Tôi có một cậu bạn thân. Cậu ấy là một người hoàn mỹ, là mẫu bạn trai lí tưởng trong lòng các thiếu nữ lúc ấy.
Muốn nhìn cậu ấy thật lâu.
Muốn nghe giọng nói cậu ấy.
Muốn là người quan trọng nhất trong tim cậu ấy...
Nhưng tôi sợ, tôi sợ sẽ mất đi tình bạn này. Sẽ mất đi cậu ấy. Có lẽ mối quan hệ này bây giờ vẫn rất tốt, đó là suy nghĩ lúc đó của tôi.
Tôi thường đợi cậu đi cùng một chuyến xe buýt, thường trả lời tin nhắn cậu với tốc độ rất nhanh, thường đợi cậu tan trường.
Tôi tự nói với bản thân mình rằng cậu ấy sẽ có người bạn gái phù hợp với bản thân mình, nhưng tôi lại không ngờ rằng mọi thứ đến quá nhanh.
Hôm sinh nhật, cậu tuyên bố người bạn gái của mình. Cả đám anh em của cậu lúc đó vậy quanh cậu để chọc ghẹo, để chúc phúc.
Tôi đứng ở một góc khuất mà nhìn cậu đứng bên cô ấy mà lòng buồn hiu. Cô ấy thật xinh đẹp, đứng giữa đám anh em của cậu thì cô ấy chính là công chúa cần được nâng niu.
"Cô ấy rất tốt, đừng bỏ lỡ cô ấy nha." Đó là câu trả lời của tôi khi cậu hỏi về cô ấy, hỏi về người bạn gái của cậu. Lúc đó cậu nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
Hôm tốt nghiệp đại học, bạn gái của cậu đến tìm tôi. Cô ấy nói rằng mong tôi có thể tránh xa cậu một chút, đừng làm cản trở hai người yêu nhau. Lúc đó tôi mới biết bản thân mình đã phiền hai người như thế nào.
Tôi dần cách xa cậu, từ mọi việc.
Hôm đó sau khi ra về, cậu chạy tới lớp để chất vấn tôi về việc tại sao lại cố ý xa cách với cậu. Tôi im lặng không lên tiếng. Lúc đó không gian xung quanh im ắng một cách đáng sợ.
Tôi ngước đầu lên nhìn cậu, nước mắt lăn xuống. Cậu hoảng hốt nhìn tôi, ôm lấy tôi thật lâu. Làm tôi tưởng...cậu thích tôi.
Sau hôm đó bạn gái cậu lại đến để tìm tôi. Đâu còn vẻ dịu dàng, đằm thắm như lúc ở cùng cậu đâu? Giờ đây chỉ còn vẻ giận dữ, đanh đá mà thôi. Cô ấy hỏi tôi vì sao lại xuất hiện gần cậu? Tại sao lại chen vào tình cảm của cô ấy và cậu? Tại sao lại làm như thế? Tôi trầm mặc nhìn cô ấy, nước mắt đầm đìa khóc lóc thảm thương.
Cậu xuất hiện. Tôi nhìn cậu ôm cô ấy vào lòng, dỗ cô ấy. Cậu vì cô ấy mà lớn tiếng với tôi, vì cô ấy mà sẵn sàng vũ nhục tôi trước mặt những người có ở đó.
Tôi thắc mắc, nếu như cậu không thích tôi vì sao lại mang cho tôi ấm áp, mang cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó.
Cậu nhắn với tôi cô ấy yếu đuối cần người che chở, còn tôi thì rất mạnh mẽ.
Tôi nhìn từng dòng tin nhắn mà khóc. Lúc trước tôi thường chê bai những người bạn lụy tình, những người khóc vì đơn phương là đồ ngốc. Hóa ra tôi cũng là một đồ ngốc nghếch.
Sau hôm đó, lúc ra chơi ở trường. Cậu tới lớp tìm tôi, hỏi tôi vì sao lại không đợi cậu đi cùng một chuyến xe buýt? Tại sao không xem tin nhắn của cậu? Tại sao không đợi cậu tan trường? Tôi cười nhẹ.
Chuyến xe buýt năm đó cách xa nhà tôi quá...
Vì trả lời tin nhắn cậu mà tôi đã trượt mất cơ hội vào trường đại học mà mình muốn...
Lớp tôi về rất sớm, sớm hơn lớp cậu một tiết...
Bây giờ nhìn lại, cậu đã cùng cô ấy kết hôn với nhau. Hôm họp lớp tớ còn thấy cậu có cả con nhỏ. Nếu như lúc trước cậu là một nam thần hoàn mỹ vạn người mê thì bây giờ chẳng khác gì ông bố bỉm sữa cả.
Tôi chợt cảm thấy, từ bỏ cậu là việc đúng đắn nhất mà tôi đã từng làm.