Em là người anh yêu
Tác giả: Hân Sumeo
chào mọi người nhé! trước khi bắt đầu câu chuyện thì mình có vài lời muốn nói. Đây là lần đầu mình tập viết truyện ngắn như này. Có gì mọi người góp ý dùm mình nhé.Mong mọi người sẽ ủng hộ mình.
Câu chuyện bắt đầu.
Hà My là một cô bé mồ côi ở cô nhi viện, khi 2 tuổi được Hứa Gia nhận làm con nuôi. Vì Hứa phu nhân không sinh được con.Nên đã nhận Hà My làm con, khi nhận Hà My về nuôi Hứa phu nhân và Ông Hứa điều hết mực yêu thương. Được vài tháng thì Hứa phu nhân lại có mang. Không bao lâu cũng đã hạ sinh được một cô bé, cô bé này được Hứa Gia đặc tên là Hứa An Vy, từ khi có cô bé An Vy có vẻ như Hứa phu nhân lại ít quan tâm đến Hà My.và cứ thế ngày qua ngày cũng đã 14 năm trôi qua hai chị em Hà My và An Vy cũng bước vào cấp 3. tuy Hà My lớn hơn An Vy một tuổi nhưng hai chị em được học cùng lớp.Hai chị em Hà My và An vy hết mực yêu thương nhau, hai người nhan sắc cũng không thua kém ai.Nhưng đến một ngày Ông Từ ở Lãnh gia đến định hôn ước của Nhân Thanh và An Vy." Như vậy có vẻ không ổn" Ông Hứa do dự nói.
"có gì mà không được chứ.chả phải chúng ta cũng đã quen biết bao lâu nay rồi sao?,hay ông chê gia đình chúng tôi."Ông Lãnh có chút bực nói.
"không không. tôi không có ý đó. tại vì tôi thấy chúng nó còn khá nhỏ." Ông Hứa đáp từ tốn.
"tôi nghĩ thế này nhé. cho bọn nhỏ tìm hiểu với nhau xem thế nào ông thấy có được không."Ông Lãnh đề nghị.
" vậy cứ thế đi.vài hôm nữa hẹn nhau ăn cơm có được không?." Ông Hứa nói.
" vậy đi." ông lãnh nói xong vội đi về.
6h30 sáng hôm sau.
"Hà My, An Vy dậy đi học nào hai con. Tuấn Anh đang đợi hai con kìa." Bà Hứa gọi to.
" vâng ạ."Hà My vội chạy xuống nhà.
" Tuấn Anh tới đợi chị My chứ có đợi con đâu ạ." An Vy vừa đi vừa càm ràm.
"Em còn định đứng đó đợi cô Chủ Nhiệm đến đón em đi học hả Vy."Hà My đùa cợt.
" dạ dạ.em đi ngay nè."An Vy đáp
"Hôm nay dậy sớm nhở." Tuấn Anh ra vẻ cà khịa.
" tớ lúc nào mà chả dậy sớm."Hà My vừa nói vừa định kí đầu Tuấn Anh.
"Thôi thôi, đi học nè hai anh chị." An Vy khều khều.
- Tuấn Anh là bạn thân của Hà My từ bé khi Hà My được Hứa Gian nhận nuôi.Tuấn Anh có lẽ đã thích Hà My từ bé nhưng ai đó đã không nhận ra.
"Nè chị My.hôm bữa em nghe ba nói với Ông Lãnh là sẽ hứa hôn em với anh Thanh Nhân đấy." An Vy nói nhỏ với Hà My.
"Hai người nói xấu gì tôi vậy?." Tuấn anh tra hỏi
"Ai thèm nói xấu cậu." Hà My quát lớn
" em nói. Thanh Nhân con ông Lãnh sao?" Hà My có chút buồn.hỏi An Vy.
- Thanh Nhân là cậu con trai duy nhất của ông Lãnh. lớn hơn Hà My ba tuổi.Từ bé Hà My đã thích Thanh Nhân. có lần cũng đã nói cho An Vy nghe.
"Đúng rồi. Thanh Nhân đấy ạ."An Vy vừa nói vừa liếc chị mình.
" Thanh Nhân là ai vậy?" Tuấn Anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, hỏi.
" cậu hỏi làm gì?"Hà My quát.
"Cậu làm gì dữ vậy chứ?" Tuấn Anh muốn dỗ ngọt.
" Ăn gì chưa? Ăn bánh mì không? tớ bao."Tuấn Anh quan tâm hỏi.
"tớ xinh lỗi tớ hơi lớn tiếng. ăn chứ, cậu bao nên tớ phải ăn." Hà My biết lỗi nhẹ nhàn khoác vai Tuấn Anh nói.
"em cũng chưa ăn nè anh Tuấn Anh." Hà My cố ý chêu Tuấn Anh.
"Thôi thôi tôi bao hai người nhé. My bánh mì không rau ngò, không ớt đúng không?" Tuấn Anh hỏi.
