dù đã cố nén nổi đau. Cảm giác mối tình đầu của mình rời xa thật đau đớn.
Những năm tiếp theo tôi cứ ở lại viện học tập và trao dồi kỉ năng cho bản thân. Cuối cùng tôi cũng nhẹ hơn vì mối tình đó và sống tốt hơn. Năm 18 là năm tôi thay đổi rất nhiều, mạnh mẽ hơn, hiểu biết nhiều hơn và được gần gũi, cởi mở với mọi người hơn.
Cuối cùng tôi cũng đã được 1 gia đình nhận nuôi. Lúc đầu tôi rất vui vì mình đã tìm được 1 gia đình tốt để nương tựa và được yêu thương, 1 thứ tình yêu sa sỉ tôi bị thiếu mất 10 mấy năm qua.
Nhưng mọi chuyện không như tôi mong đợi...
Họ nhận tôi về chỉ để sai vặt và xem tôi như người ở trong nhà, suốt mấy tháng ở đây họ chưa bao giờ công nhận tôi là thành viên tròn gia đình.Để thỏa mãn tính tiết kiệm của người mẹ nuôi nên tôi vô tình thành người quét dọn không công.
Tôi nhận ra họ được lên báo vì nhận nuôi đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ai cũng tán thưởng và khen ngợi bà ấy. Nhưng ai biết được bên trong lòng dạ con người ấy là như thế nào. Đánh đập tôi mỗi ngày chắc là thói quen của bà ấy và chịu những trận đòn đau đớn mà bà ấy gây ra vì thua bạc.
Gia đình bà ta có 1 cô con gái trong rất xinh đẹp, nhưng tính cách lại không làm người khác thấy vui vẻ bì tính cánh đanh đá.