Nghệ sĩ Piano của Thiên đường - chắc mọi người nghĩ sẽ rất tự hào đùng không? Nhưng không, sai rồi, làm nghệ sĩ cũng có quy tắc riêng của nó, đặc biệt lại là nghệ sĩ của Thiên đường thì quy tắc càng nghiêm ngặt. Có lẽ theo trí tượng tượng của các bạn, một nghệ sĩ của Thiên đường sẽ được đãi ngộ rất chu đáo, nhưng thật ra cũng chỉ bao người khác mà thôi. Thông thường một người nghệ sĩ khi biểu diễn sẽ được chọn trang phục theo ý thích chỉ cần không quá phô trương và phù hợp với vai trò của mình, còn tôi - cũng là một nghệ sĩ, nhưng mọi thứ từ trang phục, bản nhạc cho đến phong thái đều là sự sắp đặt. Trong trí tượng tượng của tôi, trước khi là một nghệ sĩ, thì sau khi trở thành nghệ sĩ thực thụ tôi sẽ có nhiều mối quan hệ, nhiều niềm vui. Cho đến khi trải nghiệm, tôi nhận ra đó chỉ là mong muốn hão huyền, mọi thứ các bạn thấy k hẳn là sự thật; phía sau những bản nhạc dương cầm du dương là sự đánh đổi mọi thứ kể cả tự do... Đừng nghĩ ở Thiên đường thì mọi thứ toàn màu hồng, bên trong nó thực chất là màu đen lạnh lẽo; đừng nghĩ trên đó rất vui vẻ, thật ra chỉ những người có quyền mới vui vẻ, còn những nghệ sĩ như tôi - là sự cô đơn... Là người đã trải qua, tôi khuyên các bạn đừng đánh giá một thứ gì đó qua vẻ bên ngoài, hãy hỏi những người đã trải nghiệm nó, hãy nhìn vào bộ mặt phía trong của nó... Cũng như đánh giá con người vậy, đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mà phán xét họ...
[Haguno Valia]