"đúng rồi bạn hiền." Hà My vỗ vai đáp.
"sao anh không hỏi em." An Vy giả vờ dỗi.
"ai bảo em dễ ăn." Hà My vỗ vỗ vai của An Vy.
"tớ mua bánh mì nhé. hai cậu vào lớp trước đi." Tuấn Anh nói xong đi ngay.
- 7h45 hết tiết một tiếp đến là tiết Hóa Học có lẽ là tiết mà Hà My ghét nhất. Hà My thì rấtrất ghét những môn Tự Nhiên, An Vy lại giỏi những môn Tự Nhiên ,Còn Tuấn Anh thì đích thị là con nhà người ta, Tuấn Anh giỏi điều các môn,mà còn đẹp trai nữa.
"Hà My. lên trả bài." cô Hóa kêu ngay Hà My.
"D..Da...dạ em chưa thuộc bài ạ." Hà My ngại ngùng đáp.
"Thế chép phạt 50 lần hết bài 3 cho cô nhé.Tiết sau nộp." cô quát Hà My.
xui cho Hà My là hôm nay cô Hóa của bọn họ không được vui thế là Hà My được cô ưu ái để ý đến.
"vâng ạ."Hà My ngại ngùng che mặt ngồi xuống.
-Một lát sau.
"Hà My.em lên giải bài này nào." cô Hóa lại ưu ái kêu Hà My.
"Dạ."Hà My lo lắn. thôi xác định rồi.
-Hà My đứng trên bụt giảng khoảng 15 phút nhưng không làm được gì ra hồn.
" Chỉ tìm số mol mà em còn không biết thì em nghĩ em qua nỗi kì thi lớp 10 này sao?. chép phạt tiếp cho tôi 20 lần công thức tính số mol."Cô Hóa quát lớn.
"vâng ạ." Hà My rầu rỉ.hôm này là ngày chép phạt ư?
" Chị My sao vậy? nó đâu khó lắm đâu."An Vy cố tình hỏi lớn.
"..."Hà My im lặng.
"Nè My không lẽ cậu bị bã ghim rồi?" Tố như ngồi kế Hà My khều khều nói nhỏ.
"có lẽ vậy." Hà My không biết nói gì hơn.
-Ở dãy thứ ba của lớp Tuấn Anh đang xé giấy chuẩn bị chép phạt dùm ai đó.
-Giờ ra chơi.
"Này Này Tố Như không lẽ tớ bị cô ghim thật ư." Hà My rầu rỉ nằm dài trên bàng bất lực.
"Không đâu không đâu. chắc cô không được vui. lúc nảy tớ chỉ nói đùa cậu đừng để tâm." Tố Như đang cố động viên Hà My.
"Nè không chừng là chị bị ghim thật đấy nhé.Mà chị muốn uống gì không? em mua cho." An Vy hỏi.
"không chị không uống nỗi rồi. chị phải chép phạt đây." Hà My buồn rầu đáp.
- Đột nhiên trong đầu Hà My lúc này lại nhớ đến."À Tuấn Anh"
"Ủa Tuấn Anh đâu rồi Viên." Hà My chạy lại hỏi cô bạn ngồi sau Tuấn Anh.
"Hình như Tuấn Anh đi căn tin rồi thì phải."Cẩm Viên.
"Ờ."Hà My buồn rầu đi về chỗ ngồi của mình.
- Vài phút sau.
"Buồn rầu cái gì cũng phải ăn trước cái đã." Tuấn Anh xoa đầu Hà My rồi đặc chai nước suối và ly mì ăn liền lên bàng, rồi ngồi cạnh Hà My.
" Nảy giờ cậu đi đâu vậy?" Hà My ngạc nhiên hỏi.
"Tại lo lắn có ai đó bị đói nên phải đi căn tin đây này." Tuấn Anh than thân trách phận.
"Thôi thôi. biết rồi bạn hiền.À mà cậu giỏi điều tất cả các môn đúng không hay cậu kèm cho tớ đi nhé."Hà My vừa ăn mì vừa nói.
"dạ dạ.À tớ chép hộ cậu 50% bài phạt nhé.Với không hiểu gì thì sang nhà tớ hỏi."Ai đó vừa ngắm Hà My vừa nói.
"Vậy mới là bạn tốt của Hà My này chứ.xong vụ này tôi bao cậu ăn nhé." Hà My vui vẻ đáp.
" Thôi thôi lo ăn đi."Tuấn Anh Vừa nói vừa xoa đầu Hà My.chỉ là bạn sao?:)
- Hà My cười tít cả mắt.
-Giờ ra về.
"Chị My em về trước cùng con Loan nha."An Vy vừa nói vừa leo lên xe Loan.
"ờ."Hà My đáp.
"Làm gì thờ người ra vậy nhỏ." Tuấn Anh nói xong xoa đầu Hà My.
"hớ... Giật mình. ui là trời cậu chưa đi lấy xe à?"
"Chưa tớ đợi thằng Tân." Tuấn Anh nói.
