Ở đời ai chẳng có những ngày tháng bi thương, tiêu cực, thậm chí có người còn bị nó ám ảnh, tôi cũng không ngoại lệ, cũng có những ngày tháng ấy.
Đã có một thời gian dài tôi luôn nghĩ đến việc tự tử,tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó lại có nhiều tiêu cực đến với tôi như thế.
Những ngày tháng này bắt đầu từ lúc tôi 12 tuổi,độ tuổi đang phát triển.Có lẽ một phần là do đang dậy thì nên tôi có nhiều ý nghĩ tiêu cực nhưng khi nhìn lại nó tôi cảm thấy rất sợ.
Hồi đó do mới lên cấp 2 nên bố mẹ tôi muốn tôi cố gắng, vượt qua các bạn vì hồi lớp 5 tôi học rất yếu,cộng thêm 3 năm không được giấy khen nên bố mẹ đốc thúc tôi rất nhiều.
Đã có lúc bố mẹ nói không cần giấy khen, chỉ cần con cố gắng,nỗ lực,....nhưng rồi đến hôm tổng kết tôi chỉ được học sinh trung bình.Khi về nhà thì cả hai em gái tôi đều được giấy khen nhưng mình tôi không có.Về đến nhà chúng nó khoe với bố mẹ còn tôi thì ngồi nhìn, bố tôi biết tôi không có nhưng hỏi:
Nào, giấy khen của(tên tôi)đâu?
Tôi cúi mặt xuống.
Không có à, đầu năm thì nói này nói nọ,giờ đâu, các em nó cũng ăn cùng cơm với mày, cùng nồi cơm,cùng hạt gạo đấy mà sao nó được còn mày thì không được,...
Bây giờ thì tôi nói gì được đây.
Đến lúc ăn cơm cả nhà nhìn tôi,nói này nói nọ nhưng tôi không nói gì chỉ chăm chú ăn.
Sau khi đi ngủ tôi mới chùm chăn mà khóc, khóc đến mức sưng vù hai mắt lên.Mọi người chỉ nhìn kết quả nhưng không hề nhìn chặng đường vất vả của tôi như mọi người nói.
Đau lắm chứ.
Sang lớp 6 tôi quyết học tập tốt nhưng bị các bạn nói này nói nọ, nhiều người còn chửi,... tôi cũng chẳng nói với gia đình .
Ở nhà bố còn thường xuyên thiên vị tôi,....lúc này tôi bắt đầu nghĩ đến tự tử vì chịu đựng nhiều quá nên chỉ cần nhớ đến mấy cảnh đấy cũng làm cho tôi khóc.
Cuối cùng lớp 6 tôi được học sinh giỏi và được vào lớp chọn.Tuy đã như vậy tôi vẫn không thể nào quên được cảnh đấy ,những ngày tồi tệ.
Vì thế lên lớp 7 tôi rất trầm,nhưng bây giờ tôi đang cố gắng cải tiến nó.Để không rơi vào những ngày tháng trước đó.