Em Và Hắn
Em là L/n Y/n nữ nhân độc nhất kỹ viện. Em được miêu tả với vẻ đẹp chết người, hàng vạn nam nhân phải quỳ dưới chân em cầu xin được cưới về làm vợ. Ấy thế người em yêu chỉ có một. Người cả gan dụ dỗ em kiễng chân (kiểu trốn thoát khỏi kỹ viện không bao giờ trở về)
Em yêu hắn, Izana. Hắn là người có tai tiếng trong xã hội. Kẻ được thiên hạ truyền tai nhau rằng hắn có thể vật 5 người cùng lúc, có lẽ hơn!
Ấy thế bé cưng Y/N à! Sao em lại bất cẩn đến mức sa vào lưới tình của một tên điên cuồng và bạo lực thế chứ!
_____________________________________________
Em với hắn đã chạy trốn cái thế giới này được 2 năm, em vẫn đắm say trông mong về cuộc tình không có hồi kết. Em vẫn cứ nghĩ hắn sẽ nhìn em với ánh nhìn trìu mến dịu dàng sao?
Mỗi ngày em đều bị tra tấn cả tinh thần và thể xác. Em giờ nhìn thật tàn tạ biết bao! Ôi chao cô gái nhỏ ơi! Sao em lại có thể ngây thơ như thế. Cô gái luôn nở nụ cười độc nhất vô nhị đâu rồi?
Ấy vậy em vẫn yêu hắn điên cuồng, yêu đến thân tàn ma dại, thật khổ thân cho cô gái ấy.
Từng lần roi vụt xuống cơ thể em như dàn bom nổ trận, đôi chân nát bấy cho những lần hoan ái. Em có thể trốn khỏi đây không?
“Iza-kun… Em giờ có xinh đẹp chứ?”-Em khó khăn hỏi hắn.
“Tất nhiên rồi, nàng thơ của tôi” Bàn tay chai sạn nhẹ nhàng nâng tóc cô lên mà đặt một nụ hôn.
“Tốt quá rồi! Vậy Iza-kun yêu em chứ?”-Cô vui mừng hỏi anh lần nựa
Anh không nói gì đặt lên môi cô một nụ hôn.
“Đó là câu trả lời đó bé”-Anh cười hiền từ xoa nhẹ lên má cô
“Em cũng sẽ mãi mãi yêu Iza-kun, yêu nhiều lắm!”
___________________________________________
Bỗng chốc em tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh.
“Không có…”
Tay với lấy chiến gậy một cách khó khăn. Em nặng nhọc từng bước dáo dác tìm kiếm bóng dáng người thương.
Cái tai gần như nát bấy như nghe được gì đó. Em tiến lại gần nơi ánh sáng chấp nhoáng tắt mở.
Đập vào mắt em là hắn. Nhưng…hắn đang cùng một người con gái khác bị khoái cảm lấn chiếm. Đôi mắt cô gái ấy nhìn em với một cái nhếch mép đểu cáng.
Em sốc đến đứng hình. Hắn đã hứa với cô là chỉ yêu mình cô thôi mà? Chuyện quái gì đây chứ?
Trái tim em như tan nát. Em muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây, nhưng đôi chân em như bị ai nắm chặt, chỉ một bước thôi em cũng không di chuyển được! Em sao vậy chứ?
Bệnh tim như tái phát, người em chảy dài mồ hôi rồi ngất lịm đi.
____________________________________________
Tiếng xe cấp cứu kêu lên inh ỏi trong màn đêm.
“NHANH CỨU CÔ ẤY ĐI!”
“MAU LÊN BÊN NÀY CÓ NGƯỜI CẦN CẤP CỨU!”
“Một hai ba, kích điện! Lần nữa!”
“CÁC NGƯỜI MÀ KHÔNG CỨU ĐƯỢC ĐỪNG TRÁCH
TÔI ĐỘC ÁC!”
Đèn phẫu thuật đã tắt. Hắn với khuôn mặt đầy nước mắt lao đến.
“Cô ấy…cô ấy sao rồi…”
“Xin lỗi anh, cuộc phẫu thuật thất bại”
Hắn như không tin vào mắt mình. Đã hứa là sẽ bên nhau mà? Em thật xấu xa, dám bỏ hắn một mình nơi trần gian khắc nghiệt. Nơi không có bóng dáng em
__________________________________________
Cuối cùng cũng đến ngày tang của em. Hắn đứng dưới trời mưa thất thần nhìn lăng mộ em. Hắn ngã quỵ xuống, lệ tuôn không ngừng.
Ký ức của em với hắn như hiện ra, đôi khi hắn có chút bạo lực nhưng hắn thực sự yêu em.
Một ngày mưa, một người chết, một người bị bỏ rơi, một người đau khổ, một người tuyệt vọng. Cuộc sống cứ thế trôi.
@ყııռ