"Nhưng lúc nảy tớ thấy Tân về với bố rồi mà."Hà My đáp.
"À....ùm...Thôi về trễ rồi."Nói xong Tuấn Anh kéo Hà My đi.
- Tối đến.
"Ting....ting...ting"
"Alo Tuấn Anh à" Hà My nhắt máy.
"Nhớ ngủ sớm tớ chép phạt hộ cậu rồi nhé." Tuấn Anh nói.
"À cảm ơn cậu nhé.Mai tớ làm bánh cho cậu ăn nhé." Hà My đối đáp.
"À vậy mai qua nhà tớ học rồi cùng làm bánh nhé." Tuấn Anh đề nghị.
"Rồi.Ok chốt đơn vậy đi.Ngủ ngon."Hà My háo hức.
"ok.Ngủ ngon."Tuấn Anh nói.
"Ting....Ting....Ting"
"Chị My, chị có điện thoại kìa." An Vy gọi chị mình dậy.
"Alo. Tuấn Anh hôm nay chủ nhật mà cậu gọi sớm cho tôi làm gì vậy?."
"Mấy giờ qua."
"Ờ...ờ...ùm 10h nhé."
"Vậy để tớ chuẩn bị đồ làm bánh cậu khỏi chuẩn bị nhé.Học xong tớ và cậu cùng làm bánh luôn nhé."
"Vậy đi. 10h tớ qua."
-Nói xong Hà My chuẩn bị xuống nhà ăn sáng.còn phía của Tuấn Anh thì đang chuẩn bị.
"À chiều nay có khách nhé các con" Ông Hứa nói.
"Ai vậy ba?." Hà My hỏi.
"Em chồng tương lai chị chứ ai." An Vy cố ý nói.
"À Thanh Nhân và Ông Lãnh đó con." Ông Hứa nói.
"Vậy có người không được vui mấy rồi." Bà Hứa cố tình nói và liếc Hà My.
-Không hiểu sau từ khi có An Vy thì bà Hứa lại lạnh nhạt và ghét Hà My như vậy.
-Nghe Mẹ mình nói thế An Vy cười nhẹ.
"Ai không vui?" Ông Hứa tra hỏi.
"Không có gì đâu ba." An Vy nhìn chị mình.
- Từ lúc nghe em mình nói Hà My lại rất buồn rầu, vừa như cô sắp khóc.
"À, con no rồi. Ba mẹ hôm nay con có hẹn học nhóm với Tuấn Anh con đi nhé."Hà My kiếm lý do không tham dự buổi tiệc chiều nay.
"Làm gì cũng nhớ về sớm gặp Thanh Nhân nha chị." An Vy nói.
"Tất nhiên rồi." Hà My vã vờ cười.
- Nói xong Hà My vội lên phòng một lát sau rồi đi ngay.
"Con bé chăm học thật, con cũng phải chăm học như chị nhé." Ông Hứa càm ràm.
"Không đâu ạ, chị ấy không thuộc bài với cả học kém nên bị chép phạt và được Tuấn Anh kèm đấy ba ạ." An Vy nói móc.
"Tưởng là tốt lành gì." Hứa Phu nhân trách.
"Về tôi sẽ nói chuyện lại với nó.haiizzz.từ nhỏ hành tích của nó đã tệ rồi." Ông Hứa than phiền.
"Hà My cậu tới rồi à."Tuấn Anh vui mừng.
"Chào." Hà My không sức sống chào.
"Có gì buồn à.Thế không cần học nữa." Tuấn Anh lo lắn.
"Không sao, bây giờ tớ bảo tớ không vui thì mọi chuyện sẽ không xảy ra sao? :)"Hà My khá buồn đáp.
"Có gì không vui nào. Ngồi xuống kể tớ nghe ai làm bạn tốt của tớ không vui." Vừa nói Tuấn Anh vừa kéo Hà My ngồi cạnh mình.
"..."
"Thôi được rồi. Hôm nay không còn hứng thú dạy cậu nữa."
"Có phải hic...h..i...c...tớ...t..ơ...tớ là một đứa hic...hic...hic không ai cần không?" Hà My mặt đầy nước mắt ngẩn lên nhìn Tuấn anh.
"Gì vậy chuyện gì xảy ra với cậu?" Tuấn Anh lo lắn hỏi.
"Vừa như sự xuất hiện của tớ điều khiến mọi người không vui." Hà My vựa vào vai Tuấn Anh.
"Họ không vui thì sao chứ.Tớ vui là đủ rồi.buồn làm gì, khi có một bờ vai miễn phí cho cậu tựa."Vừa nói Tuấn Anh vừa xoa đầu Hà My.
"..."
- Câu nói vừa rồi lại làm cho không khí của một buổi trưa của mùa thu yên ã im lặng hẵng đi. Năm phút trôi qua không biết mắt của Hà My đã nhắm tự bao giờ. Đột nhiên.
" rồi đủ rồi. Tớ khóc đủ rồi. Nào làm bánh đi.Tớ và cậu cùng làm bánh nhé."Hà My như biến thành một người khác.
