"Cô ấy có thai rồi."
Hai tay đang nâng ly nước của Khiết Băng khẽ khựng lại. Nói gì bây giờ nhỉ? chính chồng mình lại thông báo với mình về nhân tình của anh đã có thai.
"Anh tính sao?" Đôi mắt của Khiết Băng bổng nhiên nóng hổi tựa như hàng ngàn tia lửa đang thiu đốt mắt của mình.
Rất nóng, rất khó chịu.
"Anh xin lỗi nhưng chúng ta ly hôn được không, con anh cần có cha."
Được không? anh nói câu đó có phải quá dư thừa rồi không. Nếu cô nói không thì sao, anh sẽ không ly hôn mà bỏ mặt mẹ con của Mộc Nhiên à.
Phải, con anh cần có cha. Chẳng lẽ em không cần có anh? những lời định nói nhưng lại bị mắc nghẹn ở cổ họng, tựa như có thứ gì đó đang bóp chặt miệng Khiết Băng lại vậy. Cô cố gắng uống hết ngụm nước còn dang dở trong ly một hồi mới cất giọng.
"Anh viết giấy đi em ký."
"Anh xin lỗi."
Triết Lãng vừa nói vừa định đưa tay lên vuốt tóc cô, nhưng bị Khiết Băng lãng tránh không muốn cho anh chạm vào mình. Cánh tay anh lơ lửng giữa không trung trái tim siết chặt lại dừng như muốn vỡ.
Là anh đã phản bội cô trước, là anh sai, bây giờ phản ứng của Khiết Băng như vậy thì có gì đáng lạ.
"Không sao. Em không trách anh, là do em không sinh được con, em không thể cho anh được một gia đình trọn vẹn."
"Nhưng... cô ấy thì có thể..."
Khiết Băng chua chát nói với anh nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười. Cô không cho phép mình khóc, không được khóc trước mặt Triết Lãng.
Ngày mà cô nhận được giấy thông báo từ bệnh viện, nói mình bị vô sinh thì cô dừng như đã đoán trước được kết cục của cuộc hôn nhân này rồi.
Triết Lãng rất thích trẻ con, từ lúc mới quen nhau anh đã luôn kể với cô về việc anh muốn làm cha như thế nào. Đó là khát khao của anh, nhưng Khiết Băng cô không thể thực hiện được.
"Anh biết anh là một thằng tồi, anh không mong em tha thứ cho anh nhưng mong em phải sống thật tốt, sống thay phần thanh xuân mà ta đã dành cho nhau."
Anh có phải quá ít kỉ rồi không? bảo sống thay phần thanh xuân mà chúng ta dành cho nhau, còn anh thì hạnh phúc bên gia đình mới?
Không ý của anh không phải vậy. Triết Lãng muốn cô tìm được một người tốt hơn anh, hãy hạnh phúc giống như trước đây như anh và cô, và phải hơn vậy nữa.
Triết Lãng vừa muốn có Khiết Băng vừa muốn có cả Mộc Nhiên nhưng anh chỉ có thể chọn một. Anh yêu cô nhưng anh cần có con, Nói ly hôn với Khiết Băng là một thứ gì đó rất đau đớn nhưng con anh cần danh phận và mẹ nó của vậy.
"Phản bội là sự lựa chọn, không phải sai lầm. Chung thủy là trách nhiệm chứ không phải sự lựa chọn."
"Cảm ơn anh rất nhiều vì những năm tháng qua, bây giờ cũng đến lúc em trả lại anh cho cô ấy rồi."
Nói cứ giống như cô là người thứ ba ấy nhỉ? rõ ràng là cô đến trước cùng anh trải qua bao gian khổ. Cứ ngỡ là sẽ đi đến cuối đời, nhưng hiện tại người ở bên anh là kẻ đến sau chứ không phải Khiết Băng.
"Xin lỗi anh hết cách rồi."
"Đơn ly hôn anh cứ gửi đến nhà ba mẹ em, em sẽ ký."
Nói xong cô đứng dậy bỏ đi. Phải, là bỏ đi, bỏ đi khỏi căn nhà của hai người từng sống bao nhiêu năm nay. Chính căn nhà này là nơi cất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp về hai người. Vui buồn gì cũng đều là ở đây. Trước khi ra khỏi cổng Khiết Băng còn không quên ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà chứa đầy ấp những hạnh phúc của hai người lần cuối.
Khoảnh khắc ngoảnh đầu lại tựa như có một thứ gì đó ở trong tim cô dùng dao đâm từng nhát vào. Đau thật, rất đau là đằng khác.
Khiết Băng vừa rời khỏi nhà thì mây đen liền kéo tới, mưa rất to, rất dữ dội.
"Đến cả ông trời cũng khóc thay cho số phận mình sao?"
Khiết Băng oà khóc như một đứa trẻ, cô vừa đi trên đường những giọt nước mắt cố nén kiềm cự từ nãy giờ cuối cùng cũng được giải thoát. Những lời nói chân thành tự tận đáy lòng, cuối cùng vẫn chỉ một mình ta cảm động.
Chúng ta dành cả thanh xuân để làm cho nhau hoàn hảo, nhưng cuối cùng lại dành sự hoàn hảo đó lại dành cho người khác.
"Triết Lãng chúc anh một đời hạnh phúc."
_____________________
Còn nhen nhưng tui chưa biết khi nào ra tiếp thôi tại đang bí kịch bản qué :>