"Nhiệm vụ lần này đi khá lâu mấy cậu lo mà sắp xếp."
Bên trong căn phòng nhỏ hơi mục nát mọi người đều động thanh "vâng vâng, dạ dạ".
Tôi vừa đến để ăn cơm cùng Trí thì nghe được câu cuối của đội trưởng. Lại phải đi rồi, Trí vừa về với tôi được một tháng lại phải chuẩn bị ra chiến khu nữa rồi.
Được một hồi thì mọi người giản tán để nghĩ ngơi ăn trưa. Trí vừa từ trong phòng bước ra thấy tôi liền niềm nở vẫy tay cười, vừa nhìn thấy Trí mọi u phiền trong tôi như tan biến nhưng nghĩ đến anh phải sắp ra chiến trường tôi lại không nở.
"Em tới lâu chưa." Trí vừa chạy lại chỗ tôi vừa hỏi, trên tráng còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, thấy vậy tôi bèn lấy cái khăn tay ra lau mồ hôi cho anh.
"Em vừa tới thôi."
Tôi và Trí nắm tay cùng nhau ra bờ sông ở gần đấy ngồi ăn. Ở đây là nơi tôi và anh vẫn thường hay ăn trưa, tán ngẫu với nhau từ lúc anh đi lính.
"Hôm nay em ra đồng bắt được mớ cá đem kho anh ăn thử coi sao."
Tôi ngồi xuống cạnh Trí sau đó lây hoay để mở hộp cơm ra. Cơm canh đạm bạc chả có gì cao sang cả, rau muống tôi hái ở ven sông gần nhà, cá bắt ngoài ruộng. Cuộc sống của người dân nghèo ở quê tôi là vậy, có cơm ăn đã là may mắn lắm rồi.
"Ừ, ngon lắm." Trí vừa ăn vừa khen đồ ăn tôi nấu.
Tôi nhìn anh cười sau đó cũng dẻ miến cá bỏ vô miệng ăn.
"Anh sắp đi nữa hả."
Tôi dè chừng hỏi anh. Mặc dù là biết câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho chắn chắn, tôi muốn nghe lời nói từ miệng của anh hơn.
"Ừ! đợt này tôi đi khá lâu." Còn rất nguy hiểm nữa, nhưng Trí không nói hết câu cuối. Anh không muốn Liên lo lắng cho mình.
Gió buổi trưa ngồi gần ven sông thôi hiu hiu mát dễ chịu thật, nhưng tâm trạng tôi thì không dễ chịu chút nào. Tôi không muốn Trí đi đâu, tôi sợ anh đi rồi lại không về.
"Tôi đi rồi sẽ về, em đừng buồn." Trí thấy tôi cứ ngồi trầm tư suy nghĩ anh đưa tay đặt lên vai tôi an ủi.
"Anh không đi không được hả."
Mắt tôi đỏ hoe quay sang nhìn anh. Trí đưa tay lên lau nước mắt tôi, anh không muốn tôi khóc, đúng rồi không muốn người mình thương khóc.
"Không được. Đừng khóc nữa, xong chuyến này về tôi sang hỏi cưới em ngen."
"Anh nói thiệt không."
"Tôi hứa."
Tôi ngước lên nhìn anh đầy hạnh phúc đưa tay lau đi nước mắt còn động lại. Ừ, Trí nói về sẽ sang hỏi cưới tôi đó, tôi vui như muốn nhảy cẩn lên vậy.
"Mọi người tập hợp đi."
Bên trong vọng ra tiếng của chỉ huy gọi mọi người vào, Trí nghe thấy thì quay đầu lại nhìn sau đó hôn lên tráng tôi rồi bỏ đi vào trong.
"Tôi đi nha."
.........................
Thấm thoát gần một tuần thì tôi hay tin mấy anh ở căn cứ hôm nay sẽ ra chiến khu. Tôi không biết gì hết cũng không nghĩ là nhanh như vậy, tôi liền chạy ra đầu làng tiễn mọi người cũng như là Trí.
Tôi dùng hết sức chạy thục mạng ra đầu làng, tôi sợ, sợ chậm dù chỉ một chút là Trí sẽ đi mất. Tôi muốn gặp anh lần cuối trước khi anh ra chiến trường.
"Trí..."
Tôi ở từ xa thấy anh liền gọi lớn, tai Trí rất thính khi nghe tôi nói thì liền quay lại nhìn. Tôi chạy, cố sức chạy lại ôm choàng lấy anh.