"Rồi rồi." Tuấn Anh nghĩ có lẽ cô ấy đã buồn rất nhiều.Vì từ bé đến giờ Hà My là cô nàng siêu lạc quan, số lần thấy cô ấy khóc chỉ điếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà thôi cô ấy vui là được rồi. Nhưng chỉ có khi buồn thì làm bánh cô ấy mới có thể vui lên được.
- Thoáng chóc họ đã làm xong một mẻ bánh bông lan thơm phứt. Tâm trạng Hà My bây giờ có lẽ cũng đỡ hơn rồi.Thời giang cũng xế chiều.
" Tớ về đây. Tạm biệt, mai gặp nhé."
"Tạm biệt" Tuấn Anh thấy ai đó vui cũng vui theo.
-Về đến nhà.
"Chị My thế nào váy này đẹp chứ?" An Vy vui vẻ hỏi.
"Đẹp màu này cũng hợp với em nè." Hà My có chút nhói tim.
"Em nghĩ anh ấy sẽ thích, hihi."
"Chị lên phòng trước nhé."nói xong Hà My lên phòng để chuẩn bị.
- Tíng ....ting.
-cạch.
"À, ông Lãnh, Thanh Nhân vào nhà đi." Ông Hứa vui vẻ nói.
"An Vy, Hà My khách đến rồi hai con mau xuống chào hỏi đi." Ông Hứa kêu.
"Chào ông ạ cháu là Hà My."
"Chào ông Cháu là An Vy."
"An Vy đây sau? Càng lớn càng xinh nhỉ?"Ông Lãnh có vẻ không thích Hà My.
- Từ bé Thanh Nhân đã biết qua Hà My và cậu ta cũng khá thích Hà My.
"Nào nào mọi người mau ngồi xuống ăn đi." Bà Hứa vui vẻ nói.
"Hôm nay ông đến đây có lý do là muốn An Vy và Thanh Nhân tìm hiểu nhau." Ông Lãnh ra lệnh
"Ông chưa hỏi ý con mà." Thanh Nhân nói.
"Cần hỏi à." Vừa nói ông Lãnh Vừa ra ánh mắt buộc Thanh Nhân phải đồng ý.
"Vâng ạ."Thanh Nhân đáp.
- Từ đầu buổi tiệc đến giờ Thanh Nhân điều nhìn Hà My. Không hiểu sao Hà My lại không nói gì từ đầu đến giờ.
-Còn phía Hà My cô ấy đang rất buồn, buồn cũng phải thôi cô ấy luôn đơn phương người ta cơ mà.
- vừa như sự hiện diện của Hà My cũng như con số không vậy.không ai quan tâm đến cô ấy. Có lẽ cô ấy không được hoang nghênh trong bữa tiệc này.
- Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Hà My vội về phòng vừa như tim cô nó sắp tan vỡ rồi.
"Hà My, ba có chuyện muốn nói với con."
-Hà My cố gượng cười, rồi mở cửa cho ba mình, à có lẽ chỉ là ba nuôi.
"Cũng lâu rồi ba và con cũng chưa ngồi lại nói chuyện cùng nhau nhỉ?"
"Dạ!."
"Dạo này việc học của con thế nào rồi." Ông Hứa có lẽ không vui.
"Dạ con học vẫn tốt ba ạ."
"Tốt sao? Ba tốn tiền cho mày ăn học mà mày dô lớp không thuộc bài, học hành không ra gì, để cô giáo nói nặng nói nhẹ, giờ còn định gạt luôn ông già này sao?."Ông Hứa tức giận quát lớn.
- Phía của An Vy và Bà Hứa đang khá hài lòng.
"Ba con không cố ý.con c....c...con cũng đã cố gắng lắm rồi, ba đã từng hiểu cho con chưa, từ nhỏ đến giờ ba mẹ đã thật sự hiểu con muốn gì, con thích gì chưa, chưa từng ba mẹ chưa từng hỏi con, ba mẹ luôn luôn ép con làm cái này, ép con làm cái kia, con cũng là con người con cũng có cảm xúc cơ mà, con thích làm bánh nhưng ba mẹ lại không cho con theo đuổi nghề này ba mẹ luôn luôn phản đối, con cũng chưa có một lời quáng trách." Hà My khóc nức nở.
"Hay rồi tao nhặt mày về, nuôi mày đến lớn giờ mày báo ơn tao thế à.Chát!, nếu biết thế tao đã không nhận mày về làm con rồi."Ông Hứa tát mạnh vào mặt Hà My một cái lớn
"Thế thì ba nhặt con về làm gì?.À mà con lụm làm gì bằng con ruột được nhỉ?."
"Mày có ngon mày dọn khổi cái nhà này để được tự do, để được theo đuổi những gì mày muốn đi.tao....tao....tao xem như không có đứa con gái như mày"Nói xong Ông Hứa quay đi.
