__________________
Lờ mờ tỉnh dậy, em thấy mình trong căn phòng tối, không có một ai xung quanh cả, em lo sợ khẽ thốt lên:
- Gì.. thế này..?
Dần dần, những hình ảnh bạo lực hiện lên trên những bức tường đen, nhớ lại những kí ức đau khổ đó, em chẳng chịu đựng được mà rơi vào khủng hoảng. Tâm trí em rối loạn, sợ hãi, đau đớn,.. Tất cả mọi thứ hiện ra, quá khứ của em.
- Đừ..đừng.. Dừng lại đi!!
Một ánh sáng len lỏi chiếu vào căn phòng tối, chỉ là một tia sáng thôi nhưng nó lại ấm áp đến lạ thường. Cảm nhận được sự an ủi đó, em ngẩng mặt lên:
- Sho.. Shoto..?
Shoto: Ừ, tớ đây.
- Cậu làm gì ở đây..?
Shoto: Tớ đón cậu đi đấy, ra khỏi quá khứ đen tối này đi, tớ giúp cậu đuổi hết bọn bắt nạt rồi.
Bây giờ nguồn ánh sáng chiếu hết cả căn phòng, chẳng còn một tí màu đen nào cả. Em dần quên đi những thứ gọi là quá khứ tối tăm đó, trái tim em đã có thứ chiếu sáng rồi.
Em đứng dậy, đưa bàn tay của mình ra nắm lấy đôi tay đã bị chai mòn của anh mà hỏi:
- Cậu sẽ không bỏ tớ chứ?
Shoto:... Không..
Thấy câu trả lời ngập ngừng như vậy, em hỏi tiếp:
- Này!! Sao vậy?
Shoto: Vì trời sáng rồi, tớ phải đi..
'Cạch!!'
Tiếng đập đầu vào giường, em lờ mờ tỉnh dậy. Xoa xoa đầu, em nói
- Mình vừa mơ cái gì ấy nhỉ? Cảm giác nuối tiếc quá.
Em quay nhìn sang đồng hồ, đã 7:20
- Aaa, trễ học rồi, chết mất thôi!!
__________________