"Anh đi sao không nói cho em biết." Tôi vừa thở vừa nói, phải rất mệt nhưng gặp Trí rồi tôi không còn mệt nữa
"Đội trưởng mới thông báo hôn qua tôi chưa kịp..."
"Nhanh chân lên đi."
Trí chưa nói xong với tôi thì bên trong xe nhiều người hối thúc anh đi nhanh kẻo trễ. Trí liền buông tôi ra sau đó dí vào tay tôi một cái gì đó.
Là nhẫn... ý anh là gì vậy? đang cầu hôn tôi hả? anh không nói gì hết liền leo lên xe, tôi nhìn theo bóng lưng Trí đi mà đau lòng tay nắm chặt chiếc nhẫn anh đưa.
..............….......
3 năm sau.
Từ ngày Trí đi tính đến nay cũng là ba năm rồi, mỗi lần có xe chở bộ đội từ chiến trường về tôi đều ra đón nhưng lần nào cũng bị hụt hẫn. Trí không về, ba năm rồi, tôi chờ anh mòn mỏi tận ba năm nay rồi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ hôm nay vẫn có xe đưa bộ đội về tôi đi ra xem thử Trí có về không.
"Cô là Liên đúng không?"
Tôi đứng luôn nhìn vào những người từ trong xe xuống không chú ý xung quanh thì một người đàn ông lại hỏi.
"Anh là..."
"Tôi là bạn ở chiến khu của Trí."
"Hả, vậy anh Trí đâu, anh ấy về chưa." Tôi nghe anh ta nói là bạn của Trí thì vui vẻ lên hỏi nhiều lắm, đến nối vẫn không nhớ là mình hỏi anh ta bao nhiêu câu nữa.
"Tôi nói cái này cô đừng buồn nha."
"Trí nó hi sinh rồi. Còn cái này nó dặn tôi là về đưa cho cô."
Anh đưa tôi một lá thư sau đó bỏ đi. Trí hi sinh rồi, câu đó của anh ta làm tim tôi siết chặt lại tôi bất thần chạy thẳng về nhà mở lá thư ra đọc.
"Liên! tôi viết lá thư này chỉ là phòng hờ thôi, nhưng nếu em đọc được thì chắc tôi đã không còn nữa rồi. Tôi hứa sẽ cưới em nhưng bây giờ chắc không làm được nữa rồi, đời này tôi nợ em 1 ân tình chưa trả, nợ cả tiếng cười giọng nói của con thơ. Kiếp này em cho tôi nợ em nhé, kiếp sau cầu mong ông trời xót thương mà lại cho tôi gặp em thêm lần nữa, để tôi dành cả đời sau để yêu thương em. Kiếp này tôi nợ em một danh phận và một lần đeo nhẫn cưới. Liệu kiếp sau có hữu duyên gặp lại mà gọi nhau hai tiếng: mình ơi? Kiếp này ta đã có duyên không nợ, mong kiếp sau hẹn lại 1 chữ tình."
Tôi vừa đọc bức thư của Trí cho mình mà khóc nấc lên. Tôi không tin vào sự thật được, tôi khóc rất nhiều đến cả thở thôi cùng cảm thấy lười nữa, tôi muốn gặp Trí.
"Em chỉ cho tổ quốc mượn anh hết thời kháng chiến, nhưng sao tổ quốc tham lam không trả anh cho em, để anh của em đi mãi không về vậy?"
Tôi nằm quật quại ra giường cứ khóc mãi, hơi thở tôi càng ngày càng nặng nhọc. Trí anh ác lắm, anh hứa về sẽ sang hỏi cưới tôi mà giờ anh lại hi sinh.
Lúc đi anh nói anh hứa anh về, anh về mà giờ anh đâu rồi? về gặp tôi đi chứ, anh chưa hỏi cưới tôi mà. Kiếp này mảnh tình còn dang dở, hẹn lại kiếp sau gắn kết trọn mối tình. Hứa với em đời sau ta tương ngộ , nắm tay nhau đi hết đến bạc đầu.
Đôi mắt tôi đần tối đen lại cảm giác như đang được giải thoát ra khỏi một thứ gì đó rất dễ chịu. Tôi thả lòng người dần dần xung quanh tôi toàn là một mà tối đen.
Yêu nhau không lấy được nhau
Người ta thường hẹn kiếp sau tương phùng
Nghĩa trang sương khói lạnh lùng
Kiếp này không thành đừng chờ kiếp sau.