- Hà My tắt đèn, căn phòng đột nhiên tối lại, Hà My tựa vào bức tường, ngồi phịc xuống đất cả bóng tối như đang bao chùm lấy cô,1 tiếng,2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua nước mắt Hà My như vô thức cứ rơi mãi rơi mãi.Hà My đột Nhiên nhận được cuộc gọi của Tuấn Anh.
"Ê My, mai tớ...."
- Chưa nói xong Tuấn Anh đã nghe tiếng khóc nức nở của Hà My
"Hà My có chuyện gì à?, có sao không?, sao lại khóc?"Tuấn Anh như muốn phát điên.
"Hic....h...hic.....h...h.hic."
"Ai bắt nạt Hà My của tớ."
"Cậu có biết không vừa rồi tôi và ba tôi đã cải nhau ông ấy còn định đuổi tôi đi, tôi thấy cũng đúng thôi con lụm làm sao xánh được với con được đẻ ra, người tôi thương cũng chả thuộc về tôi nữa rồi.sau tất cả giờ mọi thứ xung quanh điều quay lưng lại với tôi cậu ạ."
"Cậu còn tôi cơ mà, cậu không nghĩ đến bạn tốt cậu à."
"Hớ, cậu kể chuyện cho tớ nghe được không."
"Được được tớ kể cậu nghe, chuyện là, có một con rùa đực vào một ngày nọ làm quen được với một con rùa cái, ngày ngày hầu hạ cho rùa cái nhưng rùa đực lại luôn vui vẻ,cậu biết sao không?
"..."
"Ngủ rồi à!
Vì rùa đực đã yêu rùa cái kể từ lúc đầu gặp.nhưng rùa cái lại yêu một người khác chỉ xem rùa đực là bạn.mỗi lần rùa cái buồn chỉ có rùa đực luôn động viên.ngủ ngon nhé!"
- 2h13 phút gần sáng. Hà My quyết định đi khỏi cái nơi được gọi là nhà. Hà My trước hết đã đi đến nhà Tuấn Anh. Vì nhà Hà My và Tuấn anh cách nhau khoảng 30 phút đi bộ và từ bé Tuấn Anh chỉ sống một mình cạnh nhà một người gì.
"Ting....ting....ting."
"Alo. My à, cậu ổn chưa? Gọi cho tớ có việc gì à."
"Cậu cho tớ sống cùng một thời giang nhé. Tớ đang ở trước nhà cậu nè."
- Nhà của Tuấn Anh cũng không lớn lắm nhưng cũng khá tiện nghi, và cũng gần trường học.
"À để tớ xuống mở cửa."
- Đùng một cái lại có người đòi ở cùng. Tuấn Anh nhanh tay dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng rồi ra mở cửa cho Hà My.
"Nhà tớ khá nhỏ cậu đừng chê nhé. Ngồi đợi tớ một tí."
- Nói xong Tuấn Anh lại đi vào bếp chuẩn bị gì đó, bên ngoài Hà My ngắm nhìn căn nhà nhỏ này Của Tuấn Anh chỉ có một giường, Hà My Nghĩ: mình là khách mình ngủ ở trên giường để cậu ấy ngủ dưới đất thì không ổn lắm.
"Hay cậu ngủ trên giường để tớ ngủ dưới đất nhé." Hà My nói vọng vào nhà bếp.
- không thấy Tuấn Anh trả lời." Cậu là khách, với cả cậu là con gái, để tớ ngủ dưới đất được rồi." Vừa nói Tuấn Anh vừa bưng một bác mì và lấy hai lon coca, đem ra để lên bàng cho Hà My.
"Cậu chưa ăn gì đúng không? Ăn đi, không tính tiền đâu."
"Sao cậu biết."
- Tuấn Anh chỉ cười một cái.
"Ăn chậm thôi, tớ không giành với cậu đâu." Nói xong Tuấn Anh liền xoa đầu Hà My.
"Sao cậu không hỏi tớ tại sao tớ lại đến đây ở."
"Nếu cậu muốn nói, là cậu đã nói ngay từ đầu rồi, cậu không muốn nói tớ hỏi thì cậu nói sao?"
"Chỉ có cậu là hiểu tớ" Hà My nghĩ: quả thực lúc mình buồn và bất lực nhất có một người bạn thân trò chuyện đúng là làm cho tâm trạng đỡ hơn một phần nào đó.
"Cậu ở đây tớ cũng lấy tiền nhà đấy!"
"Rồi rồi."
"Cậu định làm gì tiếp theo, không nghĩ học đấy chứ."
"Không không thể nào nghĩ học được, chắc đầu tiên tớ sẽ kiếm việc làm thêm, sao đó tớ sẽ kiếm ít tiền rồi báng hàng onl vậy."
" vậy tớ sẽ cho cậu ở miễn phí tháng đầu này nhé, mai cùng cậu đi xin việc."
- Ăn xong hai người chuẩn bị ngủ.
" nhớ tắt đèn nhé." Hà My vừa đánh răng xong, leo lên giường và nói.
"Ờ ờ." Tuấn Anh đang đốt nhan muỗi, rồi đặc cạnh giường cho ai đó đừng bị muỗi đốt.
- sau khi Hà My chìm vào giấc ngủ, Tuấn Anh nhẹ nhàn tăng nhiệt độ điều hòa lên, vì Tuấn Anh biết Hà My rất dở chịu lạnh.
- Sáng hôm sau.
"Nè, dậy đi, tớ làm cơm chiên rồi này."
"Ờ....ùm" Hà My ngáp ngủ nói
"Hôm nay học xong tớ và cậu sang vài quán nước gần trường để xin việc nhé." Hà My trống tay lên cầm nhìn Tuấn Anh.
" cũng được, À chiều nay có hội chợ ở gần khu phố đấy muốn đi không?."
"Cậu bị hăm à? Tớ sắp nghèo tới nơi rồi đây này! Không lo kiếm việc là tớ chỉ có nước ra đường ăn xin đấy."
"Tớ bao." Vừa nói Tuấn Anh ra vẻ mệt mõi.
"Thật không."
"Ai biểu kiếp trước tớ mắc nợ cậu chứ."
- Họ ăn sáng xong đi đến trường ngay, khi đến trường, An Vy gặp Hà My liền giả vờ. "Sao chị lại bỏ nhà đi vậy?".Hà My chỉ cười rồi đi. Tan học An Vy thấy Hà My và Tuấn Anh đi cùng liền về nói với Ông Hứa."Ba hôm nay con thấy chị My đi cùng anh Tuấn Anh ấy, như kiểu hai người họ đang yêu nhau vậy, trong rất tình tứ."nghe An Vy nói xong Ông Hứa nổi trận lôi đình, vô cùng tức giận. " Từ nay con nhỏ đó không còn liên quan đến gia đình họ Hứa này."
- Tuấn Anh và Hà My vẫn cố đi xin việc làm, nhưng vì họ còn khá bé nên cũng khá khó xin việc, nên kết quả là không xin được việc làm. Chiều đến."My đi hội chợ không?".
"Ok, cậu bao nhá."
- Nói rồi họ đi đến hội chợ. Tuấn Anh thấy vầy báng kẹp tóc, lén mua. Trong lúc đó Hà My đang say xưa ngắm anh đẹp trai đang báng cá viên ngay trước mặt.
"Nè cho cậu cái này." Nói xong Tuấn Anh đưa kẹp tóc cho Hà My.
"Đâu ra vậy?" Hà My khó hiểu hỏi.
"Mua bim bim được tặng." Vừa nói Tuấn Anh vừa đúc cho Hà My một miếng bim bim.
- có mùi xạo xạo ở đây nhỉ.Nhưng Hà My miễn cưỡng tin.
"Bim bim?" Hà My ngạc nhiên, há hóc miệng hỏi.
" khép miệng lại đi, trông như con đần ý, lấy không? Không lấy thì vứt."
"Lấy chứ nhưng để tạm chỗ cậu vậy, cuối đầu xuống." Vừa nói Hà My vừa xoa đầu Tuấn Anh và kẹp tóc lên đầu cho Tuấn Anh.
"Nè làm gì vậy hả?"
"Không, không gì. À tớ muốn ăn bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, xoài lắc với cả cá viên nữa, cậu bảo bao tớ không được nuốt lời đấy."Hà My như mấy nghìn năm không được ăn. Nhưng thật ra đang lạn sang chuyện khác.
"Đừng tưởng tớ không biết nhá, rồi rồi muốn ăn gì tớ bao cậu." Vừa nói Tuấn Anh vừa lấy kẹp tóc kẹp cho Hà My.
"Đẹp không? Vậy ăn bánh tráng trộn trước nhé." Vừa nói Hà My vừa lắc lắc đầu như một con dở hơi.
"Đẹp, cậu đừng làm những hành động không giống người nữa có được không?." Tuấn Anh chế dễu.
- Rồi họ cùng nhau đi ăn hết quán này đến quán khác, rất vui vẻ. Có lẽ tâm trạng Hà My khá ổn hơn hôm qua rồi.
"Ăn rồi có muốn uống gì không?" Tuấn Anh hỏi.
"Ờ....ùm.... hay uống trà đào nhé. Uống xong rồi mình về nhá." Hà My nói xong phi ngay đến quán nước gần đó.
- 10h kém hai người vui chơi xong, thì cùng nhau đi bộ về nhà.
"Này nhìn cậu nhỏ vậy à ăn được nhiều vậy cơ á?." Tuấn Anh cố ý chêu.
- Tuấn Anh vừa dứt câu Hà My liền đá vào chân Tuấn Anh, nhưng ai ngờ lại đá phải cái cây ven đường.
" Á, ui.....u....ui da đau chết tớ rồi."
"Cậu định lấy ơn báo quán à."
"..." Hà My im lặng ôm chân.
"Này có sao không? Còn đi được chứ."
-Hỏi xong Tuấn Anh xờ chân Hà My, xoa xoa.
Hà My lườm Tuấn Anh như kẻ thù kiếp trước"Cậu nghĩ xem?"
"À cái cây không sao nhỉ." Vừa nói Tuấn Anh quay sang xoa xoa cái cây.
"Nhưng tớ có sao, được chưa." Hà My tiếp tục nhìn Tuấn Anh bằng một đôi mắt rất chi là thiện cảm.
"Đùa thôi.Này leo lên tớ cõng về, xem như giúp trẻ em gặp nạng đi."
- Tuấn Anh ngồi xuống quay lưn về phía Hà My làm cho Hà My lỡ một nhịp tim.
-Trong vòng một nốt nhạc Hà My đã nhảy lên lưng của Tuấn Anh làm cho con người ta xém té sắp mặt.
" My này!"
"Hở?"
"Tớ nghĩ ngày mai cậu nên giảm cân nhé."
"Không cõng nỗi thì cậu cho tớ xuống, chứ đừng mỉa mai."
"Mới thế đã giận?"
"Thôi thôi tớ không dám giận cậu."
- Hai người họ luyên thuyên cả buổi, cuối cùng cũng đến nhà.
"Tới nhà rồi, cậu không xuống, định để tớ diễn cảnh cõng bạn mười năm đi học à."
" ờ ùm." Nó xong Hà My đi xuống.
"Để tớ mở cửa." Tuấn Anh nói.
- Trong lúc Tuấn Anh đang mở cửa, Hà My lại cảm thấy Tuấn Anh có chút đẹp trai, Hà My bị u mê những chàng trai mặc sơ mi trắng và quần tây đen. Nhưng từ bé đến giờ Hà My mới nhận ra được Tuấn Anh đẹp trai thì hơi muộn.
"Rồi vào đi, cậu tắm trước đi, để tớ đi mua ít đồ."
"Ờ, nhớ về sớm."
- Nói xong Tuấn Anh đi ngay.
- Một lát sau.
"Cạch..."
"Cậu về rồi à." Hà My vừa bấm điện thoại trên giường vừa nói vọng ra.
"Ờ ùm. Muốn ăn mì trộn không?" Tuấn Anh vừa lục đục dưới bếp vừa nói.
"Cũng được, tớ còn hơi đói."
-Mặc dù nói chuyện với Tuấn Anh nhưng Hà My vẫn không thể rời mắt khổi cái smarphone của mình.
"Nhưng, cậu không làm mà đòi có ăn à?"
"Rồi rồi tớ làm phụ cậu đây, chỉ có việc nấu mì rồi cho gói gia vị vào rồi trộn lên mà không làm được nữa, hứ." Hà My càm ràm.
"Muốn nghĩ ăn hay gì." Tuấn Anh liếc.
" vâng vâng tớ làm ngay thưa quý ngài."
" lấy hộ vài viên đá đi." Tuấn Anh vừa mở nắp chai 7up lớn vừa nói.
"Dạ dạ." Hà My không dám nói gì thêm.
"Ủa cậu mua kem nữa à?" Hỏi xong Hà My vô cùng tự nhiên cầm ngay ve kem xé bọc ăn tại chỗ.
"Tiện tay nên mua." Tuấn Anh biết Hà My thích ăn kem nên mua đấy chứ không có tiện tay đâu.
"Mua chi lắm thế, thừa tiền à." Vừa nói Hà My vừa đưa mấy viên đá lên bàng.
"Mua cho cậu ăn chàng bãng họng cậu đấy, hỏi nhiều vậy?"
"..."
"Rồi lại ăn nè, định ăn kem thay mì à?"
"Để ăn nốt cây này nữa."
-Thoáng chóc Hà My nhà ta đã ăn xong ba cây kem.
"Bạn mình bị ngãi heo nhập chăng?
Chắc không đâu." Tuấn Anh lèm bèm.Tự đọc thoại nội tâm.
"Mai tiếp tục đi xin việc cùng tớ nha nha." Hà My đang ăn mì đột nhiên quay sang lay lay tay Tuấn Anh năng nỉ.
"Rồi rồi. Mai đi cùng cậu, ăn nhanh đi."
- Ăn xong như thường lệ họ chuẩn bị đi ngủ, Tuấn Anh vẫn như mọi hôm vẫn đốt nhan muỗi và tăng nhiệt độ lên cao.
- gần sáng tầm 3h20
"Ư....ưm." Hà My ôm bụng đi xuống giường.
- Tuấn Anh nhìn thấy liền bật đèn và chạy ngay xuống bếp lấy một ly nước, đưa cho Hà My.
"Cậu bị sao vậy?, ổn không."
- Hà My lắc đầu
- Lúc này Tuấn Anh chạy đi lấy thuốc, đang lục tìm thuốc đau bụng thì nghe âm thanh.
-choáng, bóp... thoáng chốc Tuấn Anh quay sang nhìn, Hà My đã xĩu xuống sàng nhà.
"Hà My, Hà My..." Tuấn Anh vừa nói vừa chạy lại, lo lắng.
- Tuấn Anh gọi bác sĩ." Mau cho chiếc xe cứu thương tới đây, bạn gái tôi đang gặp chuyện."
"Thưa anh hiện tại bệnh viện chúng đôi đang thiếu xe cứu thương...bây giờ anh hãy cho chúng tôi biết tình trạng bệnh nhân bây giờ thế nào ạ."
"Các người mau cho xe tới đây, bạn tôi mà có chuyện gì tôi đốt luôn cái bệnh viện của mấy người đấy, nhanh lên." Tuấn Anh hét to, quát.
- Tuấn Anh thấy bình thường im im vậy thôi đụng tới Hà My đi rồi biết nhé.
- Không bao lâu xe cứu thương đến và đưa Hà My vào trong bệnh viện.
-"Cô ấy đã ổn, do cô ấy ăn quá nhiều đồ lạnh nên dẫn đến đau bụng nặng, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì gọi tôi." Bác sĩ nói.
-Tuấn Anh chỉ biết ùm ờ. Suốt buổi đến giờ Tuấn Anh chưa từng rời mắt khổi Hà My.Nói xong bác sĩ đi ngay
-Vì Hà My nằm ngay chỗ tập thể nên người ra ra vào vào khá ồn. Nên khoảng 30 phút sau khi bác sĩ đi thì Hà My đã tỉnh.
-"Cậu dậy rồi à." Tuấn Anh vừa nói vừa đỡ Hà My ngồi dậy.
-Hà My gật đầu vài cái.
"Để tớ gọi bác sĩ" Tuấn Anh nói xong đi ngay.
"Cô ấy khá khỏe, một tí có thể về. Cậu theo tôi lấy thuốc." Nói xong bác sĩ quay đi.
- sau đó Tuấn Anh cũng quay đi.
-Trong lúc Tuấn Anh đi lấy thuốc thì Hà My đã gặp một người.
"Hà....Hà My phải không?" Thanh Nhân hỏi. Đi lạy ngồi lên chiếc ghế cạnh giường Hà My.
"Vâng là em." Hà My gật gù ngại ngùng.
"Em bị bệnh à, em ổn chứ."
"À em không sao ổn rồi ạ."Hà My cười gượng.
"Anh có nghe nói em không còn sống cùng với bác Hứa nữa có phải không?"
" vâng...vâng ạ." Hà My rải đầu ngượng ngùng.
"À sao này có gì cần giúp thì cứ liên hệ anh, đừng ngại nhé."
"Vâng vâng ạ."
"Khi nào rãnh thì chúng ta đi cafe nhé."
" vâng vâng khi nào rãnh thì chúng ta cùng đi cafe ạ."
-Chào hỏi một tí thì Thanh Nhân cũng quay đi. Khoảng 10 phút sau Tuấn Anh cũng quay lại.
" khỏe chưa, ham ăn cho cố vào." Tuấn Anh vừa nói vừa vứt bịch thuốc vào người Hà My.
"Tớ....tớ." Hà My ấp úng.
"Tớ cái gì mà tớ, không biết tự chăm sóc bảng thân gì cả, sao này không cho cậu ăn kem nữa." Tuấn Anh nhíu mài nói.
" vânh vâng, vậy về được chưa." Hà My cố nói cho qua chuyện.
" về thôi. không lẽ cậu định ở đây à." Tuấn Anh nói rồi kè Hà My.
-Sau 1 đêm mệt mõi thì trời cũng dần sáng.
"Này hôm nay có định xin việc nữa không?" Tuấn Anh khều Hà My dậy.
" có chứ sao không được cậu ạ." Hà My buồn rầu đáp.
- sau đó hai người cùng đi ăn sáng.
"Định không đi học à."Tuấn Anh vỗ vai Hà My.
"Đi chứ, còn phải xin việc cơ mà."
-Nói xong hai người đi học ngay. Chiều hôm đó Hà My cũng đã xin được việc.
"Này khi nào lãnh lương tớ bao cậu ăn nhá." Hà My vỗ vai Tuấn Anh.
"Ok. Nhưng đến đó rồi tín. Tớ sợ cậu làm chưa đầy ba hôm đã bị người ta tống cổ đi mất rồi." Tuấn Anh lại xoa đầu con người ta nữa.
"Hứ,cậu đợi mà xem."Hà My đáp.
"Rồi rồi tớ đợi cậu." Tuấn Anh cười nhạt.
- không bao lâu thì Hà My cũng đã xin được việc làm tốt và phù hợp với mình.
-ting ting.một tin nhắn đế từ Thanh Nhân.
"Chủ nhật này em rãnh không?"
"À, em rãnh, có việc gì không?"Hà My đáp.
"Thế đi ăn với anh nhé."
-Hiếm lắm Hà My mới được người mình thích mời đi ăn, tức nhiên sẽ đồng ý.
-6h30 tối